Hội ngộ giữa chốn phồn hoa - Cập nhật - MiO

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
11536112_1608226322757155_7472664430590627896_n.jpg

TỰA: HỘI NGỘ GIỮA CHỐN PHỒN HOA
Tác giả: MiO
Tình trạng:
Đang viết.​
Giới thiệu:

Lần gặp thứ nhất: Là oan gia ngõ hẹp. Hai người "không ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên". Lúc nào cũng đấu khẩu, hứa hẹn sẽ làm kẻ thù của nhau tới... vài kiếp nữa.

Lần gặp thứ hai: Là "mỹ nhân cứu anh hùng". Hai người bắt gặp được khoảnh khắc trái tim mình lạc nhịp. Tuổi thanh xuân của họ đã được mối tình đầu điểm tô. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ đẹp thoảng qua, bởi gặp đúng người mà lại sai thời điểm, họ chia xa và nghĩ rằng không bao giờ gặp lại.

Lần gặp thứ ba: Là có duyên hội ngộ. Nhưng liệu họ có thể quay trở lại như trước đây hay không?
Nhân vật:
[*]Lan Vi: Vừa tốt nghiệp Đại học, đang tiến thoái lưỡng nan giữa hai phương án, hoặc là tìm được một công việc tốt, hoặc là về quê lấy chồng. Nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, học tập cũng bình thường. Thích đi du lịch đến phát điên. Tính cách quái lạ, buồn vui thất thường. Luôn nghĩ và thể hiện mình là người mạnh mẽ, không sợ trời sợ đất nhưng thực chất là một người nội tâm, yếu đuối.


[*]Khải Kiệt: Không thể xem là siêu mĩ nam nhưng cũng tuấn tú, ưa nhìn. Là người cứng cỏi, kiên quyết, thận trọng, trưởng thành (nếu không muốn nói là giả dặn) so với tuổi thật. Tuổi trẻ tài cao, làm trưởng phòng một tập đoàn đa quốc gia. Gia cảnh không có gì nổi bật nhưng lại có mệnh đào hoa, ngồi im một chỗ cũng có khối nàng si mê, cam tâm tình nguyện không cưa cũng đổ. Không được rõ ràng trong tình cảm nên gặp cô gái nào cũng có cảm giác là “yêu”.


[*]Minh Tú: Bạn thân từ hồi Đại học của Lan Vi. Luôn nghĩ rằng bản thân yếu đuối, đa sầu đa cảm (nhưng mà thực chất thì không phải vậy), cứ hễ xem phim là khóc lóc tới bi thương. Là nhà thiết kế nổi tiếng từ lúc đi học. Là người luôn thích tự biên tự diễn về thiên tình sử của mình trong khi tới từng này tuổi còn chưa biết cái gì gọi là “mối tình đầu”. Là nam và luôn ao ước cua được một chàng trai “thập toàn thập mĩ”.


[*]Diệp Linh: Một cô nàng gia cảnh bình thường, luôn ao ước cuộc sống cao sang. Có niềm đam mê sâu sắc với đồ hiệu. Bạn thân từ hồi cấp 3 của Lan Vi. Thường bị ghét bởi thói ảo tưởng, kiêu ngạo, nhưng chỉ có những người thân mới hiểu rõ Diệp Linh là một người đáng thương, nếm trải mùi vị phản bội nhiều đến thế nào.


[*]Ngân Tuyền: Làm chung tập đoàn với Khải Kiệt. Hiền lành, gia đình hiển hách nhưng luôn ăn mặc giản dị. Trong mắt người khác ư? Thiên sứ chắc cũng cỡ này thôi!


[*]Tường Lâm: Là người có thiên tình sử dày đến mức có thể viết thành sách, xuất bản làm “Bách khoa tình trường”. Có ngoại hình thu hút, có sở thích khá biến thái là làm quen với những cô gái từng bị tổn thương trong tình cảm xong rồi thì một thời gian sau đó đá cô này để quen cô khác. Người hận vô số kể mà cũng có khối nàng đâm đầu vào yêu.


