Học viện của những chòm sao - Cập nhật - Alissa ngốc

Alissa ngốc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/11/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Tên truyện: Học Viện Của Những Chòm Sao
Tác giả: Alissa ngốc

Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không thể nêu cụ thể
Thể loại: Chòm sao, học đường.
Độ dài: 40 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Cảnh báo về nội dung: Không
Giới Thiệu
Gặp gỡ nhau tại học viện Sao Băng, số mệnh của họ như được định trước phải gắn liền với nơi này.
Những trò vui thời học trò ngây thơ, những mối tình chớm nở đầy lãng mạn, những giọt nước mắt, những phút giận hờn vu vơ, những rắc rối dễ thương, những kỷ niệm đẹp nhất như một đoạn phim sống động.
Rồi những phút giây tươi đẹp đó sẽ trôi về đâu?​
Mục lục:
Chương 1 ~~ Chương 2 ~~ Chương 3 ~~ Chương 4 ~~ Chương 5
Chương 6 ~~ Chương 7 ~~ Chương 8 ~~ Chương 9 ~~ Chương 10
Chương 11 ~~ Chương 12 ~~ Chương 13 ~~ Chương 14 ~~ Chương 15
Chương 16 ~~ Chương 17 ~~ Chương 18 ~~ Chương 19 ~~ Chương 20
Chương 21 ~~ Chương 22 ~~ Chương 23 ~~ Chương 24 ~~ Chương 25
Chương 26 ~~ Chương 27 ~~ Chương 28 ~~ Chương 29 ~~ Chương 30
Chương 31 ~~ Chương 32 ~~ Chương 33 ~~ Chương 34 ~~ Chương 35
Chương 36 ~~ Chương 37 ~~ Chương 38 ~~ Chương 39 ~~ Chương 40

___________ The End ___________​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alissa ngốc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/11/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Giới thiệu nhân vật:
1.BẠCH DƯƠNG.
Là một anh chàng nóng nảy, bộp chộp, hay sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề, vì thế nên nổi danh với biệt danh “Hoàng tử đánh lộn”, có thể nói là đầu + gấu = đầu gấu, là anh trai của Thiên Bình, coi em là nhất
80b449356d2c36c0d5fe038f7853cf45.jpg
2. KIM NGƯU.
Ông đâu bếp đứng thứ nhất trong nhóm nam, ki bo, keo kiệt, nhờ thế nên mới có một tài khoản kết xù, chủ tiệm bánh ngọt Taurus, có một niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt.
ap_20091025010556379.jpg


3. SONG TỬ.
“Đài phát thanh” của cả nhóm, muốn tin nóng hổi, nhanh, chính xác? Tìm Song Tử là một ý kiến tuyệt vời! Cô nàng nhiều chuyện này tương lai làm trong toà soạn báo điện tử!
hinh-anh-anime-de-thuong-kute-nhat-20.jpg

4. CỰ GIẢI.
Cô bé nhút nhát và yếu đuối, nhưng khi cần thì cá tính vô cùng mạnh mẽ, nấu ăn ngon tuyệt, mau nước mắt, quan tâm đến người khác quá mức cần thiết, đáng yêu.
e405dbf1da82b459cd71704a72ae4503.jpg


5. SƯ TỬ
Mắc bệnh siêu sao mãn tính, tự cao tự đại, lại thù dai, đào hoa, coi sĩ diện và hình tượng là hai thứ quan trọng trong cuộc đời, không những thế còn đôi khi hay ra dáng… đàn anh!
49784572.jpg

6. XỬ NỮ.
Một cô nàng nổi tiếng với sự xét nét đến khó chịu, lại yêu sạch sẽ, giống quản gia của cả nhóm, nhưng bù lại rất thương mọi người, đặt biệt là Thiên Bình, vì cô có bí mật không thể nói.
159058_f34914baaa20a415330c3776dfe9505d.jpg



7. THIÊN BÌNH.
Khác với mọi người, cô rất lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ, người thân nhất với cô chỉ có Xử Nữ và Bạch Dương, có một kho tàng sách trinh thám và sách các loại, nói chung là mọt sách, thay đổi tánh nết từ khi gặp... bí mật!
1269886072565.png


8. THIÊN YẾT .
Giống như Thiên Bình, anh khá là lạnh lùng, có khi cả tháng chẳng nói câu nào, rất dễ nhận ra anh vì lúc nào anh cũng đằng đằng sát khí không thể không nói đến cái đôi mắt sắc lẹm của anh.
61301557.jpg

9. NHÂN MÃ.
Nhân Mã ham chơi, lười làm bài tập, lại hay chúi mũi vào game, thành tích học tập thường suy sụp, nhưng quay cóp và lật tài liệu là trùm, không ai sánh bằng, cô là “trùm” quậy của toàn lớp.

20080527_f37a83c60aee89cdc155DmHOxo40IhlU.jpg
10. MA KẾT.
Là lớp trưởng của cả lớp, một gương mặt điển hình không thể chê mặt nào của anh, lao vào việc học bất kể ngày đêm, không kể giờ giấc, lúc nào cũng kè kè quyển sách toán bên mình.
53156114-jpg.72977

11. BẢO BÌNH.
Nhà hoá học, rất hứng thú với các nguyên liệu như axit chẳng hạn, nhà giàu tới mức có một phòng thí nghiệm riêng, được các thầy cô dạy sinh - hoá trọng dụng như một nhân tài.
e1efe6b59f7a7b5738351881bd47edbd.jpg

12. SONG NGƯ.
Con gái tập đoàn bất động sản Song Y, nhà giàu kinh khủng không thể chê, sống như một công chúa, mơ mộng viển vông, nhút nhát, dịu dàng, nhưng khá là vụng về.
65252272201205192325403425683469354_000.jpg


*Couple*
Bạch Dương - Cự Giải.
Kim Ngưu - Xử Nữ.
Song Tử - Bảo Bình.
Sư Tử - Nhân Mã.
Thiên Bình - Thiên Yết.
Bảo Bình - Song Ngư.​

____________________

Chương I
Vào ngày thứ hai đầu tuần tràn đầy nắng mai, tại một ngôi nhà có nhiều cây xanh bao phủ, tận nơi tầng hai xa tít, có một tiếng “gọi” không mấy là dễ chịu vang lên.
- Thiên Bình! Em trốn đâu mất rồi!?
Chuyển địa điểm, xác định toạ độ: trung tâm phòng khách và trên ghế sofa.
Cô gái mang tên Thiên Bình ấy đang nhàn hạ uống cà phê sữa, ung dung tự tại mà không hề để ý có một chàng Cừu đang phát hoảng với cái bộ dáng không gọi là đẹp chút nào của mình nhảy như chuột túi xuống lầu. Áo sơ mi nhăn nhúm, caravat lệch hẳn một bên, mái tóc như tổ quạ chưa kịp chải chuốt, gương mặt có thể tạm gọi điển trai lại bị cái hình dáng bây giờ đánh bay mất. Bây giờ mấy đàn em của em của anh chưa chắc đã nhận ra đây là “Hoàng tử đánh lộn” của họ nữa.
- E hèm, anh Cừu! - Thiên Bình nhăn mày - Anh có tin là chỉ cần một chút xíu chậm chân thôi là em đã bị anh làm cho có vết bầm trên mặt đó! Có tư cách gì trách em không gọi anh dậy đây?
- Nhưng hôm nay là thứ hai mà… - Anh ủ rũ.
- Nếu vậy thì bỏ cái tật ngủ nướng không biết gì của anh cho em nhờ! - Bình nhi như hét lên.
- Anh xin lỗi, nhưng giúp anh tân trang lại trước nha em gái!
Bạch Dương như mếu cầu xin Thiên Bình, nói gì chứ Cừu không sợ thứ gì hết, chỉ sợ nhất là… em gái!

