Thơ Hoang tàn

honma

Gà con
Tham gia
18/5/15
Bài viết
59
Gạo
0,0
Cõ lẽ là cô đơn
Khiến nắng vàng xanh ngắt
Khung trời trong ánh mắt
Chỉ một màu âm u.

Khi thu còn chưa hết
Và đông còn chưa sang
Phố thành sao lạnh lẽo
Chỉ vì chờ đợi em.

Những tưởng thời gian qua
Sao qua nhanh vội vã
Lấy công việc để ta
Cho qua nỗi ấm ảnh

Lá tình chẳng còn xanh
Mà mong manh héo úa
Vì em đang nô đùa
Trên vết thương còn đó.

Thành phố như hoang tàn
Hồi ức cũng tàn lụi
Nơi phố người qua lại
Biết có thể ôm ai

Đôi vai tôi nặng trĩu
Tư niệm càng đậm sâu
Cảm giác thật mông lung
Như tôi sao vô dụng
Chỉ có tiếng alone.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên