Cảm nhận Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint - Exupéry.

NinaDiepTran

Gà con
Tham gia
7/11/15
Bài viết
9
Gạo
0,0
Như một cuốn truyện tranh kinh thánh thu nhỏ mang màu sắc của một tâm hồn trẻ nhỏ thơ ngây trong sáng được viết bởi một người lớn. Kinh thánh dành tặng cho trẻ con nhưng lại khiến người lớn ngỡ ngàng như viết về chính họ.

Hoàng Tử Bé từ đâu đến nhỉ ? Không rõ lắm, chỉ biết Hoàng Tử Bé đến từ một hành tinh mắt người thường không thể thấy đến thế giới trong hình hài của con người và rồi lại vô hình biến mất không để lại dấu vết.

Hoàng Tử Bé như chính hình ảnh hài đồng Jesus hiện hữu trong mỗi tâm hồn chúng ta. Đứa trẻ ấy thổ lộ với ta rằng đừng nhìn đời dưới con mắt của người lớn mà hãy nhìn theo cách mà chúng ta đã từng là - con mắt của một đứa trẻ. Những điều rất đơn giản bị người lớn biến thành phức tạp. Tâm hồn khô khốc cô đơn thiếu trí tưởng tượng của người lớn khiến trái đất trở nên sa mạc và núi đá hoang vắng vang vọng những tiếng cô độc lặp đi lặp lại.

Rất nhiều chi tiết trong truyện khiến tôi liên tưởng đến kinh thánh, có cảm tưởng như tác giả đã biến những nét đặc trưng nhất của cuốn kinh thánh thành ý tưởng tạo ra tác phẩm của riêng ông. Những hạt mầm bao báp, con rắn vàng, Hoàng Tử Bé lạc giữa sa mạc cô đơn, cái giếng giữa sa mạc làm nên vẻ đẹp của sa mạc bao la v.v...

Đứa con được Vua trời sinh ra, xuống trần ai đi tìm tình yêu nơi thế giới, Hoàng Tử chỉ cho ta biết về thế nào là yêu, học cách để yêu và được yêu bởi chính đóa hồng mà chàng đã thuần hóa. Yêu không phải là chiếm hữu mà yêu là trân trọng nâng niu và biết cho đi. Và tình yêu thì luôn khiến con người đau đáu khắc khoải lo lắng hoài nghi vì sự đỏng đảnh và tính phù phiếm của chính nó.

Trên hành trình đi tìm hiểu về thế giới, lần lượt chàng đặt chân đến từng hành tinh trong bảy hành tinh của vũ trụ. Đó là những ông vua, những nhà buôn, những người hợm hĩnh, những kẻ nát rượu..... Mỗi hành tinh lại khiến hài đồng bé nhỏ ngạc nhiên và rồi nhoẻn miệng cười một cách bao dung nhẹ nhàng. Nụ cười của một tâm hồn trẻ thơ khi nhìn lối sống của những người lớn đã bị biến dạng về nhân cách.

Hành tinh lớn nhất và quan trọng nhất là trái đất với tất cả thảy những con người mang trong mình những mặt xấu của những hành tinh kia hợp lại mà thành. Đọc đến đây tôi lại chợt nghĩ, có chút mối liên tưởng tới bảy mối tội đầu mà con người ai cũng đã từng hay sẽ mắc phạm trong đời ít hoặc nhiều lần.

Chuyến hành trình của chàng hoàng tử trải nghiệm sự " thuần hóa" và " được thuần hóa" được tô đậm nét nhất khi tác giả dành nhiều thời giờ hơn để kể về cuộc trò chuyện giữa con cáo và chàng hoàng tử. Nếu chúng ta không biết dành thời gian để " thuần hóa" nhau thì
chúng ta chỉ là một con người bình thường như mấy tỉ người tồn tại trên trái đất này chẳng có điều gì là ràng buộc và quan trọng cả. Một khi bạn chịu bỏ thời gian của bạn để chăm sóc cho một đóa hồng thì bạn mới hiểu được đóa hồng ấy quan trọng với bạn nhường nào. Đóa hồng ấy sẽ trở thành duy nhất trên thế giới này.

Kiếp sống con người cũng tựa như đóa hồng vươn lên từ đất và một ngày nào đó sẽ quay trở về với đất. Phù du. Hoàng Tử Bé đau vì nỗi đau nhân sinh và chàng vẫn đến tìm cách để bảo vệ đóa hồng của mình. Nét vẽ cuộc đời về sự cô đơn, sự tĩnh lặng, thói đỏng đảnh của tình yêu, về triết lí sống đơn giản nhưng lại thật sâu lắng... đã được trải rộng nơi một thể xác mong manh nhưng trong thăm thẳm thì lại là một kho báu chìm sâu.

Cái kết buồn nhưng là hình ảnh đẹp đến tinh tuyền của tác phẩm. Sự ra đi của Hoàng Tử Bé, trở lại nơi đã đặt chân đến để kết thúc cuộc chu du nơi xứ lạ và ra đi một cách nhẹ nhàng không bi lụy. Một bức tranh xúc động đong đầy chất thực lại rất thơ.

Không nhớ rõ đã đọc tác phẩm này lần thứ mấy rồi nhưng mỗi lần đọc lại ngẫm ra một vài điều mới lạ thú vị. Đó chính là nét độc đáo của một tác phẩm xứng tầm.
 

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.042
Gạo
320,0
Re: Hoàng Tử Bé - Antoine de Saint - Exupéry.
Một trong những tác phẩm mình thích nhất. Tuy vậy mình vẫn thích bản dịch của Vĩnh Lạc với từ "cảm hóa" hơn :D.
 
Bên trên