Sau mấy phút chịu khó chỉnh chu lại một tí xíu, Bạch Dương hằng ngày đã trở về!
- Mười lăm phút nữa! Anh làm trễ hết cả thời gian nha Cừu! - Thiên Bình nghiến răng.
Và thế là trên quãng đường rộng rãi rợp bóng hoa anh đào, có hai cái bóng chạy như ma đuổi, để lại đằng sau một làn khói xám kèm thêm bụi bay mù mịt và gió bão như sao chổi xoẹt qua.
Trước cổng trường Sao Băng…

- Phù… Phù… Mệt chết… Mệt chết người rồi!
Cừu thở hào hển vì đuối sức. Tất nhiên, một con người chạy với vận tốc “cao siêu” như thế thì còn sắp chết, huống chi anh ấy chỉ là một con cừu. Lúc nãy chạy đi gặp khá nhiều rắc rối. Ví dụ như người đi đường tặng vài chục câu nói “ngọt ngào”, bụi bay mù mịt làm bất cứ ai hứng chịu đều phải rủa anh. Mà cái cân kia từ lúc bước vào trường đã biệt mất dạng không thấy tăm hơi, bỏ mặc anh ở đây. Tức thật!
Đang mắng thầm tại con em quỷ sứ mà mình ra nông nỗi này thì bóng chị Bình cùng một ai đó đi ra cổng. Chị kia thì líu ríu líu lo còn Thiên Bình trầm mặc không nói gì, đôi lúc chỉ cười nhẹ rồi khôi phục bộ mặt lạnh tanh hằng ngày.
- Này Thiên Bình à! - Xử Nữ gọi - Kỳ trại hè vừa rồi tớ có quen được mấy người bạn nữa, mình hẹn bây giờ có mặt nè! A, họ tới rồi kìa, cậu nhìn xem!
Tít tít tít xa kia, có bốn cô gái đang cười đùa và đi tới. Đầu tiên là một cô gái có mái tóc nâu trà được buộc hai bên, đôi mắt màu vàng.
Bên cạnh là một cô gái có mái tóc màu hồng, đôi mắt màu hồng đào làm người ta có cảm giác như kẹo ngọt vậy.
Tiếp nữa là cô nàng có mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu nâu của trà ánh lên vẻ tinh nghịch và lanh lợi.
Cuối cùng là một cô nàng tóc cũng màu vàng đấy, nhưng là vàng sáng, còn đôi mắt màu xanh lá cây có vẻ ngây ngô và dễ mến. Học đều mặc đồng phục của trường Sao Băng.
Xử Nữ vẫn thao thao bất tuyệt nhưng có một chi tiết duy nhất lọt vào tai Thiên Bình.
- Họ lần lượt là Song Tử, Cự Giải, Nhân Mã và Song Ngư!
- Cự Giải?!
Cô bất ngờ hét lên làm Xử Nữ giật mình, đôi mắt trợn to nhìn cô bạn thân lâu năm. Cả cô nàng bị gọi trúng tên cũng hốt hoảng không kém nhìn về phía Bình nhi.
Mắt chạm mắt, trong trí nhớ của hai người thoáng qua những hình ảnh thời thơ ấu vui vẻ ngày nào. Mọi thứ như ngưng đọng lại trong tích tắc.
Một lúc sau…
- Chị Hai!

- Thiên Bình!
Cả hai lao vào nhau, những giọt nước mắt nhớ nhung không kịp che giấu đã tuôn trào. Cảm xúc chôn giấu bao nhiêu năm vỡ oà như giọt nước tràn ly.
- Chị Hai đi đâu lâu quá, em mất liên lạc với hai luôn rồi!
- Chị xin lỗi, nhà chị chuyển sang nước ngoài, chị không kịp báo với em!
Sau đó là một màn kể lể đẫm nước mắt của Thiên Bình và Cự Giải, những người còn lại không hiểu đầu cua tai nheo gì hết thảy, mắt lồi ra như con ếch nhìn hai người trước mặt. Ai không biết còn tưởng họ bị đồng tính trầm trọng.
- Sao chuông chưa báo vào học vậy kìa?

Xử Nữ nhìn vào chiếc đồng hồ màu hồng của mình hỏi thầm. Cùng lúc đó…
- Á! Cậu làm gì vậy hả?!

