Hơi ấm của trái tim
Chương 1: Đa tình hay lụy tình.
Trong khán trường với hàng ngàn tiếng reo hò cổ vũ, càng làm cho màn trình diễn của cô sôi động hơn. Mái tóc xoăn bồng bềnh chuyển động theo từng bước nhảy cùng giọng hát làm người ta mê luyến. Tại một căn phòng dành cho khách VIP, đôi mắt của người nào đó vẫn luôn chăm chú nhìn lấy cô.
Trình diễn vừa kết thúc, Mẫn Chi chạy vội về phòng thay đồ. Trợ lý liền đưa cho cô chiếc nón rộng vành và mắt kính: “Còn hai ngày nữa mới hết chuyến lưu diễn ở đây, chúng ta có thể ở lại tham quan cảnh đẹp và mua sắm được mà.”
“Đã ba ngày rồi em không được gặp anh ấy thực sự em rất nhớ, có lẽ anh ấy cũng rất nhớ em, em muốn đón kịp chuyến bay về nước, Lăng Vy chị giúp em đi.”
“Người ta có thèm quan tâm tới em đâu,
“Được rồi việc này chị sẽ giải thích với quản lý, còn hành lý ở khách sạn hai ngày nữa chị sẽ mang về nước giùm em.” Lăng Vy khẽ thở dài.
“Vậy làm phiền chị Lăng Vy.” Mẫn Chi mỉm cười gật đầu chạy ra ngoài. Vừa lúc gặp đám nhà báo và các tay săn ảnh vây quanh. Lăng Vy liền bảo Mẫn Chi đi lối khác còn mình liền đách lạc hướng bọn họ.
Vừa xuống sân bay, Mẫn Chi liền tới nhà của Nhựt Hoàng nhưng không thấy hắn. Biệt thự này rất lớn có hai tầng, bên trong được thiết kế theo phong cách Châu Âu hiện đại. Cô xem đồng hồ ở trên tay, giờ này chắc Nhựt Hoàng vẫn chưa tan tầm. Mẫn Chi liền chạy tới công ty của hắn.
Mẫn Chi quyết định đi đến công ty Nhựt Hoàng. Khi Mẫn Chi tới văn phòng nơi hắn làm việc thư kí của hắn vội chặn ngay ở cửa với nét mặt hoảng hốt, hấp tấp.
“Hiện tại không thể…”
Thư kí chưa kịp nói hết câu, Mẫn Chi liền xông thẳng vào phòng làm việc. Thư kí Kim sợ hãi, thở dài thầm nguyện cho tổng giám đốc nhà mình, tiêu rồi lần này chắc mình cũng phải chuẩn bị đồ ra đi là vừa.
Mẫn Chi nhìn thấy một thân ảnh quần áo xộc xệch, gương mặt anh tuấn còn đọng lại từng giọt mồ hôi, tay đang chỉnh lại cravat, đôi mắt của hắn nhìn cô tỏ vẻ hờ hững như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Từ phòng nghỉ của Nhựt Hoàng bước ra theo sau hắn là dáng người mảnh mai mặc chiếc áo sơ mi của đàn ông, Mẫn Chi biết đây là áo của Nhựt Hoàng vì chính tay cô đã mua cho hắn. Cô gái này không phải là Tuệ Tâm bạn thời đại học của cô sao, trên làn da vẫn còn một tầng hơi nước.
Mẫn Chi hốt hoảng, cô như đứng chết lặng ở đó. Mẫn Chi hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cô vẫn tự lừa dối bản thân mình đã nhìn lầm, có khi mình đã đi nhầm phòng? Nhưng nếu Mẫn Chi vào đây sớm hơn, chẳng phải sẽ thấy những chuyện không nên thấy của cả hai người rồi sao?
Tim như bị bóp chết nghiền nát thành từng mảnh, cổ họng ức nghẹn không thể thốt thành lời. Vài giây sau cố nén nỗi đau đớn trong lòng, cô mới dám mở miệng: “Có lẽ anh đang bận, em về nhà chờ anh trước được không?”
“Đừng tìm tôi nữa!”
“Anh muốn ăn gì em sẽ chuẩn bị?!” Mẫn Chi vẫn xem như không có gì xảy ra.
“Tôi vẫn luôn không có tình cảm với cô, đừng làm mọi thứ khó xử!”
Tuệ Tâm mỉm cười đắc ý, ra vẻ mềm yếu nép vào ngực của Nhựt Hoàng. Dáng người cao lớn khuôn ngực vạm vỡ ấy vẫn luôn ôm chầm ra sức che chở bảo vệ. Mẫn Chi từng nghĩ cho dù bên cạnh cô không còn ai, chỉ cần có mình anh là đủ, cùng anh hạnh phúc cho đến hết đời này.
Nhưng hiện tại người cô yêu đang đứng trước cô như hoàn toàn xa lạ. Khóe mắt Mẫn Chi đỏ ửng, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn. Mẫn Chi quay đầu bỏ chạy ra ngoài.
Bên ngoài, ánh nắng hoàng hôn chan hòa khắp cả thành phố xa hoa với những tòa nhà chọc trời cao ngất, trên con phố tấp nập những người qua lại được phủ một màu vàng dịu của nắng. Chỉ có một thân hình mảnh khảnh dáng người cao gầy guộc lặng lẽ trơ trọi giữa dòng người vội vã đan xen.
