Hồi ức ngọt ngào (Sweet Memories) - Cập nhật - Hà An Sa

Hà An Sa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên truyện: Hồi ức ngọt ngào
(Sweet Memories)

Tác giả: Hà An Sa.
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác.
Tình trạng đăng: 1 chương/ tuần.
Thể loại: Học đường, hài hước, tình cảm.
Độ dài:
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Không.
Giới thiệu:
Là một câu chuyện tình hài hước.
Là một thời tuổi trẻ, thời đẹp nhất.
Là những giận hờn vu vơ, những nỗi buồn không tên và những niềm vui khôn xiết ngày thơ dại.
Mục lục:
Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hà An Sa

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Chương 1:
1.8.2014

Một, hai ba, bốn, năm…

Năm đôi giày thể thao khác màu nhau đang ngang hàng bước qua cánh cổng trường màu xanh đã tróc sơn, phủ dày một lớp bụi thời gian. Năm cô gái, năm thần thái khác nhau, nhưng cùng háo hức, hồi hộp khi bước những bước chân đầu tiên vào ngôi trường mới. Nắng tháng Tám vẫn oi ả chiếu rọi trên gương mặt chất chứa hàng ngàn tâm trạng đan xen của những cô học sinh mới. Sân trường nhộn nhịp, mọi người túm tụm từng đám một với nhau và rôm rả nói chuyện, đâu đó trong họ, nỗi lo lắng, lạ lẫm về cái mới thoảng hiện. Những bước chân kia vẫn chưa ngừng, vẫn đồng đều theo một nhịp điệu chung, cho đến khi:

- A! Stop! Stop here! Mấy bà đợi tôi một chút. – Đôi giày màu tím nhạt chạy lên trước thật nhanh rồi dừng lại với một cú trượt thật “hoàn hảo”, một tay ôm bụng, một tay ra hiệu dừng lại rồi thầm thì vào tai mấy cô gái đi cùng:

- Có biết nhà vệ sinh ở đâu không? Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Mấy cô gái kia phì cười, một lúc lâu mới có người chịu ngừng cười mà lên tiếng:

- Thử chạy tới đằng kia tìm xem.

Bóng dáng lom khom, cúi xuống mất hút dần sau tiếng cười không ngừng của mấy cô bạn. Tôi đỏ mặt ngại ngùng, chạy thẳng về phía Lam Anh vừa chỉ. Sao mà không ngại được chứ, đúng như mọi người đang nghĩ đấy, tôi chính là cô gái đi đôi giàu màu tím với những điệu bộ ngớ ngẩn vừa rồi. Len lỏi qua hết đám đông này đến đám đông khác, mồ hôi chảy nhễ nhại, mới sáng sớm mà trời vô cùng oi bức, tôi vẫn chưa tìm được nơi mà mình muốn đến. Đúng là trời phụ lòng người mà, tôi đã “thành tâm thành ý” đến mức như vậy rồi mà vẫn chưa được đền đáp. Nản chí, tôi ngồi thụp xuống giữa sân trường, dáng ngồi “bá đạo” của tôi thu hút bao nhiêu ánh nhìn, những ánh nhìn lạ lẫm, đầy tò mò và thắc mắc, tôi biết rõ, họ đang nghĩ gì về tôi. Nhưng tôi không thể làm gì khác được, tình thế quá bí bách rồi, có lẽ tôi phải nhịn cho đến khi tìm được nhà vệ sinh. Tôi ôm bụng, vẫn ngồi thu lu một chỗ, quay qua quay lại, mắt dáo dác tìm nơi sẽ “giải cứu” mình, cuối cùng, ánh mắt tôi sáng bừng lên, ở xa kia, chiếc biển với chữ “WC” đã xuất hiện. Tôi vui mừng, quýnh quáng đứng dậy, chạy như bay đến phía đó. Chạy thục mạng, trong lòng vui mừng sung sướng, mọi nỗi buồn, nỗi lo âu sắp sửa được giải quyết, tôi chẳng còn chú ý đến xung quanh nữa.

