Vương Quốc Hồng Hoang

Gà tích cực
Tham gia
3/9/20
Bài viết
146
Gạo
24,0
Chương cuối cùng của năm cũ. Chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!
Chương này ngập tràn cảnh nóng, người chưa trưởng thành cân nhắc trước khi đọc!

Chương 134

An

Mùa mưa dai dẳng không dứt, gió thổi mạnh hơn, mưa tầm tã, nặng hạt hơn, Mẩy vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ dâu thảo, vợ hiền. Niên và Vạn không yên tâm để ả đi một mình. Hiềm một nỗi, Tổ Ong cần nhân sự, huy động hết mọi nguồn lực, bao gồm cả người hầu kẻ hạ trong gia đình đám quân nhân, tầng lớp lãnh đạo như Vạn không ngoại lệ. Con trai Vạn bận chấp hành lệnh Tổ Ong giao phó. Mẹ con Vạn đành sai An là con gái Vạn đi cùng Mẩy. Gã đẩy thời gian hái thảo dược sớm hơn để hạn chế nguy hiểm cho vợ con. An chau mày nói:

“Con còn phải chăm sóc, tắm táp cho bà.”

Niên nói Ý sẽ giúp bà tắm rửa. An phản đối:

“Thằng bé còn nhỏ nhưng nó vẫn là con trai, nam nữ khác biệt, bà không thấy bất hợp lý à?”

Niên thở dài nói:

“Nhưng còn ai giúp ta nữa đâu, thằng bé tuy là con trai, nhưng còn nhỏ, bé hơn cả đứa cháu xấu số của ta nữa. Hồi nó còn sống, cả nhà bận rộn không có thời gian, gia nhân trong nhà bị Tổ Ong trưng dụng, nó vẫn tắm rửa, thay quần áo cho ta lúc ốm đau bệnh tật. Ý với nó cũng như nhau. Ta không thấy khác biệt hay bất tiện, chưa kể Ý thông minh, lanh lợi và hiểu ý ta…”

Niên vẫn một mực muốn Ý chăm sóc tắm rửa cho mình. An kiên quyết phản đối. Ngoài Ý, mọi người không hiểu vì sao con nhỏ lại xung động đến vậy. Tranh cãi hồi lâu không có kết quả, Vạn đành dùng biện pháp dung hòa:

“Con sẽ lệnh Mao đến nấu nướng, quét dọn nhà cửa, chăm sóc, tắm rửa cho mẹ.”

Vạn lệnh đưa bọn trẻ con về với gia đình chúng ở khu lao động. Gã nói với Ý:

“Từ hôm nay, nhóc đi hái thảo dược cùng vợ con ta. Chăm sóc, bảo vệ họ thật tốt, ta sẽ trọng thưởng cho cả nhà nhóc!”

Ý hớn hở cảm ơn lia lịa rồi gãi đầu hỏi:

“Vậy ai sẽ đấm bóp cho bà?”

Vạn nói Mao sẽ massage thay ngươi. Niên bất giác buông tiếng thở dài. Tất cả nhận ra trong tiếng cảm thán… có… một sự tiếc nuối không hề nhỏ. Vạn đăm chiêu trông mẹ buồn rầu, gã thở phù một hơi, lắc đầu bóp trán:

“Người già sống với tâm trạng nặng nề dễ sinh bệnh. Chậc, thôi được rồi, nếu mẹ muốn có thể gọi Ý đến xoa bóp, nhưng Mao vẫn là người tắm cho mẹ!”

Niên ngạc nhiên vì Vạn hiếm khi nhượng bộ, nhưng bà đang vui nên chẳng bận tâm chuyện đó nữa. Vạn quay sang An:

”Tính con không thích bị gò ép, nhưng là con cái lãnh đạo, con phải làm gương cho kẻ khác, hành xử theo quy tắc, chớ dại vượt giới hạn rước họa vào thân, ảnh hưởng đến con đường công danh của ta. Ta bị thất sủng, cả nhà đừng mơ hưởng thụ an nhàn, ngồi mát ăn bát vàng ở nơi địa ngục này!”

An run sợ người cha không hề dọa suông. Bất kỳ ai cản trở công danh sự nghiệp, gã sẽ loại bỏ ngay lập tức, người thân ruột thịt cũng không ngoại lệ. Vạn phân phó xong, tạm biệt gia đình, lái xe ra khỏi làng, bắt đầu chuyến công tác xa nhà thời gian dài.

Từ hôm đó, Mao hàng ngày bầu bạn, tắm rửa, phục vụ Niên từ A đến Z. Ả tận tình, cẩn thận từng li từng tí, Niên vẫn thấy nhớ khôn xiết cách Ý tắm rửa… và… phương pháp massage, xoa bóp luôn từ tốn, cấp độ nhanh mạnh nhích dần lên cao, có lẽ sợ bà tê đau, mỗi ngày nó chỉ tăng đúng một bậc bạo dạn.

Ngày nào tinh thần phấn chấn, nó rất tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Hôm khác tuy uể oải, mệt mỏi, nó vẫn không làm chiếu lệ, chỉ là nhiều lúc đột ngột tăng lực, những ngón tay chà cọ, luồn lách mạnh bạo hơn. Đôi khi phải nhắc nhở vì nó dụng lực quá mạnh. Bà còn nhớ cả chuyện nó làm nũng khi nhớ gia đình, thằng bé vòng tay ôm bà. Hiện tại, Mao chăm bà như con gái chăm mẹ, bà tuy hài lòng nhưng cảm giác không được trọn vẹn.

Về phần Ý, thời gian đó, nó càng gần gũi đụng chạm Niên, ngắm nghía thân xác không còn tươi trẻ, đối với đứa trẻ ham chơi, ham vui lại nghiện sex như Ý, cơ thể tắt lửa dục không còn nóng bỏng như Mẩy, hoang dã như Mao… mà… truyền hứng thú muốn chinh phục mãnh liệt, giống lũ trẻ càng bị cấm đoán, chúng càng muốn trái ý.

Nếu lộ chuyện sẽ chịu phạt, thằng nhóc vẫn thấy nóng trong người, hạ thể bứt rứt không yên, nó thường kiếm cớ hợp lý để gần gũi bà, ngấm ngầm lần mò tìm điểm nhạy cảm. Đề phòng bị phát giác, mỗi lần nhích vài phân, số lần dịch chuyển giống vô thức quờ quạng. Niên không nhận ra. Ý vẫn cẩn thận từng li từng tí, thằng nhóc sợ sơ sót nhỏ thôi, nguy cơ bại lộ ý đồ, Vạn sẽ nổi điên giết cả nhà nó.

Ý ranh mãnh kiên nhẫn tìm tòi, kết hợp nhiều cách khác nhau như giả bộ khóc để dụi mặt vào ngực Niên. Tranh thủ lúc bà tập trung an ủi nó, lơ đễnh không chú ý, nó dò dẫm dọc lưng. Lần khác chuyển sang lần mò hai bên hông, đôi lúc giả bộ ngã nhào vào bà từ đằng trước hoặc từ sau lưng… nhằm kiếm cớ chạm hạ thể vào mông. Mọi nỗ lực đều bất thành, Niên không trách mắng càng không động tâm.

Thằng nhóc thấy kỳ quái, Mao nói người đàn bà nào cũng có điểm nhạy cảm, vấn đề là tìm ra hay không thôi. Nó giở đủ mọi trò, tiếp xúc xác thịt, thậm chí chạm vào bướm là nơi kích thích nhất trong lúc tắm rửa, Niên vẫn đếch lộ dấu hiệu phản ứng, như thể bà ta bị liệt thần kinh cảm giác vậy.

“Khác hẳn đêm hôm đó…”

“Nghĩ gì mà thừ người ra thế?”

Ý giật mình hướng về Mẩy. Ả giục nó:

“Hái thảo dược thôi.”

