Truyện ngắn Hồi Kết Linh Hồn

Hân Tuyềnn

Gà con
Tham gia
14/8/16
Bài viết
25
Gạo
0,0
Hồi Kết Linh Hồn
Tác giả: Lưu Thu Huyền
Ghi chú: Địa danh trong truyện đều là giả tưởng

Mùa đông bắt đầu với những cơn mưa phùn dai dẳng cùng một cái lạnh giá cắt da cắt thịt. Ngoài đường xe cộ lao đi vun vút vô tình mặc cho sự ngăn trở của mấy cái đèn xanh đỏ, hiếm mà có thể vững tim trong hoàn cảnh này. Bởi chỉ cần sơ sẩy một chút thì đời đã đi tong luôn rồi.

Đương nhiên, đó là tình trạng của một vùng ngoại thành mới phát triển, người dân thậm chí còn tù mù không hiểu tại sao mình phải mất đất mất ruộng để tạo nên mấy cung đường tử thần mà ngày nào cũng có mấy mạng người bị cướp đi.

Giữ tay ga thật vững, cô gái nhỏ với chiếc xe cà tàng đang hoà vào dòng xe cộ ấy. Mái tóc ngắn của cô thấm đẫm mưa bị gió thổi tạt sang hai bên để lộ ra cả gương mặt khắc khổ. Cái mắt sâu hoắm cùng mấy gợn cuồng thâm, gò má nhô ra trơ xương cùng cái cằm nhọn hoắt.

Cô là ai?

Cô bao nhiêu tuổi?

Cô về đâu?

Những vết hằn tháng năm kia là đâu mà có?

Chu Vinh Y, hai mươi bảy tuổi, về làng Mãn Ngũ...

Mở chiếc điện thoại đen trắng đã ố vàng, dòng ngày tháng hiện rõ lên trước mắt Vinh Y, ngày hai mươi bảy tháng mười một năm hai nghìn không trăm mười sáu. Cô dựa vào chiếc võng rách tả tơi nhắm mắt dưỡng thần mà lòng không khỏi nghĩ suy.

Hôm nay là sinh nhật thứ bảy Vĩnh Y không ở nhà...

Mọi người, sống vẫn tốt chứ?

Cái võng đung đưa một chút làm Vinh Y giật mình mở mắt đầy cảnh giác. Nhưng rồi sự phòng thủ ấy lại lập tức buông xuống rất nhanh thay vào là nụ cười hiền hoà.

"Chị Vinh. Sinh nhật vui vẻ!!" Mấy đứa trẻ quần áo rách nát thiếu thốn lộn xộn nói.

Nhìn mấy đứa trẻ đen nhẻm, Vinh Y rời võng lại ngồi xổm xuống nhìn cái bánh nhỏ trên tay chúng nó: "Đại Đại, Vân Vân, Nam Nam, Mạn Mạn, cảm ơn các em"

Đó là mấy đứa trẻ cô quen hồi đầu đến đây... Chúng đều xuất thân bần hàn khốn khó, cái ăn cái mặc thiếu thốn thế nhưng lại rất giàu tình cảm. Phải rồi, trẻ con đều là một tờ giấy trắng, tính cách của chúng phản ánh phẩm chất người dạy dỗ chúng. Những người dân ở đây dù nghèo khó nhưng hiền lành chất phác, cuộc sống dù thiếu thốn vật chất nhưng no đủ tinh thần.

"Chị Vinh, hôm nay có gì vui không ạ?" Con bé tên Mạn Mạn vui thích hỏi tôi. Nó rất tò mò thế giới bên ngoài, còn tôi thì lại không thích nói về điều ấy. Mỗi lần nó hỏi tôi lại bịa cho nó một câu chuyện đầy hoa mỹ. Có lẽ nó còn quá nhỏ để biết hiện thực ngoài kia mỗi ngày xảy ra chuyện gì.

"Được rồi, cái đó chị nợ đến tối nhé, Mạn Mạn kể chuyện hôm nay đi đâu cho chị nghe nào" Vinh Y xoa đầu cô bé hỏi chuyện.

Đại Đại thấy tôi hỏi lại tranh nói trước "Mạn Mạn hôm nay xấu lắm chị, còn dẫm phải một cục phân to bự chảng cơ"

Tiếng nó vừa dứt mấy đứa trẻ kia liền nháo nhào cười rộ lên thích thú.

