Thơ Hoa, tuyết, gió, nắng... và em

mifiji

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
88
Gạo
100,0
Mưa, là nước mắt của trời mây
Gió, là khúc nhạc buồn mênh mang
Nắng, là ánh sáng của thiên đường
Hoa, là tình yêu của trần gian.


Tuyết, là bụi phấn của thần tiên
Mây, là nét họa dài vô tận
Lửa, là trái tim của sự sống

Em, là hạnh phúc của đời anh.
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Hoa, tuyết, gió, nắng... và em
Mưa là nước mắt mây trời
Gió là khúc nhạc đời buồn mênh mang
Nắng là ánh sáng thiên đàng
Hoa là màu sắc của tình nhân gian

Tuyết là bụi phấn tiên trang
Mây là nét họa nghênh ngang giữa trời
Lửa là nhiệt huyết của đời
Em là hạnh phúc sáng ngời riêng anh.

Đọc bài của bạn bỗng nghĩ ra mấy câu này, chỉ là dựa trên ý của bạn thôi. Góp vui.
 

mifiji

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
88
Gạo
100,0
Re: Hoa, tuyết, gió, nắng... và em
Cảm xúc

Yêu, là khi đông về không thấy lạnh
Thương, là bờ môi mím chặt… nghẹn lời…
Mong, là ánh mắt xa xăm sâu thẳm
Nhớ, là buổi hoàng hôn tím… bật khóc…


Giận, là ngọn lửa từ trong trái tim
Ghét, là hàn băng trùng trùng lớp lớp
Nghi, là mông lung từ sâu tâm tưởng
Em, là vô vàn cảm xúc trong anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Hoa, tuyết, gió, nắng... và em
Bạn viết thơ như chính cảm xúc của bạn nên có lẽ vậy nên mình cảm thấy thơ của bạn vần điệu còn trúc trắc, có nhiều câu mình thấy giống như văn nói. Mình thấy sao nói vậy, bạn đừng giận nhé.:P
 

mifiji

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/6/14
Bài viết
88
Gạo
100,0
Re: Hoa, tuyết, gió, nắng... và em
Tình đơn phương, hoa mộng sương
Như mây như tuyết như sương
Như hoa như mộng như hương như tình
Dáng em tha thướt bóng hình
Anh hoài vương vấn… lặng thinh… đêm dài

Gió xuân thoang thoảng hương nhài
Thương em anh muốn viết vài câu thơ
Thơ này gửi ánh trăng mờ
Gửi ngàn sao biếc giấc mơ ngẹn ngào

Thơ tình gửi đến trời cao
Ngàn năm anh vẫn thức thao vì người.


Thu về
Một, hai, ba, bốn… em đếm lá rơi

Mùa thu đã về sao anh không tới?
Em chờ nơi đây dưới gốc Thanh Tử
Cánh hoa cuối cùng cũng đã tàn khô.

Trong gió phảng phất những kỉ niệm xưa
Nụ hôn đầu tiên dưới tán cây này
Anh còn nhớ không hay đã quên lãng?
Về đây bên em lau khô dòng lệ


Thiên đường hoa tuyết
Em đang bay… bay giữa thiên đường tuyết
Từng bông tuyết thật nhỏ xinh… nhỏ xinh
Một chút gì đó thật lạnh… thật lạnh
Vì bên em không có anh… có anh…


Em đang khóc… đang khóc giữa đồng hoa
Từng cánh hoa thật mỏng manh… mỏng manh
Nước mắt em sao mặn đắng… mặn đắng
Em nhớ anh… em nhớ anh… nhớ anh…



Đêm huyền diệu
Mộng uyên ương sao nhẹ như tuyết
Bay phất phơ giữa chốn bồng lai
Tiếng hát bên cung đàn trầm bổng
Tình sâu đậm hoa bướm đẹp tươi.

Tuổi thanh xuân như là ánh trăng
Sáng rực rỡ trong đêm huyền diệu
Tay trong tay gửi trao hơi ấm

Nụ hôn nồng xao xuyến gió sương.


Áo nắng, võng hoa
Nếu em có thể… dệt một chiếc áo
Từ những sợi nắng rơi đầy hiên kia
Để gửi cho anh nơi xứ xở tuyết
Sưởi ấm cho anh từng ngày từng ngày.


Nếu em có thể… kết một chiếc võng
Từ những đóa hoa rực rỡ trong vườn
Anh sẽ trở về vào buổi trưa hạ
Để nghe em hát ru anh giấc nồng.


Bình minh yêu thương
Bướm hoa lấp lánh bay theo gió
Cánh đồng xanh thắm đón nắng mai
Vẻ đẹp tươi chẳng thể nào phai nhạt
Qua muôn triệu năm vẫn mãi rạng ngời.

Mênh mông bát ngát chỉ có đôi ta
Em bước bên anh những bước thật chậm
Hơi ấm tỏa lan tâm tư phiêu lãng
Chan chứa trong tim yêu thương đậm nồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên