Thơ Hối hận

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
10556512_866254643402482_576097910990459129_n.jpg


Lại một ngày trên phố vắng đơn côi
vẫn thấy mình lẻ loi giữa bao người xuôi ngược
Lại một đêm trong mơ anh thầm ước
một ngày kia em sẽ quay về

Trói mình vào những ngày buồn lê thê
trốn trong căn phòng với ngọn đèn đã tắt
những hình ảnh xưa cứ hiện lên trước mặt
cảnh cũ còn đây nhưng người đã đi rồi

Anh như con thuyền vượt sóng ra khơi
mải mê kiếm tìm những bến bờ hạnh phúc
để con sông buồn nơi quê nhà heo hút
mỏi mắt trông nhưng chẳng thấy anh về

Mãi rong chơi giữa phố phường mỹ lệ
anh lạc mất nẻo về trên bến sông quê
để dòng sông buồn nhỏ lệ tái tê
em cũng mỏi mòn nên thôi không chờ nữa

Đã qua biết bao mùa mưa
biết bao lần cây thay lá
biết bao mùa xuân hạ
thì bỗng dưng con thuyền cũ quay về

Khi cánh buồm đã tơi tả não nề
khi dấu phong sương đã hằn lên khóe mắt
anh mới nhận ra một điều rất thật
chỉ có sông quê là êm ả yên bình

Tự trách ngày xưa anh là kẻ bạc tình
để ngày nay ngàn lần tiếc nuối
chẳng dám trách em sao ra đi vội
bởi đời em đã lắm nỗi khổ đau

Trôi dần theo năm tháng qua mau
vết thương năm nào đã lành chưa em nhỉ
liệu em có còn bận tâm suy nghĩ
có nhớ đến anh dù chỉ vô tình?

Em đã đứng lên bước tiếp cuộc đời mình
anh ở lại với mối tình dang dở
ôm niềm đau, ôm trái tim nghẹt thở
hối hận chi cũng đã lỡ rồi!

_timbuondoncoi_
 
Bên trên