Nam Nam lại còn nói cố " là phân trâu ấy chị. To lắm luôn"

Mạn Mạn phồng mặt lên nhìn bọn chúng "Nói dối, nói dối, không phải đâu chị Vinh" rồi quay sang cầu cứu cô.

Vinh Y lập tức ngậm miệng mà nói: "Được rồi, cười nhạo bạn mình không tốt đâu. Các em phải là bạn tốt của nhau cơ mà."

"Em không thèm làm bạn với chúng nó. Huhu" Mạn Mạn chui vào lòng cô khóc oà lên làm Vinh Y bật cười. Những đứa trẻ này thật dễ thương...

Vinh Y cô cũng từng có một đứa em dễ thương như vậy...

Đó là chuyện của hơn mười năm về trước...

...

"Chị Y ơi, em buồn ngủ rồi" Thằng bé mười bốn tuổi mặt phấn nộn nhìn Vinh Y ngáp dài. Cái má phúng phính co lại đáng thương.

Vinh Y lại cực kỳ sủng nịnh xoa đầu nó "Ra giường ngủ đi, lát chị ngủ"

Năm nay là năm cuối cấp, chuyện thức khuya học cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng thằng bé lại không hiểu mà bắt cô đi ngủ thì nó mới chịu ngủ.

Vinh Y cũng không đành lòng nhìn thằng bé gật gù cố chấp như vậy đành tắt đèn rồi lên giường ru nó ngủ.

"Vinh Khoa hôm nay đi học có cái gì?" Trẻ con thường nhiều chuyện, thường thích được hỏi, Vinh Y cũng bởi vậy mà chấp nhận nói những câu nhàm chán này.

"Chị ơi"

"Ơi"

"Có phải sắp tới em không được ngủ cùng chị nữa không?" Ánh mắt non troẹt lơ đễnh nhìn lên trần nhà.

Trong phút chốc Vinh Y giật mình với ánh mắt ấy. Thằng bé đang nghĩ gì?

Cô không muốn thương tổn thằng bé.

Mẹ đi biệt tích một năm nay rồi. Bố cũng đang hạnh phúc ở ngôi nhà mới của bố. Ngôi nhà của bọn họ từ một vợ một chồng cùng đôi tẻ nếp nay đã không còn trụ cột.

Bố đi với dì cũng được mấy năm nhưng không có con trai. Lần này bố lại nhà mục đích cũng là muốn mang Vinh Khoa đi, thằng bé cuối cùng cũng biết chuyện rồi. Vinh Y lại thấy lòng rối bời không biết trả lời nó thế nào lại vừa lo cho nó.

Đời nào bánh đúc có xương, đời nào mẹ ghẻ lại thương con chồng. Liệu Vinh Khoa có được đối xử tốt trong ngôi nhà mới hay không?

Đó cũng là lý do Vinh Y vẫn chưa đồng ý với bố...

Nhưng quyết định của cô đâu có ý nghĩa gì...

Chuyện nhà là thế, lại thêm chuyện học. Chỉ còn hơn tuần nữa là thi rồi, Vinh Y vẫn không dám chắc về tương lai của mình. Trong cái xã hội xô bồ này, liệu có chỗ đứng cho một kẻ như cô? Một kẻ không tiền, không quyền...

Vinh Y biết. Chuyện thi vào đâu không quan trọng bằng việc ra trường làm gì, làm gì để không thất nghiệp?

Kỳ thi năm ấy trung bình điểm thí sinh cả nước hạ nên điểm chuẩn cũng hạ theo. Vinh Y cầm điểm đi nộp hồ sơ ở một trường công tốp đầu và nhanh chóng trúng tuyển. Đó cũng là lúc cô chuyển sang nhà cô họ ở.

Ngôi nhà ấy cũng giống như nhà của cô lúc trước, thật hạnh phúc với đôi nếp tẻ...

Chỉ là Vinh Y không cảm nhận được sự ấm áp khi ở nơi ấy...

Vinh Khoa đi với bố rồi, có lẽ thật lâu thật lâu về sau cô sẽ không được gặp thằng bé nữa...

"Vinh Y, tiền tháng này của con đâu?" Giọng cô họ cô cao cao vang lên chất vấn.

