*
Phút giây thanh thản, không cần nói
Đứt dây thanh quản, không cần nối
Chả cần lo cách đóng miệng vào
Sự thật kẹt lại trong phần tối
Đôi tai nhạc sĩ Beethoven
Đôi tai người họa sĩ Hà Lan
Đôi tai đứt gãy, đôi tai mòn
Ta chẳng cần nghe những điều gian
Đục thủy tinh thể, đục con ngươi
Đục mắt: lại làm trong đôi mắt!?
Mù lòa vì đã soi thấu đời
Nhìn nữa làm chi,
thôi biến mất
Hư vô: mù cũng như mắt sáng
Hư vô: tai thính để làm gì?
Hư vô: tiếng nói kẹt trong óc
Hư v-
Chán rồi, thôi bỏ đi.
**
Không nghe, không thấy, không nhìn
Tôi không thể cứ lặng im đến cùng
Tôi đã vùng, vẫy, khi những kẻ khác đùn, đẩy
Đằng nào cũng bỏ xác nơi bùn lầy
Sao không quậy lần cuối
Vì phần muối vẫn là phần nước mắt
Là phần rỉ ra từ những vết cắt
Hữu hình
hay vô hình
Kẻ vô tình, thực sự không có tình cảm
Chỉ là lời động viên, thứ động viên dị dạng
Tôi nôn ra những vần thơ như con mèo dính bả, như con chó nằm mơ mình là Cậu Vàng
Tôi đầu hàng rồi đấy, còn bao ngày nữa nhỉ?
Tôi sẽ lại được nghe, nhìn
Và nói
Tôi sẽ gọi em
Em ơi.
Phút giây thanh thản, không cần nói
Đứt dây thanh quản, không cần nối
Chả cần lo cách đóng miệng vào
Sự thật kẹt lại trong phần tối
Đôi tai nhạc sĩ Beethoven
Đôi tai người họa sĩ Hà Lan
Đôi tai đứt gãy, đôi tai mòn
Ta chẳng cần nghe những điều gian
Đục thủy tinh thể, đục con ngươi
Đục mắt: lại làm trong đôi mắt!?
Mù lòa vì đã soi thấu đời
Nhìn nữa làm chi,
thôi biến mất
Hư vô: mù cũng như mắt sáng
Hư vô: tai thính để làm gì?
Hư vô: tiếng nói kẹt trong óc
Hư v-
Chán rồi, thôi bỏ đi.
**
Không nghe, không thấy, không nhìn
Tôi không thể cứ lặng im đến cùng
Tôi đã vùng, vẫy, khi những kẻ khác đùn, đẩy
Đằng nào cũng bỏ xác nơi bùn lầy
Sao không quậy lần cuối
Vì phần muối vẫn là phần nước mắt
Là phần rỉ ra từ những vết cắt
Hữu hình
hay vô hình
Kẻ vô tình, thực sự không có tình cảm
Chỉ là lời động viên, thứ động viên dị dạng
Tôi nôn ra những vần thơ như con mèo dính bả, như con chó nằm mơ mình là Cậu Vàng
Tôi đầu hàng rồi đấy, còn bao ngày nữa nhỉ?
Tôi sẽ lại được nghe, nhìn
Và nói
Tôi sẽ gọi em
Em ơi.