Truyện ngắn Hối hận vì yêu ngươi

Tham gia
25/9/20
Bài viết
1
Gạo
0,0
Một trong những sai lầm lớn nhất của đời ta là gặp ngươi, yêu ngươi. Cho đến bây giờ, ta vẫn thấy thực hối hận, nhưng cũng thấy một chút gì đó rất đáng. Một mình trong u cốc lạnh lẽo, ta bỗng nhiên nhớ về kí ức giữa ta và ngươi. Từng dòng kí ức chợt tràn về, cảnh vật như hiện ra ngay trước mắt ta...
Còn nhớ ngày đó, ta là thị vệ của ngươi. Ta lúc đó rất tùy hứng, còn ngươi thì thực lạnh lùng. Lạnh lùng thật đấy, nhưng tại sao nữ nhân lại mê ngươi như thế nhỉ? Lúc đó, ta thấy thực khó hiểu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta chẳng thấy khó hiểu nữa rồi.
Ngươi đường đường là một vương gia cao cao tại thượng, vậy mà lại để ý một nữ tử thanh lâu, thậm chí còn cố chấp lấy nàng về làm vương phi? Ta lúc đó phản đối rất nhiều lần, ta đó là vì ngươi! Vậy mà ngươi không để tâm, thậm chí còn phạt ta lãnh 20 trượng. Ta lúc đó thật ngốc mà!
Còn nhớ một lần, nàng ta bị mấy tên thích khách quèn bắt, ngươi nổi điên lên, ra lệnh phải tìm bằng được nàng ta. Khi tìm được nàng, ngươi liền mặc kệ vết thương của mình mà chạy đến chỗ nàng ta. Sau đó liền mê man mấy ngày liền nhưng cũng liên tục gọi tên nàng. Ngươi biết lúc đó ta đau lắm không? Ta đau lắm, nhưng ta đã cố kìm nén nỗi đau này, kìm nén sát ý trong người. Và lúc đó ta chợt nhận ra, ta đã yêu ngươi mất rồi...
Sau lần đó, ngươi liền hạ lệnh cho ta bảo vệ nàng ta. Ha... Được thôi! Mặc dù ta rất khó chịu nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc muốn giết người của mình để bảo vệ nàng ta. Hằng ngày nhìn cảnh ngươi và nàng ân ái, tim ta như vụn vỡ. Lúc đó, ta thật muốn giết chết nàng ta. Ta hối hận vì ngày đó đã cứu nàng ta!
Còn nhớ vào buổi yến tiệc trong cung, ngươi hết mức yêu thương nàng ta, chăm sóc cho nàng ta từng chút một. Nhìn vào hình ảnh ngươi hạnh phúc bên nàng, lòng ta thực khó chịu. Ta đã bắt đầu thấy mệt mỏi vì yêu ngươi rồi. Yêu một người không yêu mình thật khó!
Vào một lần đi săn ở bãi săn hoàng gia, nàng ta không tự lượng sức, ra lệnh cho ta dẫn nàng đi tìm ngươi. Sau đó, ta và nàng ta bị phục kích. Hơn hai mươi tên thích khách chứ chẳng đùa! Ta vì bảo vệ nàng ta mà bị thương nặng. Vậy mà khi tìm được chúng ta, ngươi lại chỉ quan tâm đến nàng ta, mặc dù nàng ta không bị một vết xước nào. Ngươi lúc đó còn trách mắng ta rằng vì sao lại để nàng ấy vào nơi nguy hiểm như vậy. Ta lúc đó chỉ biết cắn răng chịu đựng những vết thương trên cơ thể và cả vết thương trong tim nữa. Đau thật!
Ta càng nhẫn nhịn, nàng ta lại càng lấn tới. A! Ta sắp hết chịu nổi rồi!
Ngày hôm ấy là vào một ngày mưa. Mưa to lắm! Bỗng nàng ta sai ta đi mua bánh. Ta cứ vậy mà đi. Vì ngươi chả bảo ta nghe theo nàng ta còn gì! Ta đi rất lâu mới mua được bánh. Vậy mà khi ta trở về, ngươi liền đâm một kiếm vào bụng ta. Ta lúc đó cực kì ngạc nhiên, nhưng lòng cũng thực đau. Ta cố nén đau, gặng hỏi ngươi nguyên do. Ngươi dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn ta, nói bằng giọng lạnh lùng:
- Ta bảo ngươi bảo vệ nàng, nghe lệnh nàng. Vậy mà ngươi lại cả gan hạ độc nàng?
Ta đứng dưới mưa cười thật to. Ta cười vì tình yêu mù quáng của ngươi, cười khi biết được kế hoạch của nàng ta, cười vì... ta mãi yêu ngươi, vậy mà lòng ngươi chẳng có ta...
- Ngươi có gì để nói?_ Lúc đó, ngươi chỉ lạnh lùng nhíu mày nhìn ta. Ta ngừng cười, ngượng nói:
- Ta nói... Liệu ngài có tin?
Rồi sau đó ư? Sau đó... Ngươi rút kiếm ra, quay người đi. Ngươi nói:
- Sau này, ngươi không được xuất hiện trước mặt nàng nữa.
Xong ngươi bỏ đi. Ta cứ vậy nhìn theo ngươi cho đến khi ngươi đi mất. Ha... Chỉ vì nàng ta mà ngươi dâm ta một kiếm... Chỉ vì nàng ta mà ngươi đuổi ta đi...? Được! Được lắm! Ta đi!...
Tình yêu của ta dành cho ngươi mãi không phai. Nhưng ta chỉ biết đứng từ xa nhìn ngươi và nàng ta hạnh phúc bên nhau. Ta yếu đuối. Ta thực hối hận vì đã yêu ngươi…!
 
Bên trên