Vinh Y làm parttime tại một cửa hàng quần áo để kiếm tiền đóng học lại chỉ thừa ra một ít cho tiền lặt vặt. Vậy mà tháng nào cô họ cũng đòi tiền nhà như thể cô đang đi thuê vậy.

Vinh Y biết, bố mẹ cô gửi tiền, cô họ nhất định đều nuốt trọn, nhưng lòng tham của con người là vô đáy nên vòi vĩnh thêm cũng là nhu cầu tất yếu.

Cô tất nhiên không muốn ra đường nên cũng đành lấy tiền ra đóng để tránh phiền phà.

Nhưng điều khiến Vinh Y khó chịu nhất chính là hai đứa em họ của mình. Cô không hiểu lý do tai sao khiến bọn chúng trở nên xấu tính như vậy, càng không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như thế.

"Chị Vinh Y, bố mẹ chị đâu?" Giọng đứa lớn mỉa mai hỏi cô.

Vinh Y rời máy tính quay sang nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Gương mặt chúng đều rất ưa nhìn, chỉ là phong cách ăn mặc có hơi đua đòi một chút.

"..."

Thấy Vinh Y không trả lời, đứa lớn lại dạo vòng căn phòng nhỏ của cô rồi ngồi xuống nệm mà nói: "Bố mẹ chị cũng thật là! Phải mang con đi chứ. Chẹp. À phải rồi, lúc trước phòng này để ủ ấm cho con Xeko của em đấy! Cũng tại chị mà nó mất chỗ ngủ. À đúng, hay em để nó vào đây ngủ với chị?"

Cô biết Xeko là một con cún màu đen của con bé, trông khá dữ dằn, thoạt đầu nó còn suýt nữa cắn cho cô một phát.

Vinh Y định lắc đầu thì con bé lại nói tiếp trước: "À không được. Chó của em không ngủ cùng chị được. Chắc em phải mua lồng ngủ riêng cho nó cơ."

"..."

"Thế này, chị chiếm chỗ của nó rồi, chắc cũng phải đền bù chứ?"

Tiền.

Phải rồi, con bé rất giống mẹ của nó.

Vinh Y lặng thinh nhìn đứa trẻ trước mắt.

Biết sao giờ, tháng này cơ bản Vinh Y chẳng còn gì.

"Tháng này chị không có tiền, để lúc khác đi em"

Con bé sưng mặt lên khó chịu: "Ở đâu ra cái thể loại, ở không ăn không nhà người ta, đưa cho mấy đồng cũng tiếc à! Xí! Cái loại chị ấy! Thảo nào không ai thèm ngó ngàng. Bố mẹ cũng chán không mang đi!"

Nó nói xong đóng sầm của để lại Vinh Y một mình đối diện với cái máy tính còn đang đánh dở.

Đôi khi cô cũng từng nghĩ đến điều này. Nếu cô thật tốt, có phải bố mẹ sẽ không như vậy?

Chính Vinh Y hiện tại cũng mờ mịt về con đường sắp tới. Mình phải đi đâu? Phải làm gì? Làm thế nào để sống cuộc sống này? Mình còn cái gì? Mục đích của mình là gì?

...
Cuộc sống của Vinh Y lặp đi lặp lại từng ngày gò bó như trong ngục tù.

Đến trường nghe giảng.

Đến quán phục vụ.

Về nhà gõ bài kiếm thêm.

Cùng ti tỉ lời nói của người xung quanh.

"Vinh Y là trẻ mồ côi sao?"

"Không có đâu, trông không giống lắm"

"Cho tôi một matcha đá"

"Cho couple số 2"

"Chị đưa tiền cho tôi"

"Đến ngày nộp tiền cho cô rồi con"

"Chị Y, em muốn mua đồ chơi"

"Chị không có tiền sao?"

"Tiền của tôi đâu?"

"Chị không chịu được thì cút ra khỏi nhà tôi đi"

"Chị học làm gì, chị nghĩ chị có tương lai chắc?"

"Cô bảo này, ở khu bên cạnh có một cậu điều kiện cũng khá tốt, mỗi tội có hơi xấu xí và già một chút. Nhưng nhà đó rất tốt, cháu xem xem thế nào? Cô nói này, cháu học cũng vô ích. Giờ cầm cái bằng ra đều để úp mỳ tôm chứ làm gì. Nghe lời cô, chi bằng tìm một bến đỗ, có phải tốt hay không?"