Bỗng “phập”, người tôi va vào một cậu bạn cũng đang vội vàng, hấp tấp như tôi, cậu chạy ngược chiều, ngang qua tôi, cánh tay của tôi đã va vào người cậu. Mắt tôi vẫn hướng về phía nhà vệ sinh, chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ kịp lí nhí xin lỗi cậu bạn qua loa. Trong giây lát, tôi chạm phải ánh mắt ấy, lòng tôi chợt thấy lạ, lạ vì có gì đó rất đỗi thân quen ở đây, cậu bạn đó rất quen, như một người tôi đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng tôi chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ luẩn quẩn trong đầu dòng chữ “Phải đến nhà vệ sinh, ngay lập tức!”, vậy là tôi chạy một mạch đến nhà vệ sinh, sau lưng tôi, dường như cậu bạn đã khựng lại, đứng yên một vài giây rồi nhanh chân bước tiếp.

Tôi đến được nhà vệ sinh, bao nhiêu nỗi niềm như được giải tỏa hết. Vừa định mở cửa bước vào, mặt tôi lại trở nên xám xịt, ông trời đang cố tình trêu chọc tôi sao, lần này tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, chân giậm bình bịch xuống đất, tay không ngừng đập vào tường, thà để tôi chết đi cho xong, sao để cho tôi sống mà phải chịu cảnh này chứ. Tôi khóc thét trong lòng, đau đớn nhìn tờ giấy đang đập phành phạch trước cánh cửa: “Nhà vệ sinh đang trong quá trình sửa chữa, phiền đi nơi khác!”. Cái người dán tờ giấy thông báo này có biết tôi đã khốn khổ đến mức nào không mà con trêu ngươi tôi như vậy, “phiền đi nơi khác”, câu chữ này chẳng khác gì một nhát dao nhọn đâm thủng cõi lòng tôi, đau đến tột độ. Tôi đành ngậm ngùi ôm bụng đi tìm nhà vệ sinh khác. Mãi lâu sau, đến lúc loa thông báo của trường vang lên, tôi mới tìm được nhà vệ sinh, trút hết mọi buồn bực, khó chịu trong lòng.

- Oanh Thy, bà làm gì mà lâu thế, xếp vào hàng đi còn nhận lớp. – Hà Trang, một trong bốn con bạn thân của tôi vừa cười vừa kéo tay tôi vào hàng.

Tôi nhăn nhó xếp vào hàng, dưới cái nắng chang chang, tiếng loa bắt đầu vang lên đều đều. Tên của chúng tôi được đọc lên kèm theo tên lớp đằng sau, tôi nóng lòng đợi đến tên mình. Tên của mấy đứa kia đã được vang lên trên loa, nhưng mãi vẫn chưa thấy tên tôi. Cả sân trường im phăng phắc, chăm chú lắng nghe, đôi lúc có tiếng ồ à của một vài đứa sau khi biết lớp của mình. Bốn đứa bạn thân của tôi tay bắt mặt mừng khi một lúc bốn tên được gọi liền nhau vào cùng một lớp, nguyên lời của thầy là như sau:

- Lớp 10A2, Nguyễn Hoàng Lam Anh, Phạm Ngọc Ánh, Hà Ánh Tuyết, Phạm Hà Trang.

Một hồi lâu, sau khi tất cả các tên của lớp 10A2 được đọc, tôi không thấy tên mình, mặt buồn rười rượi, cúi gằm xuống, không buồn ngẩng lên với vẻ hí hửng, háo hức nữa. Buồn, một màu tâm trạng bao trùm không khí xung quanh tôi chỉ có buồn. Tai tôi ù đi, tiếng ồn ào đặc quánh vào nhau, thành một khối tạp âm khó chịu.

Học sinh lần lượt đứng dậy, đi về phía các lớp học, tôi vẫn bất động, thực sự thì trong quãng thời gian vừa rồi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cả.

Cả người tôi được lôi dậy, bốn đôi tay, mỗi đôi kéo một phía chiếc áo trắng của tôi, chợt tôi thấy thương cái áo của mình quá! Tôi phờ phạc đứng dậy, mấy đứa biết ý không nói gì, chỉ vỗ vai an ủi tôi rồi dẫn tôi đến trước cửa lớp, sau đó cả bốn chạy biến. Chưa bao giờ tôi thấy buồn như bây giờ, mọi thứ như đổ vỡ tan tành, tôi vô hồn nhìn biển lớp 10A4 chình ình phía trên cánh cửa gỗ xanh lá. Tôi dò lại một lần nữa bảng tên được dán trên cửa, đúng là có tên tôi – Trần Oanh Thy.