[*]Phúc Đăng: Là người mà lần đầu gặp đã si mê Lan Vi. Theo đuổi Lan Vi không rời, sẵn sàng vì Lan Vi mà thề sống thề chết. Là người cố chấp, sống thiên nhiều về tình cảm.

~~MỤC LỤC~~
Chương mở đầu

Chương 1: Cuộc hẹn thảm họa.
Chương 2: Con người mới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG MỞ ĐẦU


Bầu trời chiều tháng Sáu âm u dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trút xuống những trận mưa dữ dội.

Hiện tại là thời điểm tan sở, người người cứ đổ về, ai cũng chăm chăm muốn về nhà thật nhanh, những nơi có trường học thì kẹt xe cứng ngắc, muốn nhích vài xen-ti-mét xem chừng cũng là điều khó khăn. Thậm chí, vài giây chờ đèn xanh cũng đủ làm người ta cảm thấy chậm chạp đến khó chịu.

Tôi ngồi trong quán café gần nhà, nôn nóng nhịp chân liên tục, điện thoại vừa reo lên, tôi liền chồm tới:

- Dạ!... Con hiểu!... Con biết rồi mà!... Nhưng… Haizz… Tám giờ chứ gì? Lần cuối thôi nha!!!

Không sai! Cuộc điện thoại vừa gọi tới lúc nãy chính là của mẹ tôi – người luôn sợ tôi ế đến nơi, không có ai rước nên cứ lựa hết mối này đến mối khác ép tôi đi gặp. Biết tôi tốt nghiệp Đại học mà còn chưa tìm được việc làm nào ra hồn, mẹ liền thúc ép tôi quyết liệt hơn nữa. Gì vậy? Tôi mới 22 tuổi thôi mà! Mẹ tôi cứ làm quá vấn đề lên xong rồi xem tôi như hàng đại hạ giá mà đi rao bán khắp nơi. Mẹ ham gả con gái như vậy sao lúc trước không chịu sinh thêm vài… chục đứa nữa để gả luôn cho rồi! Hừm, những mối mà mẹ giới thiệu cho tôi ư? Đúng là chỉ có giá trị trưng bày chứ không thể dùng được. Tôi thà ế chứ không lấy bọn họ, toàn một lũ khoe khoang gia cảnh, phô trương danh thế, kiêu căng hợm hĩnh, nói chung là chẳng ra gì. Vậy mà mẹ có thể đem họ đi giới thiệu cho tôi ư? Nếu cưới nhau chắc chưa đầy một năm đã ly hôn rồi!

Vì vậy, để không hoài phí thời gian vàng ngọc của tôi nữa, tôi quyết định lập một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ với sự giúp đỡ của một con người cũng ranh ma, xảo quyệt và ảo tưởng chẳng kém gì tôi.

- Minh Tú!!! Bên này nè!!! – Tôi thấy nó liền mừng đến mức suýt trào nước mắt, bất chấp hình tượng gào tướng lên. Cả quán café đang chìm trong không gian tĩnh lặng bỗng bị một chất giọng như khủng long gào thét phá hỏng thì không ai bảo ai đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía tôi.

Tôi cười gượng gạo tạ lỗi, xong thì ngồi xuống, vờ như không có gì, cố gắng thục nữ hết cỡ nâng ly nước ép nhấp một ngụm. Xấu hổ chết đi được!

- Gì vậy? Gì mà vừa nhìn thấy tao đã gào tướng lên vậy hả? Sợ tao chưa đủ nổi tiếng hả con kia? – Nó vừa bước vào đã ỏng ẹo, lúc nào cũng vậy, đi tới đâu cũng vậy, làm như sợ không ai biết giới tính thật của nó vậy. Nếu là ngày thường thì tôi sẽ cãi tay đôi với nó một trận xả stress, nhưng hiện tại tôi có việc nhờ nó nên đành phải dịu giọng.

- Hi hi! Có gì đâu à! Ai mà không biết bạn Minh Tú là một nhà thiết kế lừng danh phải không nè? Trời ơi, nổi tiếng thì cho tao ăn theo coi!!!