"Mày không nghe tao, rồi năm sau ra trường đấy. Tao xem mày làm gì để sống? Nói thì dép chịu nghe gì cả. Hay định giống con mẹ mày sang Tây làm đĩ?"

...

Cầm trên tay tấm bằng đỏ, Vinh Y bắt đầu đi tìm việc làm. Mọi người đều nói có bằng đỏ không lo thất nghiệp, cô cũng hy vọng là có thể như vậy.

Và quả đúng là như vậy. Vinh Y được nhận vào một công ty tư nhân, lương cũng khá ổn định, đủ để thái độ của cô Vinh Y thay đổi. Ít nhất cô sẽ không ép Vinh Y gả cho người đàn ông bị đao khu bên nữa...

Vươn vai một cái, Vinh Y rời mắt khỏi màn hình mà bắt đầu rời công ty đi ăn đêm. Hôm nay tăng ca hơi muộn. Tất cả cũng là vì dự án sản phẩm mới của công ty. Đây cũng là lần đầu tiên Vinh Y được nhận một dự án như vậy. Thật tốt quá đi.

Nhưng thực ra mà nói, Vinh Y cũng có nhiều lo lắng. Cô mới vào công ty chưa được bao lâu đã được giao việc lớn, e là sẽ có nhiều người dòm ngó. Mà cô loáng thoáng nghe dạo này công ty có vẻ căng thẳng, cũng không rõ là chuyện gì xảy ra.

Người ta nói đời người rất dài mà cũng rất ngắn...

Cũng đã hơn bốn năm rồi, cô không còn gặp lại Vinh Khoa. Đến liên lạc cũng không có cách thức và đương nhiên bố cô cũng không còn xuất hiện. Mẹ Vinh Y lại càng không.

Chuyện chuyển tiền cho cô họ cô có còn hay không chính cô cũng không rõ vì cô họ cô vẫn như vậy, vẫn chì chiết tiền nhà tiền ăn như thế. Vinh Y cũng không còn quan tâm nữa.

Con người ai cũng ham muốn sự ấm áp cùng hạnh phúc. Vinh Y dẫu có gồng mình lên để mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là vỏ bọc. Cô cũng muốn có bạn thân, nhiều năm trước cô từng có bạn thân...

Ở công ty có một người theo đuổi cô, Vinh Y dù biết bản thân cũng muốn gật đầu nhưng lại không thể. Cô cũng không biết điều gì đã ngăn trở mình nữa. Phải, chính cô đã bỏ qua hạnh phúc của mình...

Vinh Y thở dài nhìn cốc mỳ đã trương lên mà chán nản. Lúc trước, khi cô còn có hạnh phúc, có người thường hay hỏi: "Yêu ai nhất nhà?"

Vinh Y thường không nghĩ suy mà trả lời là mẹ. Mặc dù giờ mẹ không còn ở đây nữa, nhưng cô biết mẹ không vô tình, chỉ là mưu cầu hạnh phúc mà ai cũng muốn thôi.

Sau câu hỏi ấy thường là: "Mai sau Y Y định làm gì?"

"Y Y sẽ làm hướng dẫn viên du lịch để đi mọi nơi..."

Lời nói thật vô tư...

Ước mơ thật non trẻ...

Đó là những thứ Vinh Y nhớ cho tới tận bây giờ...

Người ta thường nói, thời gian sẽ xoá mờ tất cả, và đến khi bạn không còn đau lòng nữa thì tâm sẽ thanh thản mà có thể suy nghĩ về chuyện vui được.

"...Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai mươi tám của tôi.

Tôi sẽ nhớ những chuyện thật vui...

Chuyện tôi đã từng thành công...

Chuyện tôi đã từng hạnh phúc...

Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của tuổi hai mươi tám, cũng là tôi bắt đầu lại lần thứ n."



Ánh nắng sớm nhè nhẹ chiếu vào ngôi nhà xiêu vẹo của Vinh Y, hôm nay cô bắt đầu một hành trình mới...

