Hôm nay tôi lại muốn
Chết trước khi trời sáng
Sắp đến tám giờ tối
Không cần ghi lời nhắn
Hôm nay tôi lại muốn
Quên thời gian đằng đẵng
Chẳng bao giờ đợi ai
Bò trườn như loài rắn
Hôm nay tôi lại muốn
Cho đầu tôi rụng xuống
Lăn trên nền xi măng
Một cục đau, cục máu
Và như bao hôm khác
Quan tài chưa chôn cất
Không xác chết bên trong
Bao giờ tôi siêu thoát?
Và như bao bài thơ tôi đã viết
Và như bao bài thơ tôi đã quên
Và như bao ngày xưa tôi đã đợi
Xuân chưa qua đã nhớ thu lá rụng
Hôm nay tôi lại muốn
Làm bài thơ con cóc
Để thay dòng lệ tuôn
Thật buồn: tôi không khóc.
Chết trước khi trời sáng
Sắp đến tám giờ tối
Không cần ghi lời nhắn
Hôm nay tôi lại muốn
Quên thời gian đằng đẵng
Chẳng bao giờ đợi ai
Bò trườn như loài rắn
Hôm nay tôi lại muốn
Cho đầu tôi rụng xuống
Lăn trên nền xi măng
Một cục đau, cục máu
Và như bao hôm khác
Quan tài chưa chôn cất
Không xác chết bên trong
Bao giờ tôi siêu thoát?
Và như bao bài thơ tôi đã viết
Và như bao bài thơ tôi đã quên
Và như bao ngày xưa tôi đã đợi
Xuân chưa qua đã nhớ thu lá rụng
Hôm nay tôi lại muốn
Làm bài thơ con cóc
Để thay dòng lệ tuôn
Thật buồn: tôi không khóc.