Tên bài thơ: Hoài Niệm Tuổi Thơ
Tác giả: Trác Phương Nghiên
Khi còn nhỏ tôi sống nơi thôn quê
Ở bên cạnh ông bà và cha mẹ.
Tháng ngày trôi trong căn nhà nhỏ bé
Là những ngày vui vẻ nhất đời tôi.
Nhà ông tôi được xây trên ngọn đồi
Bao phủ bởi chè xanh và cọ mát
Hàng cây chè trài dài ra bát ngát
Nắng hạ chói chang không chiếu tới đầu.
Tôi rất nhớ những buổi trưa thanh vắng
Trốn ngủ trưa chạy lên tận đỉnh đồi
Trải lá xuống mông rồi mới dám ngồi
Đánh chắt, chơi chuyền với lũ trẻ con.
Tôi rất nhớ những chiều thu nắng hanh
Giấu mẹ đi sang hàng xóm trộm bòng.
Đang trên cây đâu nghe con chó sủa
Vội bỏ của, cong đít chạy thật nhanh.
Tôi nhớ cả những ngày đông lạnh giá
Cùng bà tôi ngồi bên bếp lửa rơm
Đợi nồi cơm, nhét trộm khoai xuống lửa
Giấu bà tôi ăn khoai nướng một mình.
Tôi nhớ những trò nghịch ngợm linh tinh
Nào bán hàng, nào xây nhà bằng đá
Nào kết lá dứa, nào xâu hạt cườm
Lấm áo quần, về bị mẹ rầy la…
Giờ tôi sống nơi phố xá thị thành
Không được thấy những đồi cọ xanh xanh
Chẳng được lại chơi những trò tinh nghịch
Chẳng được về đốt bếp lửa ấm rơm.
Chẳng bao giờ được kết lá, xâu cườm
Chẳng còn được đi trộm bòng hàng xóm
Chẳng còn được sống một cách vô tư.
Tôi nhớ lắm những tháng ngày thuở nhỏ
Thuở vô lo, vô nghĩ những việc đời
Thuở hồn nhiên, bay bổng của con người
Thuở tươi đẹp, một đi không trở lại.
Tôi mãi nhớ những tháng ngày thơ ấu
Như làn gió mát thoảng qua cuộc đời
Dẫu tất cả giờ chỉ là hồi ức
Vẫn thấy tươi vui mỗi lúc nhớ về.
Tác giả: Trác Phương Nghiên
Khi còn nhỏ tôi sống nơi thôn quê
Ở bên cạnh ông bà và cha mẹ.
Tháng ngày trôi trong căn nhà nhỏ bé
Là những ngày vui vẻ nhất đời tôi.
Nhà ông tôi được xây trên ngọn đồi
Bao phủ bởi chè xanh và cọ mát
Hàng cây chè trài dài ra bát ngát
Nắng hạ chói chang không chiếu tới đầu.
Tôi rất nhớ những buổi trưa thanh vắng
Trốn ngủ trưa chạy lên tận đỉnh đồi
Trải lá xuống mông rồi mới dám ngồi
Đánh chắt, chơi chuyền với lũ trẻ con.
Tôi rất nhớ những chiều thu nắng hanh
Giấu mẹ đi sang hàng xóm trộm bòng.
Đang trên cây đâu nghe con chó sủa
Vội bỏ của, cong đít chạy thật nhanh.
Tôi nhớ cả những ngày đông lạnh giá
Cùng bà tôi ngồi bên bếp lửa rơm
Đợi nồi cơm, nhét trộm khoai xuống lửa
Giấu bà tôi ăn khoai nướng một mình.
Tôi nhớ những trò nghịch ngợm linh tinh
Nào bán hàng, nào xây nhà bằng đá
Nào kết lá dứa, nào xâu hạt cườm
Lấm áo quần, về bị mẹ rầy la…
Giờ tôi sống nơi phố xá thị thành
Không được thấy những đồi cọ xanh xanh
Chẳng được lại chơi những trò tinh nghịch
Chẳng được về đốt bếp lửa ấm rơm.
Chẳng bao giờ được kết lá, xâu cườm
Chẳng còn được đi trộm bòng hàng xóm
Chẳng còn được sống một cách vô tư.
Tôi nhớ lắm những tháng ngày thuở nhỏ
Thuở vô lo, vô nghĩ những việc đời
Thuở hồn nhiên, bay bổng của con người
Thuở tươi đẹp, một đi không trở lại.
Tôi mãi nhớ những tháng ngày thơ ấu
Như làn gió mát thoảng qua cuộc đời
Dẫu tất cả giờ chỉ là hồi ức
Vẫn thấy tươi vui mỗi lúc nhớ về.