Thay ra bộ quần áo tử tế nhất của cô có, Vinh Y hài lòng ngắm nhìn mình trong chiếc gương cũ. Lần này xin việc được ở một nhà hàng trong thành phố, e là cô sẽ đi rất lâu mới quay lại. Mấy đứa trẻ kia vì thế mà luyến tiếc mãi. Chúng nó đòi cô rất nhiều thứ, Vinh Y đều ưng thuận cả.

"Vinh có nhà không? Vinh đi chưa?" Giọng nói oang oang vang lên từ cửa nhà gọi cô.

"Có con." Cô đáp lại rồi chạy ra cười với mẹ của Mạn Mạn. Đó là một người trung niên, quần áo cũ rích, mặt mũi đen nhẻm. Cô ấy làm công nhân may ở một xưởng cách làng không xa. Thực ra mà nói, bề ngoài của Vinh Y lúc này cũng không hơn gì cô ấy nên cô cũng chẳng quan tâm mấy thứ đó. Cái mà cô cần là lòng người.

Mẹ Mạn Mạn giúi cái hộp trong tay đưa cho tôi mà nói: "Lên ấy ý à. Khổ cực lắm. Cái này ăn dè được lâu phết, con mang đi mà ăn."

Nhà Mạn Mạn đâu có khá khấm hơn gì Vinh Y, hầu hết những đứa trẻ này đều thiếu tình thương của cha. Nghe nói cha chúng đều đi xuất khẩu lao động cả chục năm nay không thấy về, ngay cả khi đã qua kỳ hạn rồi. Mấy mẹ con sống với nhau khó khăn thì sao Vinh Y dám lấy đồ của bọn họ. Nghĩ vậy cô liền từ chối: "Thôi mẹ cứ cầm về cho Mạn Mạn, con cũng có đồ ăn mà."

"Cứ cầm lấy đi con." Một giọng nói khác đi tới.

"Phải rồi. Cầm đi. Con cũng là con của các mẹ mà. Khách sáo gì chứ?"

Vinh Y quay sang, thì ra là bọn trẻ cùng mẹ của chúng. Hai năm nay cô sống ở đây, cũng thân quen với bọn họ. Mà do vậy Vinh Y mới nhận ra rằng, khi con người ta chẳng có gì, lòng thương người mới thực sự được biểu hiện. Khác với những người ở thành phố xô bồ, họ đùm bọc lẫn nhau, bao dung cho nhau, một thứ tình cảm hiếm có trên đời, chỉ là yêu thương những người cùng khổ, không có bất kỳ ý niệm nào khác.

"Chị Vinh cầm đi, về phải mua búp bê cho em ấy." Vân Vân đu đu chân tôi vòi. Mắt nó lại rưng rưng buồn vì không muốn xa tôi.

Mấy đứa khác như được mùa lại chạy đến ôm lấy tôi.

"Chị Vinh về mua cho em cái mũ nhé."

"Chị Vinh về mua cho em đồ hàng nhé. Em còn thiếu cái nồi con con nữa chị."

"..."

Ngôi làng ấm áp khuất sau tầng cây, Vinh Y lại vít tay ga lao đi trên con đường lớn. Nhà hàng ấy cách đây không xa, thật may vì chiếc xe này cũng đang chuẩn bị hết xăng mất rồi.

Vinh Y bắt đầu với công việc rửa bát và dọn dẹp. Nhà hàng hải sản này khá đông khách mà bà chủ thì lại không có ý định nuôi nhiều nhân công nên lượng công việc gần như là quá sức đối với mọi người. Nhưng một kẻ đã sống chung với khổ như Vinh Y thì đó cũng chẳng phải chuyện để nề hà.

Lại nói, Vinh Y lúc trước khá thích nấu ăn nên việc trong nhà bếp cũng không mấy làm khó cô. Có lương tàm tạm, có nhà ở và cơm ăn nên cũng được cho là công việc tốt.

"Vinh, giúp tao xào nốt rau!" Tên đầu bếp béo ị xếch người Vinh Y lên ra lệnh. Hắn là một kẻ thô kệch, là chồng của bà chủ, tính tình khó chịu. Nghe nói có nhiều người ở trước đây bị hắn đuổi đi.

Vinh Y hất tay hắn ra rồi đi đến cái chảo thuần thục đảo rau. Hơn nửa tháng nay, ngày nào hắn cũng ra lệnh cho cô làm việc này. Hứng lên thì hắn nhìn qua không thì ngồi một góc giở điện thoại ra chơi vẻ như không quan tâm người trước bếp là cô đang làm gì.