- Hứ! Con này mày giả nai phát sợ! Rồi hẹn tao ra có gì nhờ vả nói nhanh lên, thời gian của tao là kim cương chứ không phải là vàng ngọc bình thường nha mày!

Một vài người trong quán quay qua coi hai con nổ banh xác này tính chơi trội kiểu gì xong rồi quay đi cười đủ kiểu. Tôi ê mặt, rất muốn xé xác tên ngồi trước mặt mình. Còn nói vòng vo nữa chắc không biết nó sẽ ảo tưởng đến trình độ gì nữa đây, phải vào chủ đề chính mới được!

- Mày làm bạn trai tao nha? – Tôi chồm tới, mắt sáng lên lấp lánh như muốn thôi miên nó: Gật đầu đi! Đồng ý đi!

Nó hét như sấm vào mặt tôi, còn “khuyến mãi” thêm mớ enzim vô cùng “giá trị” của người nổi tiếng:

- What? Are you kidding me???

Thiên hạ trong quán lần nữa ngoái cổ nhìn về phía chúng tôi. Haizz… Xem ra thêm một địa điểm nữa lọt vào danh sách “không thể đến lần nữa” rồi. Hic!

- Suỵt! Mày nói nhỏ thôi! Người ta đang nhìn kìa! Ai đùa với mày chứ? Tao đang gấp đó! Đóng giả thôi mà!

- Ủa? Vậy là mẫu thân yêu dấu của mày lại ép mày đi xem mắt nữa hả?

- Ừ!!! Tao bực quá đi! Thì mày cũng hiểu rồi đó. Nha? Giúp tao nha?

- Thôi! Tao thấy mẹ mày làm vậy là đúng quá rồi đó! Lấy chồng sớm đi bà! Không mai mốt ế thì đừng có khóc với tao à nha! – Nó đứng lên, toan bỏ về, tôi lẹ tay kéo nó trở lại, cố gắng nài nỉ:

- Năn nỉ mày đó, Tú! Rồi tao làm bánh kem cho mày ăn? Nha?

- Thiệt không? Mày hứa với tao lần này là cái bánh kem thứ 130 rồi nha!- Nó nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Tôi hoài nghi bản thân thất hứa với nó nhiều tới thế sao? Tôi cười giả lả chữa cháy:

- Đâu mà nhiều vậy?! Cùng lắm là bánh kem thứ… 129 chứ mấy!

Nó trợn mắt nhìn tôi, tôi thấy thế thượng phong đang dần nghiêng về phía mình liền trổ tài miệng lưỡi năn nỉ nó thêm chút nữa. Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, nó đã gật đầu chấp thuận với gương mặt miễn cưỡng vô cùng. Còn tôi thì hớn hở vì kế hoạch đã hoàn tất được bước đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BichTramNguyenThi

Gà tích cực
Tham gia
1/6/15
Bài viết
128
Gạo
0,0
Lần cuối thôi nha!!!
Minh Tú!!! Bên này nè!!!
Trời ơi, nổi tiếng thì cho tao ăn theo coi!!!
Are you kidding me???
Bạn ơi, không thể đặt 3 dấu cảm và 3 dấu chấm hỏi cạnh nhau đâu.
trổ tài miệng lưỡi năn nỉ nó thếm chút nữa
Sai chính tả rồi này => thêm.
Với lại sao mình thấy bạn lạm dụng dấu cảm nhiều quá. :3
Không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì ta, chắc là sẽ có điều bất ngờ. Mong truyện của bạn! :)
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
Bạn ơi, không thể đặt 3 dấu cảm và 3 dấu chấm hỏi cạnh nhau đâu.

Sai chính tả rồi này => thêm.
Với lại sao mình thấy bạn lạm dụng dấu cảm nhiều quá. :3
Không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện là gì ta, chắc là sẽ có điều bất ngờ. Mong truyện của bạn! :)

Cảm ơn bạn nhiều. ^__^ Mình sẽ sửa ở những chương sau! :tho4:
 

MiO_613

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/6/14
Bài viết
85
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: CUỘC HẸN THẢM HỌA.
Phố xá đã lên đèn. Sống giữa đô thị lớn lâu ngày có cảm giác bản thân không cần chợp mắt vẫn có thể sống được. Ngày tôi còn ở dưới quê, mới Tám hay Chín giờ thì đường phố đã vắng hoe. Từ ngày sống ở đây, tôi hình như đã bị “đồng hóa” mất rồi, đã Tám giờ tối mà còn ăn diện chuẩn bị đi gặp một người mà mẹ tôi bảo rằng “thập toàn thập mĩ”. Tốt như vậy còn tới lượt tôi hay sao? Vô lí hết sức!

- Mẹ à! Con không đi có được không? – Tôi làm ra vẻ mặt đáng thương hết cỡ nhìn mẹ tôi. Quả nhiên, không chờ tôi nói tiếp mẹ tôi liền trừng mắt hung hăng:

- Thế mày tính để mẹ già này nuôi tới bao giờ hả?

- Con đã nộp đơn xin việc rồi, lần này chắc chắn là được mà! Con không cần đi gặp mặt. Con không cần lấy chồng. – Tôi bắt đầu giở chiêu bài nhõng nhẽo.

- Không nói nhiều. Ra xe nhanh lên. Trễ hẹn với người ta bây giờ! – Mẹ tôi nghiêm mặt, một mực đạp tôi vào chiếc taxi.

Hừ. Cũng may tôi đây đã trang bị kế hoạch B. Taxi chở tôi đi được một đoạn tôi liền lấm lét lôi di động ra rồi ấn một dãy số quen thuộc:

- Minh Tú, ổn hết chưa? Tao đang trên đường đến nhà hàng đó!... Gần tới rồi nè… Mày chịu khó chờ chút nữa đi… Ừ! Biết rồi!...

Hơn Mười lăm phút sau cuối cùng tôi cũng đến nơi. Tôi vừa bước xuống xe đã thấy Minh Tú mặt đen như Bao Công, ánh mắt sắc như dao lia ngang dường như muốn xông lên chém tôi làm đôi. Hic. Có cần kinh khủng tới vậy không hả?

- Mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy? – Tôi cuối cùng chịu không được phải lên tiếng để “giải thoát” cái bầu không khí ớn lạnh này.

- “Một chút” của mày đó hả? Thời gian kim cương của tao, mặt mũi nổi tiếng của tao mà phải lê lết ở cái nhà hàng xoàng xĩnh này để chờ một đứa hôm qua đã nài nỉ, van xin mình giúp đỡ?

- Tại kẹt xe mà chứ tại tao muốn vậy hả. Mà thôi, stop, tí nữa mày phải diễn cho sâu, diễn cho giống, diễn như thiệt luôn nha!

- Dạ. Biết rồi. Mau vào trong đi, nói nhiều quá! – Nó đẩy tôi vào trong. Tôi trước khi đi còn không yên tâm ngoái đầu lại ra hiệu với nó.

Cái “nhà hàng xoàng xĩnh” mà Minh Tú vừa mở miệng thì đối với tôi nó đã là một nơi vô cùng hoa lệ. Woa! Xem ra lần này lại là một kẻ lắm tiền nữa rồi. Người có tiền dạo này sao mà rảnh rỗi thế nhỉ? Không biết lần này lại là hạng “thú tính” gì nữa đây.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu rọi khắp sảnh lớn tạo một không gian ấm cúng và sang trọng. Từng chi tiết, đường nét trang trí cũng đủ làm tôi sững sờ vì quá đẹp. Chậc! Có vẻ lần này là người có tiền thật sự, mẹ cao tay thật đó, có thể tìm được một người như vậy cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tôi chợt nhìn lại mình, vuốt lại cái đầm đen cho phẳng phiu, đưa tay chỉnh lại tóc mái rồi đảo mắt nhìn quanh. Người đó rốt cuộc ra sao, ngồi ở bàn nào vậy trời? Mặt mũi ra sao tôi còn chưa biết nữa. Đúng là thiếu sót quá mà.

- Lăng Lan Vi, là em phải không?

Một giọng nói thanh thoát như con gái vang lên bên cạnh tôi. Xời, ai mà rảnh quá vậy? Biết tên tôi luôn rồi mà còn hỏi phải tôi không là sao? Tôi quay người qua rồi chính thức… đứng hình như mới bị ai điểm huyệt.

Chúa tôi ơi! Thánh thần tứ phương có phải đã nghe được lời cầu khẩn của tôi rồi không? Người đâu mà… đẹp trai quá nha!

Vì vậy, để xây dựng một hình tượng thục nữ và nhu mì, ngây thơ như con nai vàng bé nhỏ tôi liền che miệng cười ngại ngùng rồi khẽ cất tiếng “Dạ” vô cùng ngọt ngào.

- Anh đặt bàn rồi, chúng ta đi nào.

Anh ta vừa quay lưng đi trước dẫn đường thì lớp mặt nạ ngọt ngào mềm mại như thanh kẹo bông của tôi liền biến mất, thay vào đó là bộ mặt ranh ma, xảo quyệt như mấy mụ phụ thủy lúc bắt được cô công chúa, à không, là hoàng tử mới đúng. Trời ơi, tôi tự thấy bản thân mình không phải là đứa cuồng trai, tôi chỉ có sở thích là nhìn trai yêu nhau mà thôi, nhưng anh chàng này lại sở hữu nhan sắc làm tim và não của tôi bấn loạn vô cùng.

Tiếng nhạc du dương vang lên trong không gian, tôi có cảm giác bản thân thật sự đang sống trong một câu chuyện cổ tích. Anh ta ư? Ngoại hình cao ráo, da trắng, mắt nâu, nhìn y hệt mấy nam tài tử Hàn Quốc vậy đó. Cả người đều toát lên nét thư sinh, dịu dàng, dễ khiến người ta say đắm. Một người tuyệt vời đang sắp thuộc về tôi, vậy tôi việc gì phải tiến hành kế hoạch B, đúng không?

Sau hai giây chìm đắm, tôi đột nhiên tròn mắt tỉnh ra. Hả? Kế hoạch B? Thôi tiêu rồi. Tôi còn chưa kịp trở tay thì một bóng người xuất hiện rồi nhanh như chớp “hiện hình” trước mặt tôi, ánh mắt lóe lên tia dữ dằn như sắp lôi tôi ra pháp trường tử hình vậy. Trời ơi, Minh Tú, mày đừng manh động nha!

- Lăng Lan Vi! – Nó thét lên như sấm. Mọi người trong nhà hàng bất ngờ bị tiếng ồn làm cho ngơ ngác, kể cả anh “hoàng tử đẹp trai” cũng ngây ra. Tôi ra hiệu cho nó dừng lại, nó nhìn, rồi nháy mắt với tôi. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì:

- Tại sao em lại bắt cá hai tay? Tại sao em lại phản bội tình yêu của chúng ta? Em tính làm đám cưới với tên này sao? Em mau trả lời đi, Lan Vi. – Nó giãy lên. Mọi người trong nhà hàng bắt đầu xì xào bàn tán, tôi thì đơ ra đó. Oh my god! Sao mà nó diễn nhập tâm quá vậy? Phá hỏng hết chuyện tốt của tôi rồi. Tôi đổ mồ hôi, không nói không rằng kéo nó đi một mạch ra khỏi nhà hàng. Tôi nhất định tính sổ với nó lần này.

- He he. Mày thấy sao? Tao diễn quá hay luôn đúng không? Nhớ làm bánh kem cho ta đó.

Có một kẻ không biết sống chết đã làm việc tắc trách mà còn đòi khen thưởng. Chính cái kẻ này đã làm tôi mất mặt trước nhiều người, đặc biệt là mất toi một mĩ nam vô cùng hoàn mỹ mà chỉ thiếu chút nữa là người của tôi nữa. Thù này Lan Vi tôi nhất định phải trả!
 
Bên trên