Tiếng hét thất thanh của Song Ngư thu hút mọi người, đôi mắt xanh lá của cô ngấn nước, chiếc mũi trắng nõn cũng phiếm hồng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alissa ngốc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/11/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương II
- Á! Cậu làm gì vậy hả?!
Tiếng hét thất thanh của Song Ngư thu hút mọi người, đôi mắt xanh lá của cô ngấn nước, chiếc mũi trắng nõn cũng phiếm hồng.
- Ôi... Nước lũ dâng cao... Nước…
Cốp!
Chẳng qua là Mã Mã nhà ta đang ngân nga giai điệu bài “Quê em mùa nước lũ" thì bị Xử Nữ cốc đầu một cái rõ đau.
- Nước lũ cái đầu cậu! Rảnh không tớ cho cậu ra miền Trung sống để hứng lũ!
- Á! Chị Xử yêu dấu ơi chị Xử xinh đẹp à! - Mã Mã giở giọng mía lùi - Em không muốn cái mạng ngựa nhỏ này của em chết trong tay nước lũ đâu! Đừng đem em ra đó, tội em lắm.
- Biết điều đó! - Cô hừ một tiếng.
Trở lại với Song Ngư, và tình cảnh hiện giờ là một thằng nào đó lạ hoắc đang đè lên người cô, ngay trước cổng trường! Học viên đi qua nhìn với cặp mắt ếch rồi bỏ đi, còn cả những lời bình luận thì thầm nho nhỏ xuất phát từ đáy lòng.
“Hai người này định làm gì vậy trời?”
“Ôi thanh niên thời nay!”
“Cảnh hot sao! Quay phim lại rồi tung lên facebook chắc cũng câu được cả khối like!”
Và nhiều thứ khác.
Cá con mắt ngấn lệ, cô thút thít rồi vỡ oà.
- Tên đê tiện, tên biến thái, tên xấu xa, tên vô liêm sỉ kia! Đứng lên cho tôi!
- Làm gì mà hét to thế? Nhỏ miệng lại một chút chết người à? Biết danh dự của Sư Tử tôi bị cô làm hỏng bét rồi không! - Anh cau có trả lời lại.
- Vậy sao không nhanh đứng dậy hả? - Cô uất hận nhìn kẻ ở trên.
Sư Tử ngồi dậy phủi bụi dính trên chiếc áo sơ mi hàng hiệu. Thật trớ trêu! Ngày đầu tiên vô trường đã bị một con nhóc làm cho xấu mặt. Không hiểu lúc sáng bước ra khỏi cửa chính bằng chân nào mà lại gặp phải chuyện vớ vẩn như thế này không biết.
Song Ngư cũng ngồi dậy với sự trợ lực của mọi người, trừ Thiên Bình với lý do đơn giản nhưng có thể gây sốc: Tôi không liên quan!
Tiếng chuông của học viện reo vang, thu hút sự chú ý của các học viên. Lập tức dòng người đổ về hội trường ngày càng đông.
- Xin mời toàn bộ học viên của học viện Sao Băng vào hội trường để làm lễ khai giảng! - Tiếng cô Hiệu phó vang lên lanh lảnh như tiếng hót của mấy con chim cảnh.
- Giây phút thảm hoạ đã tới rồi! - Song Ngư, Nhân Mã, Song Tử cùng Bạch Dương thê lương nói rồi bước vào hội trường.
Hội trường rộng lớn lại cao cấp. Mấy nghìn cái ghế được làm bằng gỗ mun và lót bằng nệm êm ái, nền hoa cương như soi được cả bóng trong đó, lại có máy lạnh cùng thức ăn nhanh nước uống miễn phí. Sân khấu bằng gỗ táu chắc chắn, vững chãi. Trung tâm là một tivi màn hình lớn siêu nét màu đen thanh nhã theo trên vách hội trường.
Bốn con người này, thứ thù hận thiên niên kỷ nhất đó là bài diễn văn ngày khai giảng! Trong lúc hết Ban giám hiệu lại tới hội này hội kia thay phiên phát biểu, Song Song, Ngựa, Cá và Cừu luôn tìm cách giết thời gian.
Còn những người còn lại? Tất nhiên, Xử Nữ và Ma Kết gương mẫu đúng mực nghe giảng, còn Cự Giải và Thiên Bình tìm một chiếc ghế khuất tầm nhìn rồi dựa vào nhau mà ngủ. Số còn lại mỗi người đều bận việc riêng hết rồi.
- Năm nay vì có biến đổi nên lớp 10/2 sẽ trở thành lớp đặc biệt! - Thầy Hiệu trưởng đẩy chiếc kính trên sóng mũi nghiêm nghị nói.
Bên dưới hội trường, lớp 10/2 reo hò vang dậy. Nhưng chưa được năm phút, niềm vui nhỏ bé ấy lại bị một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy của mọi người.
- Không phải lớp 10/2 như hằng năm, học viên của lớp 10/2 sẽ cho các lớp còn lại và nhường lớp cho mười hai em học sinh mới!
Lập tức tiếng hò reo chấm dứt, các học viên than thở: Đời không như là mơ!
Những ánh đèn neon đầy sắc màu chiếu đúng vào mười hai sao cùng một đoạn nhạc dài. Hãy cứ tưởng tượng đến một buổi trao giải Oscar, mọi người sẽ thấy được khung cảnh lúc đó huy hoàng thế nào!
Buổi diễn văn chán phèo cũng kết thúc, ai nấy nét mặt buồn ngủ vật vờ như xác chết trôi trở lại lớp, không khỏi ngáp dài một cái thật dài rồi híp hai mắt lại giống chú mèo Shironeko.
Lớp 10/2 của các sao đang rất tĩnh mịch, do giáo viên chưa tới, mà ai cũng đang thầm mong cầu chúc rằng “người ấy” bị thương tích gì đó để khỏi tới lớp như chạy gấp quá xuống cầu thang ngã gãy cổ hay giữa đường bị xe container đụng phải chẳng hạn.
Đảo mắt một vòng cũng đủ thấy cái lớp này rất… quái dị! Thay vì rôm rả nói chuyện thì chỉ có mình Song Tử đang tìm kiếm sự kiện mới để lúc nào cũng phải có tin nóng hổi, còn tất cả mọi người rơi vào trạng thái im lặng.
Bạch Dương đang nghiên cứu các thế võ mới, Bảo Bình đang nghiên cứu những quyển sách hoá học, Kim Ngưu vẫn đang gửi gắm tâm hồn vào những chiếc bánh kem, Sư Tử đang cố phát ra ánh hào quang thu hút mọi sự chú ý nhưng cuối cùng lại thành công dã tràng, Thiên Yết ngồi đó không nói năng gì, Ma Kết chăm chỉ giải toán.
Nhóm nữ có vẻ bớt ảm đạm hơn nhóm nam nhiều. Song Tử hóng chuyện, Cự Giải đan len, Xử Nữ nghiêm túc lấy sách ra truy bài, Thiên Bình vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, Nhân Mã đang làm cái gì đó rất mờ ám, Song Ngư tâm hồn đã vứt đi đâu mất rồi!
Cả lớp 10/2 sẽ diễn ra tình trạng như thế cho đến hết giờ học nếu cánh cửa vào lớp ác nghiệt kia không mở ra, bóng dáng một người phụ nữ thanh lịch mặc đồng phục bước vào, mái tóc búi cao chỉ chừa hai lọn tóc mai rũ xuống chiếc, kính màu tối trên sóng mũi cao cùng chiếc cặp bên thắt lưng. Trông cô rất trang nhã và thanh lịch.
