Trăng tròn, trăng khuyết, trăng đầu tháng,
Lưỡi liềm, bán nguyệt, cuối tháng già;
Trăng từ đâu mà thành,
Lại từ đâu mà đi;
Trăng bởi đâu trường tồn,
Bởi đâu nguyện lẻ bóng;
Người vì đâu thấu tình si,
Vì đâu mà vỡ mộng?
Trăng tròn hạnh phúc...
Trăng khuyết lẻ đường.
Có chi yêu là một hồi mơ mộng,
Tự bâng khuâng, xao xuyến rồi ngóng trông?
Có đâu trăng toả sáng lúc đêm về
Chẳng qua là cái bóng của mặt trời...
Có chi trăng theo cõi trời cô độc,
Sáng ẩn, tối hiện không nghỉ ngơi.
Trăng treo trên cao, với không tới;
Như trăng trong nước, chạm vội tan.
Lưỡi liềm, bán nguyệt, cuối tháng già;
Trăng từ đâu mà thành,
Lại từ đâu mà đi;
Trăng bởi đâu trường tồn,
Bởi đâu nguyện lẻ bóng;
Người vì đâu thấu tình si,
Vì đâu mà vỡ mộng?
Trăng tròn hạnh phúc...
Trăng khuyết lẻ đường.
Có chi yêu là một hồi mơ mộng,
Tự bâng khuâng, xao xuyến rồi ngóng trông?
Có đâu trăng toả sáng lúc đêm về
Chẳng qua là cái bóng của mặt trời...
Có chi trăng theo cõi trời cô độc,
Sáng ẩn, tối hiện không nghỉ ngơi.
Trăng treo trên cao, với không tới;
Như trăng trong nước, chạm vội tan.
Chỉnh sửa lần cuối: