Đã biết bao lần con viết về trái tim
Nhưng chưa bao giờ con nghĩ về sự sống
Đã biết bao lần con nhìn thế giới ngoài kia lớn rộng
Nhưng chưa một lần ngoảnh lại nhìn cha
Cũng đã nhiều lần con viết về những kẻ lạ xa
Những kẻ luôn làm trái tim con đớn đau và rỉ máu
Nhưng chưa một lần viết về mái ấm mình đang nương náu
Có bóng mẹ hiền
Đã biết bao đêm con đếm những muộn phiền
Và thở than tình yêu không đến
Nhưng lại bỏ quên những yêu thương trìu mến
Những tình thương vô bến vô bờ
Đã nhiều lần con khắc khoải đợi chờ
Rồi ảo tưởng thứ hạnh phúc viển vông, đuổi bắt hoài ảo ảnh
Cha mẹ cho con một trái tim lành lặn
Hà cớ gì cứ tự làm nó đau?
Theo tháng năm ký ức sẽ úa màu
Mọi nỗi đau cũng chìm vào quên lãng
Những vết rạn trong tim cũng lành theo năm tháng
Nhưng vết thời gian lại in mắt mẹ hiền, làm còng cả dáng cha
Con bây giờ đã làm mẹ của con người ta
Cũng bắt đầu những yêu thương vô điều kiện
Chỉ mong con của con sau này lớn lên đừng bao giờ hoài niệm
Rồi hối tiếc
giống như con
bây giờ...
_timbuondoncoi_