Có lần cô bị bỏng vì xào rau, hắn cũng không tha. Cũng thật may là có cô bạn ở cùng cho thuốc nếu không Vinh Y cũng chẳng biết làm sao. Lại nói cô bạn này cũng rất tốt, hai người ở đây cũng được cho là nương nhờ nhau mà sống. Được một thời gian thành ra thân thiết và cũng kể cho nhau nhiều chuyện. Cô ấy đến từ một ngôi làng nhỏ ở phía Nam, gia đình cũng gặp khốn khó mà tới đây mưu sinh.

Liệu có phải là sự đồng cảm giữa những mảnh đời giống nhau?

Quay lại chuyện xào rau hôm ấy, hắn lại có vẻ hứng thú đi qua đi lại sau lưng làm Vinh Y sởn cả da gà. Mấy năm nay gặp bao nhiêu loại người, dù cô không sợ nhưng vẫn không thích ứng nổi.

"Đảo kỹ vào!" Hắn nhăn mặt quát, tay lại chạm vào cánh tay cô làm cô suýt nữa buông đũa.

Giác quan thứ 6 của người phụ nữ là nhạy bén nhất, Vinh Y dự cảm chẳng lành nuốt nước bọt. Mà hắn lại càng lấn tới, bàn tay thô kệch lại chạm vào eo Vinh Y làm cô giật nảy mình quay lại: "Ông làm gì đấy?"

Tên béo thấy cô quay lại giận dữ tiện tay đập vào đầu Vinh Y một cái: "Tao bảo mày đảo rau cơ mà!"

Cô vứt đôi đũa sang một bên lùi cách xa ông ta nói: "Tránh xa tôi ra"

Hắn nhìn trước ngó sau rồi lập tức lôi Vinh Y vào phía trong gằn giọng: "Mày thích chết à? Tao cho mày chết này!"

Vinh Y không hẳn là một kẻ yếu ớt nhưng vì thiếu ăn, người gầy gò sức không chống được tên béo. Hắn giúi cô vào góc tường cười ha hả: "Trông như con cò hương nhưng cũng tạm được!"

Nói đoạn tên béo chạy ra khóa cửa phòng bếp rồi uỳnh uỵch chạy lại phía Vinh Y.

Còn cô sau cú đập đầu vào tường vẫn còn hoa mắt chóng mặt, lại chạm vào nền đất lạnh ngắt khiến Vinh Y muốn lịm đi cũng không lịm nổi mà giãy giụa cũng không xong.

"Trông cũng được đấy"

"Chà, được lắm"

"Gái trinh cơ à"

"Ha ha ha"

Tiếng nói lão béo văng vẳng bên tai Vinh Y nghe sao thật chói tai, nghe sao thật đau đớn...

Nước mắt rơi như mưa trên gương mặt gầy gò của Vinh Y. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy?

Hắn vẫn lảm nhảm trên người Vinh Y, thân hình đong đưa qua lại, tay thừa thãi tìm mọi chỗ trên cơ thể cô mà đánh đập rồi cười ha hả thích thú với những vết bầm do hắn tạo nên.

Nền đất thật lạnh...

Cũng thật đau đớn...

Có lẽ chính Vinh Y cũng không ngờ sẽ có ngày này... Cô luôn cho rằng cố gắng thật nhiều, qua nạn khổ sẽ đến thành công, sẽ đến hạnh phúc...

Nhưng hạnh phúc ơi, mày ở đâu mất rồi?

...

Lại một buổi sáng mùa đông không nắng, bầu trời âm u ảm đạm. Không khí khu nhà người ở ẩm thấp khiến Vinh Y chun mũi mà thức dậy, cơ thể đã yếu nay còn yếu hơn. Khẽ nhắm mắt lại để mặc những dòng cảm xúc đi qua, nước mắt chảy ra từ lúc nào làm cô giật mình. Thì ra mình vẫn còn nước mắt...

Giờ thì mới đúng là "không còn gì để mất"...

Phải, Vinh Y cô đã mất tất cả rồi...

Cô không hiểu tại sao ông trời lại bạc với mình như vậy...