Tôi không bước vào lớp, thẫn thờ đứng ngoài hành lang, từng tia nắng khẽ len lỏi qua kẽ lá, bầu trời trong xanh bỗng dưng buồn.

Tôi đưa mắt nhìn sang phía bên kia, lớp 10A2, không có một bóng dáng nào ở ngoài, bốn đứa bạn thân của tôi đã vào trong rồi, chúng đến một “vương quốc” khác, một nơi không có tôi. Vậy là tôi trở thành kẻ cô đơn…

Một hồi lâu, chỉ còn một mình tôi đứng hành lang, trống vắng, hiu quạnh, tôi ghét cảm giác này, tôi hít thở thật sâu, lấy tinh thần để vào lớp, khi tôi bước vào, thể nào mấy mươi cặp mặt cũng ngước hết lên, chú ý vào tôi, nhưng làm thế nào được, phải chấp nhận thôi, bạn thân của tôi cũng chẳng còn ở đây nữa rồi. Tôi cúi mặt bước vào lớp, im lặng bao trùm cả không gian, có thể tất cả mọi người ở đây đều đang rất lo lắng, lạ lẫm, huyễn hoặc, một lí do khác tôi cũng không muốn nó xảy ra, đó là mọi người đều kênh kiệu, không thèm để ý một “thứ tầm thường” như tôi. Tôi chậc lưỡi bước nhanh xuống cuối lớp. Bàn cuối chỉ có một cậu bạn nam, ngồi nép vào góc tường, tôi liếc mắt nhìn cậu ta, ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ta không có gì hay ho cả, một cậu nam cao nghểu cao nghều, với nước da ngăm đen, và tay đầy những nhẫn gõ đều xuống mặt bàn. Vẻ mặt cậu ta tỏ một vẻ bất cần đến lạ, nhưng tôi nghĩ, chắc cậu ta lo lắng quá nên mới thế. Tôi quay sang bàn cuối dãy kia, hai cậu nam ngồi cạnh nhau, một cậu mặt mũi trắng trẻo, thư sinh còn một cậu cao to hơn, cắm đầu vào chiếc điện thoại trên tay.

Cô giáo bước vào lớp, một người rất giản dị với chiếc quần jean ống loe, áo sơ mi và mái tóc đen được buộc cao. Cả lớp vẫn im phăng phắc, đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống.

- Xin chào cả lớp, cô tên là Nguyễn Hồng Điệp, từ nay sẽ chủ nhiệm lớp mình. Chúng ta làm quen nhau nhé.

Không một phản ứng gì, cô lại tiếp tục:

- Thôi vậy, từ từ làm quen sau, bây giờ cô sẽ phát cho mỗi bạn một tờ giấy ghi đầy đủ thông tin cá nhân và phụ huynh vào, sau đó nộp lại cho cô. Còn nữa, bây giờ phải chọn ra cán bộ lớp, bạn nào tự ứng cử thì đứng dậy.

Vẫn im lặng, không ai nói một tiếng nào, đôi lúc có vài đứa mượn bút nhau để điền thông tin vào tờ giấy. Cả lớp hí hoáy viết, cho đến khi, một giọng lớn vang lên ngoài cửa khiến tất cả con mắt đổ dồn về đó:

- Thưa cô, em vào lớp.

- Ừ, vào đi.

Mọi người vẫn không thôi dời mắt khỏi người đang bước vào đó. Một cô gái, không, phải nói là Tomboy, bạn nữ có mái đầu y chang con trai, vận chiếc quần jean mài rách thu hút tất cả mọi người, ngay cả cô giáo. Có tiếng tranh cãi nhau, người thì nói bạn mới của chúng tôi là con trai, người thì nói là con gái, tiếng xì xào không ngừng.

Cô giáo sau một hồi yên lặng mới cất tiếng hỏi:

- Em tên gì?

- Em tên Nguyễn Kim Anh ạ.

Lúc đó, nhiều tiếng “ồ” vang lên, một bên do đoán đúng, còn một bên thì ngạc nhiên vì giới tính thật của bạn mới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên