Hôm qua mơ nôn ra thơ
Nôn lên xuống, kẹt cuống họng
Lột ra mớ hồn đã vỡ
Còn nhem nhóm, còn tù đọng
Chôn ta khi trưa, chiều, tối
Muốn ngắm bình minh lần cuối
Máu ta vô vị, không sao
Nhường hết cho lệ phần muối
Tôi sẽ gạch mất tên tôi
Ghi đè lên sự tồn tại
Kẻ đau là người ở lại
Còn tôi, tôi không biết đau chăng?
Tôi viết tên em
Màu trắng
Màu đen
Cả hộp màu
Mười hai cây bút
Hay chỉ có sáu
Tôi không biết
Tôi vẫn viết
Rồi nhận ra tôi không biết tên em
Tôi giết đêm đen, tôi giết bình minh
Tôi giết, giết, giết, giết, giết, giết
Khi tôi biết tôi sẽ ngã xuống
Dòng huyết trên dao là của tôi
Con dao ấy là của tôi
Khi tôi bổ đôi sự thực
Là khi tôi đứt lìa thành hai nửa
Nửa cho nghệ thuật
Nửa cho những giấc mơ.
Hôm qua mơ nôn ra thơ
Ngày mai mơ gì được nhỉ
Hôm nay còn chưa tính xong
Làm sao xóa vết xước kia?
Nôn lên xuống, kẹt cuống họng
Lột ra mớ hồn đã vỡ
Còn nhem nhóm, còn tù đọng
Chôn ta khi trưa, chiều, tối
Muốn ngắm bình minh lần cuối
Máu ta vô vị, không sao
Nhường hết cho lệ phần muối
Tôi sẽ gạch mất tên tôi
Ghi đè lên sự tồn tại
Kẻ đau là người ở lại
Còn tôi, tôi không biết đau chăng?
Tôi viết tên em
Màu trắng
Màu đen
Cả hộp màu
Mười hai cây bút
Hay chỉ có sáu
Tôi không biết
Tôi vẫn viết
Rồi nhận ra tôi không biết tên em
Tôi giết đêm đen, tôi giết bình minh
Tôi giết, giết, giết, giết, giết, giết
Khi tôi biết tôi sẽ ngã xuống
Dòng huyết trên dao là của tôi
Con dao ấy là của tôi
Khi tôi bổ đôi sự thực
Là khi tôi đứt lìa thành hai nửa
Nửa cho nghệ thuật
Nửa cho những giấc mơ.
Hôm qua mơ nôn ra thơ
Ngày mai mơ gì được nhỉ
Hôm nay còn chưa tính xong
Làm sao xóa vết xước kia?