Từ năm cô mất đi hạnh phúc, Vinh Y chưa bao giờ bỏ mặc, chưa bao giờ ngưng đấu tranh...

Không phải đấu tranh vì ước mơ...

Mà là đấu tranh để sống, để tồn tại...

Giờ thì Vinh Y còn lại cái gì?

Còn lại thân hình tàn tạ... Bị số phận tra tấn, bị con người tra tấn...

"Vinh, cô không sao chứ?" Cô bạn nhỏ giọng hỏi Vinh Y.

Cố nặn ra một nụ cười, Vinh Y lắc đầu ý nói mình ổn.

"Cô cứ ở đây nghỉ, tôi ra ngoài trước nhé. Có cơm ở bàn kìa"

Nói đoạn cô ấy đi như chạy ra ngoài. Vinh Y cũng không mấy để tâm mà đến bên mâm cơm đạm bạc.

Thực sự phải cảm ơn cô bạn này nhiều. Cô ấy thực khiến Vinh Y nhớ đến làng Mãn Ngũ, các mẹ ở đó cũng thật tốt.

Đó là lòng người...phải không?

Nâng chén cơm trắng lên, lại không biết một lực ở đâu ấn đầu cô xuống thẳng mâm cơm :"Mèo mả gà đồng quyến rũ chồng tao lại còn đòi ăn cơm của tao!"

Vinh Y khó khăn lắm mới thoát ra được vòng tay của bà ta mà đứng lên.

Cô bạn kia không ngờ lại đứng đó cười...

Cô không phải kẻ ngốc, cô hiểu tình huống này là gì.

Chỉ là...

Con người thật tàn nhẫn...

Vinh Y bất lực cười ha hả nhìn bọn họ rồi bỏ đi.

Tàn nhẫn thật.

Bọn họ cũng chỉ vì đồng tiền, vì muốn đuổi Vinh Y đi mà không mất đồng nào, vừa ham muốn lấy nốt chiếc xe cà tàng kia đi.

Phút chốc nhận ra, xã hội càng cao lại càng không ai có tình người...

Phút chốc nhận ra, ngoài làng nhỏ kia, không nơi nào có thể là điểm đến của Vinh Y.

Vinh Y dùng nốt số tiền cuối cùng lên chuyến xe hướng về ngôi làng nhỏ kia mà vô thức quặn lòng. Mấy đứa trẻ, cô đã hứa với chúng rất nhiều, kết quả lại chẳng cho chúng được cái gì.

Có đồ hàng...

Có búp bê...

Có đồ chơi...

Mệt mỏi nhắm mắt, Vịnh Y nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

"Chu Vinh Y! Chính là cô ta đã xui tôi biển thủ công quỹ! Mọi người biết tôi thích cô ta mà, cô ta thì muốn tiền, muốn quyền! Cô ta đòi tôi biển thủ! Không tin à? Nói có sách, mách có chứng! Trong tài khoản của cô ta chẳng là tiền biển thủ tôi chuyển một phần vào hay sao? Không thì nhân viên mới có mấy tháng lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Cô ta còn không có cha mẹ nữa! Không có giáo dục! Tôi ngộ ra rồi! Tại sao tôi lại thích một người như cô ta cơ chứ! Quá tham vọng!! Không xứng đáng là nhân viên công ty."

"Chu Vinh Y, xin lỗi, chúng tôi không thể tiếp tục làm việc với cô."

"Trông có đến nỗi nào đâu. Hoá ra lại là loại người ấy! Đúng là không có giáo dục!"

"Chu Vinh Y! Mày xem mày thế nào! Lúc trước dì bảo đi lấy chồng thì không nghe! Giờ đấy! Mày xem! Mày làm tao xấu mặt, mày đi đâu được thì đi đi. Đấy cái xe cũ đấy, coi như tao cho mày! Đi được rồi đấy! Tiền bố mẹ mày cho mày có mấy đồng đấy, cho mày cầm đi!"

"Xin lỗi, công ty chúng tôi không thể nhận một người biển thủ công quỹ vào làm việc được. Mong cô hiểu cho."

"Việc của cô là bê hàng, tối rửa bát. Bao ăn bao ở nên một triệu rưỡi thôi nhé."