- Lớp 10/2 sẽ do tôi - Kình Ngư chủ nhiệm! Tất cả, đứng lên!
Mười hai sao lập tức chỉnh sửa áo quần rồi nghiêm trang chào cô. Kình Ngư gật đầu hài lòng.
- Ôi sao bà cô này giống Kisaki Eri quá vậy? - Thiên Bình khẽ nói thầm.
- Ừ, chị cũng có cảm giác như em đấy!
Cự Giải gật đầu cái rụp. Chị em có khác! Đúng là hợp ý nhau ngay cả trong suy nghĩ!
Lúc này, chị Mã đang làm trò gì đó giơ tay lên trước cặp mắt giật mình cùng cảnh giác của mấy cô bạn.
- Em kia, có chuyện gì thế?
- Để chúc mừng cô chủ nhiệm lớp em, em có món quà tặng cô!
Hai mươi hai cặp mắt đổ dồn vào chiếc hộp bí ẩn kia. Hộp quà màu hồng, có dây ruy băng màu vàng thắt nơ. Bề ngoài đáng yêu vô cùng, nhưng lúc này không nên xem nhẹ câu dạy của ông bà xưa: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!
“Đừng mở cô ơi! Nó giết cô đó!” - Xử Nữ, Cự Giải, Song Ngư khấn nguyện trong lòng.
“Mở đi cô, chịu thiệt một chút để mai có tin nóng cô ơi!” - Song Tử cười toe toét.
Điều gì tới cũng tới. Nắp chiếc hộp nho nhỏ bị cô giáo nhấc lên nhẹ nhàng. Ở dưới lớp, ba người cầu xin đừng mở ôm nhau khắn khít, còn cái con nhóc nhiều chuyện kia thì giương cặp mắt lên xem kịch vui, đám con trai thở dài tiếc thương cho số bà cô hẩm hiu khi mắc phải bẫy của Ngựa, còn thủ phạm thì lén rút quân từ lúc nào rồi!
Một tiếng nổ vang phòng học, mọi thứ như đảo lộn trong tích tắc.
Khói lan đầy phòng, khắp nơi toàn là mùi bột, trắng xoá cả không gian lớp 10/2. Và từ màn khói mờ mờ ảo ảo đấy, xuất hiện một bóng hình không quen không lạ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Alissa ngốc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/11/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương III
Lớp 10/2 được bao phủ bằng lớp bột màu trắng huyền ảo. Kình Ngư sau một trận nổ bất ngờ và cơn ho sặc sụa, cả người cô như một người tuyết.
Mái tóc búi gọn gàng giờ đã như một ngọn đồi tuyết trắng xóa, đồng phục công sở cũng vinh hạnh được thay màu áo mới. Nhưng nổi bật nhất vẫn là gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng kia.
Đôi môi đỏ đậm do tô son quá đà, hai má vốn đã phủ một lớp phấn dày trắng bệch nay lại càng thêm trắng, hàng mi sắc sảo phủ một lớp mascara lại được tô điểm thêm một chút hạt bột mềm mại tinh khôi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại bật cười lăn lộn. Ngay cả hai tảng băng nghìn năm là Thiên Yết và Thiên Bình đều phải đập nhẹ đầu xuống bàn để nhịn cười nhưng vẫn không xong là mọi người đã hiểu rồi đó.
Kình Ngư ngơ ngác nhìn mười một đứa học trò có vẻ bị tâm thần kia, trong lòng vốn ngơ ngác không hiểu gì. Bỗng cô lấy trong cặp ra chiếc gương nhỏ nhỏ soi chính mình xem có vấn đề gì không. Đôi mắt cô trợn tròn, sự hốt hoảng cùng ngạc nhiên làn tràn trên từng tế bào da.
- Chúa ơi! Cứu con!
Cô hét lên một tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài. Bên trong, mọi người vẫn chưa dứt tiếng cười.
_____________________________________​
Sáng ngày hôm sau, cả trường xôn xao về một sự kiện rất chi là hot! Học viên xem xong đều phải sốc đến nỗi không cần biểu cảm cũng đủ hiểu.
- Tụi bây nghe gì chưa! Lớp 10/2 chơi bà cô Kình Ngư gì đó một rất siêu đau luôn đó! - Một đứa nhiều chuyện hét to trong lớp.
- Thiệt không đó? Cái miệng của mày tung tin nhảm không thôi! - Một cô bạn khác nghi ngờ nói.
- Tao nói thiệt, cả trường đang nháo nhào trước bảng thông báo kia kìa! Đi theo tao!
Cô bạn kia quả quyết rồi lôi tay những cô bạn của mình chạy ra sân học viện.
Lớp 10/2 đã nhiều chuyện hơn hôm trước. Có lẽ nhờ sự ma mãnh của của Nhân Mã đã gắn kết mọi người lại với nhau, giúp họ trở thành bạn thân thiết.
- Ha ha, mọi người chắc sốc lắm đây!
Xử Nữ không nhịn được cười ra tiếng. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại cô vẫn phải ôm bụng lăn lộn một trận.
- Tớ mà, tài năng báo chí thì yên tâm! Song Tử này lo chu đáo từ A đến Z!
Song Song tự hào vỗ ngực một cái. Nói gì thì nói chứ bố cô là chủ một tòa soạn nổi tiếng cơ mà.
Mọi người cùng nhau kể chuyện vui vẻ, bất chợt chiếc loa phát thanh ồn ào hoạt động.
"Mời toàn bộ học viên của lớp 10/2 đến phòng Ban giám hiệu! Nhắc lại..."
Các chòm sao nhìn nhau, bụng bảo dạ: "Chuẩn bị lên thớt!"
Phòng giám thị chỉ phát ra mỗi âm thanh mắng mỏ của thầy Hiệu phó.
- Các em có còn là học viên của Sao Băng không? Dám bôi nhọ danh dự giáo viên của học viện, các em không muốn đi học nữa à? Vậy thì công sức ba mẹ em làm việc vất vả để cho các em học trường này còn có ý nghĩa gì? Các em có được dạy dỗ đàng hoàng không đấy! Sao tôi nói gì các em cũng không chịu trả lời? Hừ, nội quy của học viện bị các em làm nhơ hết cả rồi!...
Ông thầy Hiệu phó vẫn lan man dông dài, còn các sao vẫn một mực cúi đầu. Ai nhìn vào cũng ngỡ mọi người đã hối lỗi. Lầm to rồi nhé! Thực chất chỉ là đang rủa xả lại vị giáo viên trước mặt.
- Các em không có hình phạt thích đáng sẽ không trị được mà! Sáu đứa nam đi dọn nhà vệ sinh nữ vào thứ hai, tư, sáu. Sáu đứa nữ đi dọn nhà vệ sinh nam vào thứ ba, năm, bảy. Chủ nhật, mười hai đứa đi dọn sân trường cho tôi!
Tiếng nói của ông như tiếng sấm xoẹt qua tai của mười hai sao. Lập tức có bốn đứa siêu trâu đè tay, đè chân ông thầy xuống, hai đứa còn lại cột tay chân ổng vào một khúc gỗ dài.
Sáu sao nữ nhìn tình cảnh phía trước mặt nở nụ cười hả hê. Sắp có trò mới rồi!
 