Mặc cho mọi người chen chúc xô đẩy, Mẫn Chi với vẻ mặt vô hồn, thờ ơ, lẩn thẩn bước đi. Những kí ức chợt ùa về như một đoạn phim ngắn không trình tự. Lần đầu tiên gặp Nhựt Hoàng là khi cô mới vừa tốt nghiệp học viện âm nhạc, từ cái nhìn đầu tiên Mẫn Chi biết cô đã yêu anh, một người con trai tài giỏi. Nhựt Hoàng tiếp quản công ty của gia đình. Khi Nhựt Hoàng gặp khó khăn, cô tìm mọi cách để nhờ các đối tác giúp đỡ, mặc cho điều kiện của họ đưa ra là gì, cô vẫn tình nguyện đồng ý. Cô dọn dẹp nhà cửa giúp hắn, nấu những món ăn mà hắn thích, làm mọi thứ chỉ cần hắn vui và để ý đến mình nhưng hắn vẫn lạnh nhạt chẳng đoái hoài gì tới cô, xem cô như người vô hình. Chỉ là bao năm qua cô khờ này ngu ngốc tự mình đa tình.
Nước mắt cứ lã chã rơi. Cô mặc kệ mọi thứ chạy đến cây cầu nơi Mẫn Chi thường một mình ngồi một mình vẽ tranh hay suy nghĩ vì nơi đó cảnh đẹp vắng vẻ chẳng có ai. Tới đó Mẫn Chi cố hét thật lớn, khóc thật to, cô muốn quên hết tất cả. “Cô có thể quên Nhựt Hoàng không? Không thể! Vì cái tên đó đã như ngấm vào máu thịt cô mất rồi.”
Không có anh, Mẫn Chi chẳng còn gì cả, người thân Mẫn Chi chỉ còn lại cha, mẹ cô thì cũng đã qua đời. Một ý nghĩ dại dột hiện lên trong đầu cô, cho dù rất sợ, có khi cô sẽ gặp lại được mẹ chăng. Mẫn Chi tiến tới bước lên thành cầu, nhướng người định nhảy xuống. Một bàn tay to lớn níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, thuận thế cả hai cùng ngã xuống. Mẫn Chi ôm chầm lấy người đó mặc dù chẳng biết là ai. Mẫn Chi nghĩ là ai cô cũng mặc kệ vì trên đời này vẫn còn người muốn cô sống.
Cô khóc nước mắt trên mặt làm ướt đẫm một mảng áo của anh. Thầm nghĩ mình không phải người thường, chuyện này sẽ đứng đầu trang báo ngày mai. Vội vã lấy tóc che đi gương mặt bỏ chạy đi mất. Anh ngồi dậy chỉ biết đứng đó nhìn cô bỏ đi. Nhìn lại trên áo chỉ còn lại nước mắt của cô.
Cô không về nhà mình mà sang nhà Hoa Bích, người bạn thân nhất, người cô luôn tin tưởng đối xử với cô tốt nhất.
Hoa Bích từ trong nhà tắm bước ra, trên tóc còn động lại những giọt nước, mặc một bộ đồ ngủ. Tối đó hai người cùng nằm trên giường trò chuyện.
“Mẫn Chi, mình biết cậu rất yêu Nhựt Hoàng, yêu là cho đi, đôi khi buông tay cũng là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.”
“Mình luôn đặt hết mọi sự quan tâm cho anh ấy! Quên? Có thể không?”
“Được mà, đừng buồn nữa… ngoan, cậu vừa tài giỏi nổi tiếng, hát hay lại xinh đẹp, khuôn mặt trắng hồng với chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt ướt diễm lệ, người muốn quen cậu xếp thành hàng dài cả con đường còn không hết nữa mà.”
Nghe những lời cô bạn thân vừa nói, tâm trạng của Mẫn Chi cũng tốt hơn một chút. Hoa Bích thấy Mẫn Chi đã nhắm mắt nghĩ rằng cô đã ngủ. Nên kéo chăn đắp cho Mẫn Chi rồi cũng nằm xuống bên cạnh đi tìm “người tình”. Từng động tác được làm liền mạch như đã sớm quen thuộc. Vài giây sau, một người vừa nghĩ rằng đã thực sự ngủ liền mở mắt nhìn hướng ra cửa sổ, ánh nhìn mông lung không có tiêu cự, nước mắt âm thầm liền rớt xuống. Ngoài trời vẫn đang lớt phớt mưa.
Tại Ngự Hải Băng, trong thư phòng toàn là bóng tối chỉ có chút ánh sáng nhỏ loe loét phát ra từ bàn làm việc. Trên bàn là tất cả tư liệu thông tin và hình ảnh tươi cười thân mật của một đôi nam nữ. Người đàn ông một thân âu phục đen đứng ở cửa sổ. Dáng người cao lớn bất phàm, gương mặt vẫn nét cương nghị lãnh khốc cùng đôi mắt mị hoặc hướng đến phía ngoài cửa sổ. Trên môi là một nụ cười gian tà.