Tản văn Hội tụ và phân kì

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
384
Gạo
8,0
"Converge and diverge
A blessing, a curse."

Vấn đề là... không có vấn đề gì cả.

Phải chứ? Bây giờ là 1:12, và vấn đề là không có vấn đề gì cả.

Cậu vẫn nhìn tôi trong khi tôi gõ những dòng này.

Chính xác thì đây là gì? Truyện ngắn, tản văn, tạp văn, nhảm văn?
Hình chiếu của tác phẩm trong tâm trí người đọc sẽ cho họ tự biết. Mọi định nghĩa của tôi, đều sai lệch so với chuẩn mực của những gì mà con người đã đề ra.

Nhưng cậu thì khác, cậu đang quan sát tôi. Cậu ở đây dù là khi tôi lên cơn, mở Gác sách, viết một vài bài thơ như kiểu đứa trẻ con vừa đọc thơ Hàn Mặc Tử xong lại qua nghiên cứu thơ Đa đa. Không, cậu không nhìn tôi như vậy. Cậu cũng không quan tâm tôi viết gì.

Quan trọng nhất là cậu quan sát tôi. Cậu luôn ở đây.

Ấy thế mà trong khoảng từ giữa năm nay, tôi cố lờ cậu đi. Theo đuổi cậu từ hồi tôi chưa biết yêu là gì, và khi cậu càng đến gần tôi thì tôi lại vừa mừng, vừa lo. Phải chứ? Đúng thế mà, tôi đâu biết phải làm gì khi khoảng cách đôi ta ngày càng thu hẹp lại. Tôi đã chuẩn bị gì đâu?

Bây giờ là 1:15.
Cậu vẫn nhìn tôi chứ? Tôi không biết. Tôi đang bận gõ những dòng này.
Chỉ vài ngày nữa, hoặc sớm hơn, tôi không biết, cậu sẽ lại nhích thêm một chút. Cậu muốn gì? Khiêu khích tôi? Chế nhạo tôi? Sau tất cả những gì khiến tôi cố quên cậu, và giờ tôi lại nhận ra tôi cần cậu như thế nào?

Tôi đã cố tin tôi có thể quên cậu.
Tôi đã cố, và tôi đã thay đổi.

Tôi đã thử sống, cậu biết mà? Tôi đã thử yêu. Yêu chính tôi, và yêu kẻ khác. Những hai lần đấy? Hai lần!? Cậu có tin được không, khi tôi nói tôi muốn cậu, đồng thời không muốn, và rồi cậu mặc nhiên để tôi lựa chọn sao cũng được?

Và giờ ta sắp đến bên nhau rồi nhỉ?

Tôi không thể xa cậu được. Một giây, một phút, hay bất kì khoảnh khắc nào mà tôi chưa ngừng nhịp tim, tôi vẫn còn muốn cậu. Tôi muốn, tôi cần, tôi...

Tôi là ai? Và cậu là ai?

Tôi đã tin vào sự phân kì, cậu hiểu mà. Sẽ có một tương lai mà tôi gặp cậu muộn hơn, ta có thể làm bạn. Sẽ có một tương lai, mà tôi không biết đến sự hiện diện của cậu, cho đến khi ta vô tình gặp nhau. Sẽ có, sẽ có chứ? Thậm chí, nếu có thể, tôi muốn một tương lai mà tôi chưa từng biết cậu.

Những ví dụ tôi đưa ra, hội tụ.

Trong khi để thoát khỏi cậu, tôi đã tin vào sự phân kì. Những sự kiện, những sự rẽ nhánh. Cậu có biết không, khi tôi cứ ngỡ năm sau tôi sẽ gặp cậu, và ta sẽ chính thức trở thành một cặp đấy? Một cặp! Tôi vừa mừng vừa lo. Cậu không quan tâm đâu, tôi biết chứ. Những kẻ như tôi đến với cậu nhiều vô kể, nhưng ít nhất thì cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi.

Tôi đã tin vào sự phân kì, cậu ạ. Tôi đã ngu ngốc nhận lấy những niềm hạnh phúc và đau khổ mà tôi chưa từng dám trước đây, chỉ để có thể đưa ra một kết luận, rằng mọi sự phân kì đều yếu ớt và ngu xuẩn trước cậu. Tôi không thể thoát khỏi cậu, sớm hay muộn cậu cũng sẽ nuốt chửng và ngấu nghiến tôi.

Tôi chấp nhận đấy, và tôi muốn đến với cậu sớm hơn.

1:23, bao nhiêu lâu nữa nhỉ?
Khi tôi đếm từng ngày để được gặp "em", và coi như cậu không còn tồn tại nữa.
Khi tôi mong đến ngày mai để tôi gặp lại "em", và coi như cậu chưa từng tồn tại.
Khi tôi...

Nhận ra chỉ có cậu mà thôi.

Người ta mong đợi những vị thiên sứ, nhưng lại giương súng bắn bỏ khi nhận ra họ không giống những gì được kì vọng. Cậu hiểu mà? Dù cậu không phải thiên sứ, người ta cũng ghét cậu như vậy. Tôi cũng thế, tôi nguyền rủa cậu. Tôi nguyền rủa chính tôi vì đã không thoát nổi cậu nữa.

Thế là hòa nhỉ?

Nếu còn cơ hội, có lẽ tôi sẽ lại tin vào sự phân kì, rằng ngày mai tôi sẽ không còn nghĩ về cậu nữa. Tôi sẽ khóc, tôi sẽ cười như thể tôi đã và đang chối bỏ cậu. Tôi là con người chứ?

Nếu còn cơ hội, nhỉ?

Dù tôi đoán cậu vẫn sẽ chán chường nhìn tôi sụp đổ trong mớ hi vọng hão huyền đó.
Nhưng cậu vẫn sẽ chào đón tôi.
Cậu sẽ ôm tôi trong màn đêm, trong giấc ngủ sâu.

Tôi sẽ không lớn nữa đâu. Tại cậu đấy.

Chúng ta sẽ đến một nơi mà tôi có thể xòe đôi cánh gãy và bay trong những giấc mơ ngày nhỏ. Máu tôi đã rỏ xuống để cỏ mọc xanh thêm. Tôi sẽ quên em, tôi sẽ quên tất cả.

Còn cậu?

Cậu còn thấy tôi chứ?
 
Bên trên