Alissa ngốc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/11/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương IV
Trong nhà kho, sau giờ tan trường…
Đúng như tên gọi của nó, nhà kho quả là một nơi bụi bặm không chịu nổi. Có vẻ như không ai quan tâm lắm đến nơi này thì phải, nhìn một lượt cũng cảm thấy nó đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Nhưng đồ dùng ở đây có vẻ vẫn rất tốt, nguồn điện rất ổn định, bàn ghế tuy hơi bẩn và có một vài cái không được gọi là nguyên vẹn cho lắm, nhưng nhìn chung vẫn có thể tạm chấp nhận được.
Việc đầu tiên mà Xử Nữ làm khi bước vào căn phòng này đó là dọn dẹp. Cô Trời sinh là con người yêu sạch sẽ, vì thế bảo với cô rằng phải ngồi trong căn phòng này một chút, cô sẽ chạy mất.
Thầy Hiệu phó ức chế nhìn các sao như kẻ thù không chung một bầu trời, ông muốn hét và mắng tụi nó một trận cho hả dạ, nhưng quả chanh to tướng trong miệng không cho ông làm như thế. Vị chua chua cùng cảm giác cay the của vỏ chanh làm ông nổi điên. Ông thề, nếu thoát khỏi sợi dây thừng chết tiệt này, ông sẽ cho đập nát nhà kho, đuổi học luôn tụi nó, xem có ngôi trường nào dám nhận mười hai đứa học sinh này không. Phải nói trước Sao Băng là một ngôi trường "có máu mặt" nhất của ngành Giáo dục, một khi đã bị ngôi trường này đuổi học, toàn bộ trường của đất nước Universi này cũng không dám nhận. Nhưng tụi nó cũng không phải dạng vừa đâu!
Thiên Yết nhìn vào màn hình laptop của mình, đôi mắt lóe lên một tia thích thú khó cưỡng, môi của anh kéo lên thành một nụ cười man rợ. Mấy sao khác nhìn dòng máu tàn nhẫn của anh trỗi dậy, ai nấy đều không khỏi rùng mình một cái. Riêng ai đó nhìn anh ngơ ngác.
- Đúng như tớ đoán mà, ông ta cũng là con gì ấy chứ không phải là con người! - Anh lạnh lùng nói.
- Thật hả? Trời ơi, ngôi trường này mà cũng có cái thứ vô lại đó sao? - Nhân Mã thốt lên khe khẽ.
- Suỵt, bây giờ chúng ta phải thế này, thế này... Sau đó thì thế này, thế này,... Đã hiểu chưa?
Ma Kết vạch ra kế hoạch, mấy sao còn lại gật gù, lập tức thi hành nhiệm vụ.
Thiên Yết vẫn chết gí bên chiếc laptop, các sao khác lại lăng xăng chạy tới chạy lui. Thi thoảng lại tông cửa chạy ra ngoài rồi lại trở vào, trên tay là cái gì đó không rõ.
Mọi người thở hồng hộc, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mười hai sao cười gian tà.
Trò vui đã chính thức bắt đầu!
Với chế độ bình đẳng, các sao nữ được quyền thi hành trước. Mở màn là Xử Nữ.
"Xử Nữ này, hôm nay sẽ cho ông biết cái gì là lải nhải thật sự!" - Cô thầm nghĩ.
Xử Nữ bước thật gần đến ông thầy, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi thường trực. Nhưng đôi mắt nâu sắc bén kia không có lấy một chút vui vẻ. Mà ông thầy Hiệu phó kia ngạo mạn ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm đoái hoài đến con nhóc trước mặt.
- Thầy - Hiệu - Phó! Thầy có biết một chuyện rằng nữ giới mà đi cọ rửa “thiên đường một cửa” của nam giới là rất quá đáng không? Hơn nữa thầy nghĩ xem, là con gái em rất yêu sạch sẽ mà bây giờ bắt em đi làm mấy chuyện đó à? Không đời nào! Còn nữa, nơi đó tích tụ nhiều vi khuẩn không tốt cho sức khoẻ, lỡ như có bạn nào đang ở trong đó không phải chúng em sẽ gặp chuyện sao?...
Trong giọng nói của cô, nghe âm thanh thì trong vắt nhưng lại có sự đay nghiến từng câu từng chữ trong này. Làm người đối diện thật sự muốn nói nhưng không nói được. Từng con chữ làm người ta tổn thương không thôi.
Mười lăm phút trôi qua, nửa mặt trăng nữa lại trôi qua, và một tiếng nữa vẫn chậm chạp trôi qua, Xử Nữ vẫn nói mãi không ngừng. Với tốc độ nói chuyện không ngừng nghỉ, ông thầy chắc phải gọi cô bằng cụ! Mà mấy sao cũng đã ngáp ngắn ngáp dài. Thật sự có phải là cô không đây? Nói nhiều quá vậy!
Sao chín mươi phút nói chuyện, cô cũng đã đau cổ họng lắm rồi, giáo huấn nhiêu đó chưa hẳn là hả dạ, nhưng cũng đủ làm người đối diện phải hoa mắt chóng mặt, lùng bùng lổ tai.
Song Tử nâng máy ảnh lên, âm thanh tách tách vang lên không ngừng làm cô vui vẻ. Mặc dù hôm nay cô không tham gia, nhưng nhiêu đó cũng vui rồi!
Người nổ ngòi pháo tiếp theo là Nhân Mã.
Mã Mã là Chúa của những trò quậy, vì vậy nên cô đã dành một món quà đặc biệt cho ông thầy xấu số một món quà mà không phải ai cũng có! Một món quà vô cùng đặc biệt.
- Thưa thầy! - Cô lễ phép - Chỉ cần thầy mở món quà này, em sẽ không phiền thầy nữa. Chúc thầy vui vẻ! Good bye!
Nhân Mã vẫy tay chào rồi đi ra xa. Cô đắc ý, ông sẽ vô cùng vui vẻ với món quà của tôi!
Chiếc hộp bỗng rung lên dữ dội rồi nổ tung. Một thứ bột gì đó màu vàng bao phủ cả người ông thầy đang ngơ ngác kia.
Cảm giác ngứa lần lượt xuất hiện khắp người, ông vặn vẹo người vì khó chịu, muốn dùng tay để xoa dịu cơn ngứa quái ác kia. Nhưng mà cả tứ chi đều bị cột chặt vào ghế thì làm sao có thể chứ?
Mọi người ôm bụng nhìn nhau cười đến đau cả ruột. Rất tốt, Nhân Mã làm rất tốt! Sư Tử giơ ngón tay cái về phía cô, tỏ ý bội phục. Cô cũng nháy mắt với anh.
Chỉ mới có hai trò thôi mà ông thầy đã gục lên gục xuống, gương mặt bơ phờ đợi trò kế tiếp.
Song Ngư và Cự Giải nhìn nhau rồi đến trước mặt ông thầy, trên tay là đủ thứ ruy băng đầy các sắc màu. Thầy Phó Hiệu trưởng quắc mắc nhìn hai người, ánh nhìn đầy sự căm ghét và thù hằn.
