Đem buồn thả vào mây cao
Cho tan giấc mộng đêm nào mình xây
Cho cành nay lìa bỏ cây
Đôi ta thôi hết sum vầy ngày sau
Đem vôi quệt nửa lá trầu
Để ai thấm chữ bạc màu nhân duyên
Nhân tình thế thái ngả nghiêng
Dấu yêu nào chẳng muộn phiền đầy tim
Đem tình buộc vào chân chim
Để xa vời vợi mắt tìm người xưa
Đêm buồn chớp tắt sao thưa
Riêng mình độc bóng ai chưa thấy về
Thiếu nữ trót mộng sơn khê
Mặc bao chua chát khen chê miệng đời
Ai ngờ nghĩa bạc như vôi
Tan câu nhân ngãi chia đôi đường tình
Xa xót một phiến băng trinh
Vùi trong đá lạnh trầm mình bể sâu
Hạ tan giữa phiến mưa Ngâu
Mà sao trời khóc sầu đâu rơi đầy
Thân em... gửi gió ngàn bay!
-U Huyễn-