"Vết đen này là cái gì đây? Gì cơ? Là từ đầu có á? Mày thích nói láo không? Đền! Đền cho tao nhanh! Tao không cần biết"

"Đấy. Làm việc không ra gì được có ngần đấy thôi, cút đi."

"Loại mày á, làm đĩ không? Tao giới thiệu cho! Mày ăn uống vào là cũng ngon phết ấy."

"Mẹ nó! Tao nói tốt thì không nghe. Thế biến đi! Loại mày á? Không làm đĩ thì chả có nghề nào khác đâu!"

...

"Cháu tên là gì?"

"Vinh có nhà không, ra ăn cơm với các em này."

"Hôm nay làm giết sâu bọ, con ăn nhiều vào chứ."

"Vinh này, con không cần ngại gì hết, các mẹ ở đây cũng thế này, chúng ta làm gì có cái gì, dựa vào nhau mà sống thôi con ạ. Mẹ không quan tâm chuyện lúc trước của con, cũng chẳng cần biết con là ai. Từ nay làng Mãn Ngũ là nhà của con, con còn gì phải lo sợ chứ?"

"Chị Vinh, con châu chấu này. Châu chấu bự luôn. Ấy này Mạn Mạn, châu chấu cắn chết này..."

"Chị Vinh, chị sống ở thành phố ạ?"

"Chị Vinh, sinh nhật Vân Vân sắp đến rồi đấy, sinh nhật Vân Vân chị cùng Vân Vân đi hái quả nha."

...

"Chị Y, em sống rất tốt. Em đã mở một công ty nhỏ gần tỉnh Nam Ca đấy. À hôm trước đi ăn với khách, em thấy một người rất giống chị, nhưng chắc không phải chị đâu, chị đang ở thành phố mà. Mùa xuân năm nay em sẽ có dịp lên thành phố. Chị phải đợi em đấy! Chà, bao nhiêu năm rồi, không biết chị còn nhớ Vinh Khoa không nhỉ? À đúng. Chị chỉ có em trai là em, không nhớ em thì nhớ ai? Em hiện tại có tiền rồi chị ạ. Chị sẽ không phải khổ nữa, hai chị em mình dựa vào nhau mà sống chị nhé..."

"Chị Vinh, chúng em nhớ chị...Chúng em cũng lạnh nữa..."

"Vinh, con có mệt không? Nếu mệt thì đến bên các mẹ nào. Ở đây rất tốt. Tốt hơn rất nhiều..."

Ngày mười một tháng mười hai, làng Mãn Ngũ thuộc tỉnh Nam Ca xảy ra vụ chết đuối của bốn em bé bảy tuổi khi đi tắm ở ao gần làng. Vụ việc là hồi chuông báo động đối với hiện tượng trẻ em ở quê thường đi tắm ở ao, sông hay vào phải vùng nước sâu, xoáy nước...

Đêm ngày hai mươi tháng mười hai, cháy rừng lớn ở tỉnh Nam Ca lan xuống làng Mãn Ngũ, hiện tại vẫn chưa định được nguyên nhân gây cháy cùng số người thương vong.

Ngày hai mươi tám tháng mười hai, chuyến xe khách hướng lên tỉnh Nam Ca bị mất lái rơi xuống vực, nguyên nhân ban đầu điều tra là do lái xe ngủ gật...

Vinh Y mơ màng tỉnh dậy trong bóng đêm, mùi máu tanh loang lổ bốn bề, ghế xe xiêu vẹo còn bay cả ra ngoài, vài người vẫn còn trợn mắt nhìn về phía trước. Em bé nhỏ trong tay mẹ ngủ thật yên lành... Khẽ nhắm mắt lại, cô mệt rồi, như đứa trẻ đó, cô muốn đi ngủ, một giấc thật dài, con mệt rồi, không còn sức để đấu tranh nữa rồi..
 

Nhật Hy

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
21/5/14
Bài viết
1.610
Gạo
0,0
Re: Hồi Kết Linh Hồn
Bạn vui lòng đọc lại mục số 1 nói về quy định đặt tên chủ đề trong Nội quy box Truyện ngắn - Tản văn, và chỉnh sửa lại cho đúng quy định.

Để sửa tên chủ đề bạn vào mục Công cụ chủ đề ngay bên phía trên góc tay phải của chủ đề, chọn Edit Title để chỉnh sửa.
 
Bên trên