Cua và Cá thích thú cầm lấy những nhúm tóc lòa xòa đã bạc màu lên rồi hí hoáy, hết buột thun rồi lại thắt ruy băng hình nơ. Ai cũng đã tụ lại gần để mà hành hạ ông ta.
Kim Ngưu lấy bánh gato quệt vào quần áo ông thầy, Bạch Dương thản nhiên xé chiếc áo sơ mi đắt tiền của ông cho thật te tua, Bảo Bình đổ một loại nước bảy sắc cầu vồng lên đầu ông thầy, Sư Tử lấy sơn màu vàng bôi lên cái đầu không còn sợi tóc, Ma Kết đang tận dụng thân thể ông thầy như một quyển nháp thật sự, Thiên Yết và Thiên Bình làm gì đó ai biết.
Sau một hồi cùng nhau làm thịt “ai đó”, Thiên Bình và Thiên Yết tung ra chiêu cuối cùng.
Thiên Yết quẳng một xấp hình vào người thầy Phó Hiệu trưởng đã được ngồi dậy ngay ngắn với bộ dáng lếch thếch lôi thôi. Trong đó, hầu hết là hình các cô gái có gương mặt vô cùng dễ thương, họ đều mặc đồng phục trường Sao Băng, một số còn lại là gương mặt những tên sát nhân nổi tiếng và một kí hiệu cướp biển.
Mặt ông thầy trắng bệch nhìn những tấm ảnh, trên trán nhanh chóng xuất hiện mồ hôi lạnh, gương mặt tái đi nhưng vẫn ra giọng hách dịch.
- Các em thậm chí dám đánh cả thầy, lại đưa ra những tấm ảnh không đâu vào đâu! Các em muốn làm gì?
- Làm gì à? - Thiên Yết cười nhẹ - Đáng lẽ ra ông nên biết mới đúng chứ, Shadow, ông trùm tổ chức Ảo Ảnh!
Một câu nói của Thiên Yết đã làm Shadow cứng người trong giây lát. Không thể nào, chuyện không thể bị bại lộ như vậy!
- Đây là toàn bộ những học sinh nữ của Sao Băng đã qua đời bốn năm trước đây, họ đều là do bị chấn động tâm lân dẫn đến suy nghĩ tiêu cực và tự sát. Còn đây là những bức ảnh của những tên sát thủ đã bị giết.
Thiên Bình lạnh giọng giải thích, đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía Shadow như những chiếc dao găm sắc nhọn. Cô tiếp.
- Theo như khám nghiệm, các chị ấy đều bị xâm hại thân thể một lần trước khi tự tử. Họ đều là những học viên xuất sắc và là những đứa con ngoan, trò giỏi, và là những mầm xanh nổi trội, thành tích học tập rất tốt. Nhưng họ đều vướng phải một viên đá hèn mọn là ông, khiến các chị ấy không thể với tới cánh cửa tương lai tươi sáng của chính mình. Tôi biết chắc là ông ép họ phải làm chuyện đồi bại đó để thỏa mãn cơn thú tính của minh. Đê tiện!
Thiên Bình vứt lại cho ông một câu rồi bỏ ra ngoài. Thiên Yết ngoái nhìn bóng của cô nhòa đi trong ánh sáng rồi nói tiếp.
- Còn những tên sát nhân đều bị giết bằng một phát súng siêu chuẩn mà chết. Cấu tạo viên đạn rất đặt biệt, đầu đạn được bao phủ bằng một lớp đồng cực mỏng, bên trong là chất độc Kali Xyanua. Khi viên đạn vào cơ thể, lớp đồng mỏng này sẽ chảy ra và chất độc phát tác bên trong cơ thể, mà cho dù không chết vì độc cũng chết vì đạn, những xuyên tim cơ mà. - Thiên Yết xoay dợi dây chuyền thánh giá, thảnh thơi nói tiếp - Mọi chuyển sẽ không được lôi ra nếu không phải nhật ký của Handy - Một nạn nhân của ông được tìm thấy trong một ngăn tủ. Những trang cuối cùng ướt đẫm nước mắt của chị ấy, Handy cũng nêu rõ ông là hung thủ, nhưng bố mẹ chị ấy sợ điều tiếng nên đã chuyển nhà và giấu luôn chuyện này.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch, ai cũng chăm chú nghe hai người nói. Từng câu, từng câu như chiếc cân công lý đè nặng lên trái tim đang run rẩy kia của Shadow. Ông ta lắp bắp, sao việc nói đối với ông ta hôm nay lại khó khăn đến vậy?
- Các… Các em thật là… - Ông ta lắp bắp - Thầy… Thầy chỉ là… Một người… Một người giáo viên bình thường. Sao… Sao có thể…?
- Vậy ông giải thích sao về cái này?
Thiên Yết click chuột vài cái rồi xoay màn hình về phía ông ta. Màn hình đang trình chiếu một đoạn phim.
Căn phòng tối tăm chỉ le lói đốm sáng đỏ của điếu thuốc. Bỗng không gian sáng lên, chiếc ghế đỏ từ từ xoay lại, gương mặt của Shadow hiện lên trung tâm màn hình rõ ràng.
“Thưa ông chủ!”
“Giải quyết xong chưa?” - Giọng nói hao hao giống người đối diện vang lên.
“Dạ vâng Tên Henry đã bị xử lí thích đáng.” - Tên thủ hạ trả lời.
Henry là một tên sát nhân nổi tiếng bị cảnh sát truy nã sau một lần trốn ngục. Một tháng sau, thi thể của hắn được tìm thấy trong một đống rác với một vết đạn xuyên tim. Cảnh sát bất lực không thể tìm ra hung thủ nên đã cho hồ sơ vụ án này vào dĩ vãng.
- Tên thủ hạ đứng nói chuyện với ông lúc nãy, xin giới thiệu là tay sai đắc lực của tôi! - Yết Yết tự hào - Hắn là bậc thầy hoá trang trong thế giới ngầm, ông không nhận ra cũng dễ hiểu thôi!
Tiếng còi của xe cảnh sát hú vang ngoài cửa. Shadow bất lực, đôi mắt ông ta đã thể hiện sự buông xuôi. Không ngờ, hôm nay ông lại rơi vào bước đường cùng chỉ vì một đám nhóc lớp mười kia. Thật đáng cười cho một Shadow từng làm mưa làm gió trong thế giới ngầm, nay lại đồng ý cho tay vào còng vì bại trận hoàn toàn trong tay các sao.
Hôm sau, báo chí liên tục đưa tin ông trùm từng làm đất nước Universi phải hoảng sợ đã được tống cổ vào ngục. Các sao không ngừng được mọi người biết đến.
Một cô gái ngồi đọc tờ báo, bên môi là nụ cười đắc ý, hài lòng.
- Quả đúng là Song Tử ta có khác, thật tuyệt vời!
Song Tử ngồi cười đầy tự hào, người hầu nhìn cô rồi lại lắc đầu ngao ngán. Cô chủ lại phát bệnh rồi!
 

