Chap1
- Vào một ngày mùa thu mát mẻ, có xíu không khí se lạnh...vì sắp sang đông mà. Trên một con phố có một cô gái nhỏ nhắn dễ thương, rụt rè, đang tay trong tay với người mình yêu... Hai người có vẻ đang rất vui, các bạn có đoán ra được là ai chưa nè? Không sai... Đó chính là Tôi Lâm Bối Nhi con một của một nhà tài phiệt giàu có nhất nước và hợp tác với nhiều thương nhân nước ngoài. Tôi là một người khá là rụt rè, trầm tính. Sở hữu cho mình nước da vàng trắng trắng của người việt nam và đôi mắt nâu đen to tròn vói hàng lông mi cong vút. Trông tôi như một cô công chúa. Còn người cạnh tôi là anh Trần Phi, anh ấy trên tôi một lớp là người học giỏi tài cao...nhiều thưa tôi chưa biết hết về con người anh ấy. Khi tôi hỏi anh ấy chỉ ậm ừ cho qua. Sở hữu chiều cao 1m85 trông anh phong độ chững chạc ở cái tuổi mà người ta gọi là tuổi "Bẻ gãy sừng trâu". Đang mải mông lung suy nghĩ thì tôi nghe thấy anh gọi tôi.
"Tiểu bối à! Tiểu bối bối...em sao vậy??" anh huơ tay trước mặt tôi gọi.
- Tôi giật mình vội trả lời: "À...không sao đâu anh...em ngắm bầu trời...à...đúng rồi...bầu trời" Tôi chỉ chỉ tay nên trời nói. Anh thấy vậy trêu tôi:
"Bộ mặt anh...ở trển hả?"
- Nghe giọng anh có vẻ giận nên tôi xụ mặt.
"Anh à...không có mà, em hứa không vậy đâu" Tôi nắm tay anh lắc qua lại rồi nói. Anh nhéo mũi tôi rồi mỉm cười "Anh đâu giận em đâu...cô bé ngốc" anh hôn "chụt" nên má tôi. Tôi đỏ mặt vội ôm má làm anh cười to hơn.
"Thôi hông đùa nữa nè...em đói chưa? Đi ăn nha" Anh ân cần hỏi tôi.
"Lần sau được không anh, mai buổi đầu em đi học...em muốn vìa chuẩn bị chút"
"Ừm...lên xe anh chở em vìa nhoa" Anh cưng chiều nịnh tôi.
"Ừm a" Rồi anh đưa tôi về nhà. Tôi thầm nghĩ "ngày mai tôi sẽ phải sống sao đây với cơn ác mộng mang tên "Đi Học" —.—
===================
6h30p
"Chào anh" tôi vui vẻ bước ra cổng nơi anh đang chờ trong bộ đồng phục của trường A.
"Oa...con phù thủy nào đây ta...Tiểu bối của ta đâu rồi bà kia?" anh hỏi trêu đùa tôi...tôi xụ mặt.
"Hình như hôm nay ra ngòai em bước chân trái sao ấy...đen hui hủi hà" tôi nói rồi bước đi không quên lườm anh xém cháy mặt ^^.
"Ấy...tiểu bảo bối à...Bối nhi à... cho anh rút lại lời nói đi mà" anh chạy xe theo tôi...tôi không nói gì bơ anh luôn... cuối cùng tôi thấy người như đang bay, ngó ra thấy anh đang bế tôi quảng vô xe. *không thương tiếc gì hết à -.-*
Đến Trường
Rất nhiều ánh mắt dòm ngótôi và anh ấy, tôi chỉ biết đi theo sau anh Phi thôi vì tôi sợ hãi, rụt rè. Anh bảo tôi vô lớp các bạn trong lớp rất dễ gần...vui tính...khá là thân thiện. Thoáng cái đến giờ trưa rồi ...anh lên lớp rủ tôi đi ăn.
"Ê mày, con nhỏ kia là ai sao nó dám ngồi ăn với hot boy Trần Phi vậy...đúng là mặt dày mà" nữ sinh 1
"Tao thấy con nhỏ đó cũng được...nhưng không bằng tao" nữ sinh 2 nhếch môi nói.
Những lời nói này đều được tôi thu vào tai nhưng tôi hiền quá mà...không biết phải làm sao.
"Bối nhi à...đi thôi" đang hoang mang suy nghĩ thì anh kéo tôi đi.
"Anh à...e nghĩ...chúng tam..nên...giữ khoảng cách khi ở trường" tôi ấp úng nói. Tôi quay sang nhìn biểu hiện của anh...mặt anh xanh lè...lộ rõ gân.
"Em sao vậy...em sợ gì sao...những lời nói của họ còn hơn tình yêu mấy năm nay của chúng ta sao?" anh thất vọng nói.
"Em...hix hix em thật sự rất nhu mì, nhút nhát, phải không anh, em chịu hết nổi rồi, em không muốn...hix như vậy đâu mà, hix" tôi nói trong nước mắt. Lúc này anh thấy mình hơi quá nhưng cuxmg thật là do tôi sai trước. Anh lau vội nước mắt cho tôi rồi bỏ đi về lớp. Tôi nhìn theo bóng anh đã xa, tôi không kìm được khóc to hơn. Khi đã mệt tôi trở về lớp trong gương mặt buồn thiu.
Reeng~ Reeng.
Tiếng chuông kêu tôi vội chạy xuống lớp anh, tôi muốn ôm anh vào lòng và xin lỗi anh, nhưng khi vừa vào đến cửa...
"Trần phi à...anh làm bạn trai em nha" tiếng của một bạn nữ sinh choe chóe vang lên. Thật ra đây là cô hoa khôi của khối 11 chúng tôi.
"Hồng bạch à...anh cũng yêu em từ rất lâu rồi nhưng vì còn vướng bối nhi... nên anh không dám...hồi nãy anh và bối nhi có cãi lộn...giờ anh có lý do để chia tay rồi...cảm ơn em" anh nói với nguoiwd ấy một cách dịu dàng và "chụt" anh hôn cô ta. Tôi vỡ òa nước mắt vội chạy đi lấy xe ra về...về đến nhà tôi chạy lên phòng khóa cửa khóc bù lu bù loa mấy ngày không đi học mà anh không có một lời hỏi han. Thời gian đó tôi tiều tụy và rồi tôi quyết quyết định xin ba mẹ cho tôi sang mỹ du học để quên con người bội bạc kia.
2 năm sau.
Ở sân bay nội bài...không khí náo nhiệt, nơi cửa ra kia có cô gái xinh đẹp, quyến rũ, chững chạc trong bộ đầm đen ôm sát...làm nổi bật đường cong quyến rũ...đúng! 2 năm từ noiq đất khách trở về quê hương người con gái ấy đã thay đổi quá nhiều...lạnh lùng nhưng nhân hậu, dễ thương nhưng quyến rũ. Đó chính là tôi - Lâm Bối Nhi của 2 năm sau.