Alissa ngốc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/11/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương V
Trung tâm của thành phố Zoa…
- Kính chào quý khách! Chào mừng quý khách đến với cửa hàng bánh ngọt Taurus!
Xin giới thiệu với mọi người đây là cửa hàng bánh ngọt vô cùng nổi tiếng: Taurus. Với hàng chục, hàng trăm kiểu bánh phong phú đặc biệt là bánh gato chocolate kết hợp với bạc hà. Và chủ của cửa hàng nổi tiếng đó là...
- Tôi có đặt một phần bánh đặc biệt do đầu bếp Kim Ngưu làm đã có chưa ạ?
A hèm, như người khách kia nói, chủ tiệm là Ngưu ca ca ấy ạ! Anh ấy đã đạt được một số giải thưởng về nấu ăn như “Đầu bếp trẻ”, “Vô địch Gato” với chiếc bánh ấn tượng được trang trí bằng bánh quy bơ hình Hallowen và một nước sốt dâu có màu đỏ như máu rùng rợn, cùng chiếc bánh trang trí mặt… ma cà rồng,... cùng các giải khác không kịp nói ra. Uớc mơ của anh là mở được một cửa tiệm bánh kem để thỏa mãn đam mê đồ ngọt và lấy lại số vốn ăn uống dè sẻn mấy năm trời.
- Bánh của quý khách ạ! Chúc ngon miệng! - Kim Ngưu mang chiếc bánh ra rồi cười thật tươi tạm biệt.
Nhà Xử Nữ…
- Alô, Cự Giải đó đúng không?
“Ừ, Giải Giải đây! Ai vậy?”
Đầu dây bên kia, Cự Giải đang có dấu chấm hỏi trên đầu, đơn giản vì Cua không lưu số điện thoại của mấy bạn cùng lớp nhiều lắm.
- Tớ đây, Song Tử đây!
“A, cậu gọi tớ có gì không?”
- Tớ nghe nói có một tiệm bánh kem ngon lắm! Ăn không?
“Bánh kem á? Ăn chư! Tớ rủ Thiên Bình nha, cậu ấy mê bánh kem lắm!”
Nghe được giọng hớn hở và vui mừng của Giải nhi, Song Tử cảm thấy mát lòng biết bao.
- Tớ cũng rủ thêm các bạn khác ha?
“Tất nhiên, càng đông càng vui mà! Mấy giờ có mặt?”
- Khoảng tám giờ ba mươi nhé! Công viên Zoa là nơi gặp mặt, được không?
“Được thôi, tớ đến ngay!”
Đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút quen thuộc, chứng tỏ Cự Giải đi xí soạn cho buổi đi chơi này.
Và bên vườn hoa đầy ánh sáng của công viên, có sáu cô hotgirl đang cười vô tư lự, làm liêu xiêu dân chúng.
Song Tử mặc một chiếc quần short màu bò, áo thun ôm sát, tóc cột cao và mang giày bata.
Cự Giải mặc một chiếc váy màu hồng có thắt lưng màu hồng, đôi giày búp bê màu trắng, mái tóc uốn lọn xoã dài tận thắt lưng.
Xử Nữ mặc một chiếc quần jean và áo font, mái tóc nâu dài thượt được cột gọn lên.
Thiên Bình thì có vẻ mát mẻ hơn với chiếc quần đùi màu xanh xám và áo thun được cho vào thắt lưng cẩn thận, chiếc nón kết được chụp lên đầu chỉ chừa lại mái tóc nâu phía sau.
Nhân Mã thì lựa một chiếc váy xếp ngắn ngang đùi, áo sơ mi cộc tay, và có cái đuôi ngựa phía sau đầu
Song Ngư diện một bộ váy voan trắng muốt từ trên xuống dưới, đôi giày, túi xách, kẹp tóc cũng trắng nốt vì Ngư Ngư luôn theo chủ nghĩa “tông xoẹt tông”.
Sau một hồi lòng vòng quanh thành phố và gần như đã thở ra lửa, một đám con gái cộc cằn hỏi lại kẻ dẫn đường đáng băm dằm ra kia.
- Nhân Mã chết tiệt kia, đã hai tiếng đồng hồ rồi đó. Rốt cuộc là cậu có biết đường không? - Thiên Bình hét lên.
Với sự tự tin cùng sự tin tưởng của cả nhóm, Nhân Mã được giao trọng trách vô cùng cao cả và thiêng liêng: Đưa tới tiệm bánh! Nhưng gần hai tiếng đồng hồ hết lượn qua khu này lại đưa nhau tới khu khác, chị Mã vẫn không xác định được toạ độ của tiệm bánh ấy nằm ở đâu.
- Tớ... Tớ có biết đâu! Mà ai kêu Xử Nữ không nói tên tiệm bánh làm chi!
Nhân Mã ấp úng phân bua, thật sự quá sai lầm khi chọn vị trí dẫn đường này.
Mọi người lắc đầu thở dài, con ngựa ấy đúng là biết làm người ta tức chết mà.
- Ê, nó ở đó kìa! Taurus ở phía đối diện kìa mọi người ơi! - Song Song reo lên mừng rỡ
Ôi ánh sáng cuộc đời ơi! Vị cứu tinh của chúng tôi ơi!
Giải và Ngư ôm nhau mừng rỡ, Song Tử, Nhân Mã cùng Thiên Bình dìu nhau về phía mái hiên để tránh cái mặt trời to đùng mang tên Xử Nữ sắp bốc khói kia.
Bỏ qua chuyện cả nhóm vui mừng đến tận trời xanh, sáu cô nàng nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Một không gian đơn giản nhưng mang lại cảm giác hài lòng cho tất cả những ai đã từng đặt chân đến dây, dù chỉ một lần. Một không gian mang màu gỗ với những chiếc bàn làm bằng loại gỗ tốt phảng phất hương cây cối. Trên vài chiếc kệ không xa, có những vòng đu quay, xích đu lồng ảnh những chú cún hay các em mèo rất đáng yêu. Và thứ mèo thu hút các cô nhất vẫn là bé... Shironeko đang nằm ngủ kia! Gần đó là một kệ sách to lớn, trên bàn là những cành hoa cẩm tú cầu xinh đẹp được cắm vào những chiếc bình nhỏ xinh.
- Chú quán có con mắt rất nghệ thuật nha! Thật thoải mái!
Song Tử khen ngợi, cô thích nơi này rồi đấy!
- Kính chào quý khách! Quý khách… Ơ...
Kim Ngưu đứng hình nhìn những vị khách trước mặt, sáu cô gái thần thánh siêu quậy cùng lớp xuất hiện trước mắt anh.
Sáu sao nữ cũng như chết đứng với sự xuất hiện của Kim Ngưu. Con trâu vàng này làm nhân viên ở đây sao?
- Các cậu…
- A, chúng tớ nghe nói bánh ngọt ở đây rất ngon! Chúng tớ muốn ăn thử! - Song Tử nhanh chóng trả lời.
- Rất hoan nghênh các cậu! Các cậu muốn ăn gì? - Kim Ngưu phấn khởi.
- Các cậu… - Song Tử dò ý.
- Cho tớ bánh và Chị Hai một phần bánh chocolate có lớp kem ở trên và một quả cherry trên lớp kem nhá! - Bình nhi nói với Ngưu.
- Tớ, tớ phần bánh gato dâu nha! - Song Ngư nhí nhố.
- Ah! Tớ với bồ tớ là loại bánh đặc biệt nhất nhá! - Nhân Mã bảo.
- Được rồi, chờ tớ một chút, mọi người cứ tự nhiên!
Kim Ngưu khẽ ghi chép rồi chạy vào trong. Hôm nay anh phải làm cho mọi người lác mắt mới được
Trong thời gian Ngưu Ngưu làm bánh, có một cơn bão siêu lớn đang từ từ phá quán của anh. Và cơn bão ấy mang tên “sáu sao nữ”.
Các chị đây đang chém tận trời trăng mây đất. Gì cũng nói, gì cũng chém. Thật sự không hiểu đây là tiệm bán bánh ngọt hay là trà chanh chém gió. Người ta nói “Hai bà ba con vịt ra cái chợ”, còn “Sáu bà không con vịt” nhưng sẽ thành cái gì đây?
Công chờ mỏi mòn, cuối cùng các chị cũng đạt được ý nguyện. Mọi người từ từ thưởng thức miếng bánh đang tan ra trong miệng. Cái cảm giác ngọt ngọt của bánh cùng hương vị béo ngậy của kem làm mỗi người ăn một miếng rồi lại một miếng.
- Ngon quá à! Tớ chưa ăn chiếc bánh kem nào tuyệt vời đến như vậy. Cậu, chuẩn rồi!
Song Tử bật ngón tay cái về phía Kim Ngưu như một lời khen ngợi. Nụ cười tươi của cô làm ai đó tự hào.
Thứ sáu tuần sau, anh mừng rỡ báo với mọi người lượng khách đến mua tăng vọt, cũng nhờ tài quảng bá tài ba của Song Song mà anh mới được như vậy. Tất nhiên anh đã khao mọi người một chầu cupcake ngon không thể chê rồi.
 

Alissa ngốc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/11/15
Bài viết
15
Gạo
0,0
Chương VI
Thoáng chốc thời gian trôi nhanh, mười hai sao của chúng ta liên tục “lên lon” nhờ những trò quậy phá hết chỗ nói. Mà thôi tạm bỏ qua chuyện thầy cô đã vất vả như thế nào để dẹp được lũ quỷ sống ấy, chúng ta cùng đến xem bảng thông báo của trường nào!
- Ể? Trường cho tổ chức dã ngoại à? - Mười một sao đồng thanh.
Lớp của các sao bắt thông tin cực nhanh do có một “đài phát thanh” Song Tử đây luôn cung cấp tin nóng cho mọi người.
- Ừ! Nghe nói năm nay dã ngoại rất lớn đó nha - Song Tử huyên thuyên - Có cả vũ hội nè, chơi ngoài bãi biển nè, thực hành sinh tồn trong rừng nè,… Đặc biệt là có Đại hội nhạc K-pop Sao Băng nữa đó!
- Đại hội nhạc K-pop Sao Băng nữa cơ à? Lần này Sư Tử ta đây có dịp toả sáng rồi! Hahaha...
- Thôi đi cha nội! - Nhân Mã bĩu môi - Nổ quá tiêu tùng luôn bây giờ, lúc trước ông sinh trong kho đạn pháo à?
- Hừ, tôi sinh trong kho pháo, kho đạn, đỡ hơn có người sinh trong kho lựu đạn lép, không bằng người ta. - Sư Tử mỉa mai.
- Cậu...
- Thôi đi! - Xử Nữ quát nhẹ - Quan trọng là bao giờ đi và thời gian tổ chức hoạt động mới quan trọng nè!
- Để xem…- Song Song suy ngẫm - Thời gian xuất phát là sáu giờ sáng thứ hai tuần tới, còn những hoạt động thông báo sau, nơi tập trung là sân trường học viện Sao Băng.
Kể cho nghe nè! Học viện Sao Băng, nghe tới từ học viện thôi thì cũng biết nó đủ “khủng bố sức người” rồi. Vì tiền tài sức ảnh hưởng ghê người tới ngành giáo dục nên trường này chơi rất sang! Năm nào cũng tổ chức đi chơi thả ga cho học sinh. Bắt buộc học sinh trèo đồi lội suối, lặn biển mò cá, lên rừng xuống biển,….. Đủ trò đủ chiêu và đền đáp bằng việc cho các học viên thoả sức nhảy múa toả sáng trên sân khấu. Tất nhiên, cho dù có đứng trên sân khấu múa lửa, lắc vòng, nhảy hula, hay diễn xiếc,... Qúy thầy cô cũng ngậm ngùi cho... Trượt!
Năm nay các sao được thừa hưởng “tinh hoa còn để lại” của học viên đi trước, thi nhảy K-pop với đề tài tự do, cho nên các sao có thể thoả sức mà quậy tưng bừng sân khấu. Mọi người quyết định nhảy chung với nhau. À vâng, đồ ăn thức uống không lo mà đã lo việc nhảy nhót trước rồi.
Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Thiên Bình lại nằm trên bàn mà ngủ ngon lành. Tha cho cô một giấc ngủ bình yên đi! Đêm qua cô đã thức trắng để nhân từ xử lý đống bài tập lâu năm không làm của quỷ ham chơi - Nhân Mã rồi. Mà sao ai không tìm, lại tìm cô làm gì chứ? Xong vụ này ta sẽ cho con ngựa chết yểu này một trận. Nhân Mã kia, ta chỉ nhân hậu lần này với ngươi thôi đấy!
Nhưng khi cô đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, Thiên Bình lại nghe tiếng ai đó cằn nhằn bên tai.
- Thiên Bình! Chúng ta cần bàn xem nên chuẩn bị tiết mục gì và đem theo cái gì cùng mấy thứ linh tinh khác mà giờ này cậu vẫn ngủ được ư? Tớ mà thấy cậu mang theo cái này quên cái kia thì chết cậu! Ơ, cậu...
Thiên Bình bực bội ngồi dậy, đôi mắt sắc lẻm của cô liếc qua Xử Nữ đang đứng. Một ngọn lửa từ đâu bùng cháy làm da mặt cô đỏ ửng lên.
- Cậu giảng đủ chưa hả!
Thiên Bình nổi cáu, đôi mắt thâm quầng khó chịu của cô bắn thẳng về phía cô bạn thân thiết.
- Tớ… Tớ… Tớ chỉ muốn… Cậu không quên vài thứ thôi! Tớ không cố ý!
Xử Nữ nói lắp, cô nhận thấy cơn giận dữ trong mắt bạn cô, ẩn trong đó là một nỗi đau đớn.
- Cậu nghĩ tớ còn là con nít sao? Tớ có thể tự lo cho bản thân, tự chuẩn bị cho mình. Không cần cậu quan tâm!
Nói xong Thiên Bình chạy đi, bỏ lại Xử Nữ đang nghẹn ngào cùng Bạch Dương với gương mặt tái mét. Mọi người im lặng nhìn nhau, ai cũng hoảng hốt. Nhất là Cự Giải, cô lo sợ nhìn cô gái là em của mình.
- Xử Nữ! Thiên Bình bị sao vậy? Ngày trước cậu ấy không bao giờ nổi giận mà, tại sao vậy? Cậu nói đi chứ! - Cự Giải rơm rớm nước mắt, từ lâu hai từ “Chị Hai” của Thiên Bình làm cô không còn coi là hai tiếng đùa giỡn nữa, mà là hai tiếng của tình thân.
- Là tại tớ! - Bạch Dương rầu rĩ ngồi phịch xuống ghế - Phải chi ngày đó tớ không đối xử tệ bạc với con bé, phải chi tớ có thể hiểu cho nó hơn, nó đã không như ngày hôm nay. Tớ đúng là thằng anh tệ bạc nhất trên đời!
Một khoảng tĩnh lặng trong nháy mắt.
- Thật ra, Bạch Dương và Thiên Bình không phải là anh em ruột, họ là anh em cùng cha khác mẹ.
Xử Nữ nhẹ giọng giải thích, từng chữ cô phát ra đều chứa một nỗi nghẹn ngào.
- Năm Thiên Bình bảy tuổi, cậu ấy bị trầm cảm sau một lần Bạch Dương đánh chết Lucy - Con cún mà Thiên Bình nuôi, rồi xé sách vở của cậu ấy quẳng ra ngoài sân. Trời mưa rất to, mà cậu ấy cứ đi rồi bị xe đụng phải vào viện. Cậu ấy bị viêm phổi và đả kích tinh thần rất lớn khi mẹ cậu ấy qua đời vì bệnh tim đột ngột tái phát lúc nghe Thiên Bình gặp nạn. Bình nhi đã không cười thêm lần nào nữa. Cự Giải ơi, chỉ có cậu, chỉ có cậu mới giúp Thiên Bình trở lại như ngày xưa thôi! - Xử Nữ oà khóc.
Nước mắt của Xử Nữ làm ai đó đau lòng, câu chuyện đáng thương của Thiên Bình lại làm một người khác xót xa vô cùng, nét oán giận của Cự Giải làm Bạch Dương chột dạ, anh biết anh sai rồi mà!
 
Bên trên