***

Tối hôm đó, dùng xong bữa, Ý thả mình xuống giường, trằn trọc mãi không thể ngủ, hễ nhắm mắt là hình ảnh Niên khỏa thân lại hiện lên. Nó mải mê suy nghĩ giật mình nghe mở cửa. Thằng nhóc mở to mắt ngó Mao vào phòng, ả khóa trái, từ từ cởi hết quần áo, cười hì hì ưỡn ẹo đến tụt quần Ý. Nó hốt hoảng nói:

“Cô liều thế, nhỡ bị phát hiện thì sao?”

Mao cười phụt:

“Tầm tối ta tẩm thuốc mê vào món nhộng tằm.”

Cả nhà Vạn thích ăn nhộng tằm, Mao và Ý bị dị ứng món đó. Thằng nhóc hiểu lý do, nó vẫn e sợ, liếc camera treo trên vách tường. Mao cười hì hì:

“Camera bị ta xử đẹp rồi!”

Ý đếch biết Mao làm thế nào, cơ mà ả không sợ, nó sợ gì chớ, thằng nhóc bèn buông tay để ả cởi quần, ngậm nghiến chim mà bú mút. Ả gục đầu cúi gằm mặt mút liếm điên cuồng, không hề thấy Ý cười nhếch miệng, đắc ý khi ả mê chim nó đến độ đếch nhận ra nó giả ngu… hoặc… có thể ả cũng giả bộ như nó. Ý đếch quan tâm, thằng nhóc đang thèm bướm, đột nhiên mỡ dâng miệng mèo, nó phải đánh chén bữa ăn đêm bổ dưỡng nhất.

***

Sáng hôm sau, Ý hăm hở đội nón, khoác áo mưa, đeo gùi nhỏ, cầm dụng cụ hái thuốc đi theo mẹ con Mẩy. Dâm phụ tuy ngứa háng thèm chim phát rồ, ả vẫn kiên trì đợi hai tuần, Ý thông thạo lối đi, quen cả đường tắt cùng vài điểm kín đáo an toàn, ả bèn nói:

“Mỗi người tìm một khu vực sẽ nhanh hơn. Ba giờ nữa, chúng ta gặp nhau tại đây.”

Ba người bèn chia nhau ra. Một tiếng rưỡi tìm hái thảo dược đầy gùi, Mẩy và Ý dẫn nhau vào trong một hang động khác, rộng hơn hang cũ. Mẩy lột tung quần Ý, quỳ xuống rên thở hừ hừ:

“Em nhớ anh lắm, anh yêu!”

Ý cười hè hè, chĩa con chim căng phồng vào đôi môi mọng nước chảy đầy nhớt dãi:

“Em còn chờ gì nữa, em yêu, bú đi, chim anh nhớ em phát điên rồi!”

Mẩy lập tức há miệng ngoạm một phát lút cán. Thằng nhóc rên hơ hư, thò tay bóp vú, xoa ngực Mẩy.

“A từ từ thôi, em yêu… liếm mút nhanh, mạnh, bạo thế, anh bắn mất!”

Mẩy bất ngờ chồm dậy hôn nghiến môi Ý, ả tụt quần dài lẫn quần lót, đứng dạng hai chân, úp bướm vào miệng Ý:

”Anh sợ bắn sớm, vậy liếm bướm em đi!”

Ý vồ mông Mẩy, ấn sâu bướm vào miệng lưỡi liến loáy, mút miết cánh bướm ướt sũng đẫm háng đùi. Mẩy rên a ư, đôi chân dài nhún nhảy vũ điệu đĩ thõa trên đầu Ý, ả xoay mông, ngoáy hông chà cọ da bướm cùng mớ lông rậm rạp khắp mặt mũi Ý. Thằng nhỏ phát cuồng, đè ả ra đất. Mẩy cười dâm, dang chân dạng háng cho nó nhét vật thể ả ngày thèm đêm khát. Hai bên vật lộn nát bấy đống cỏ cây, thằng nhóc cứ hùng hục dập, nện nát bướm, bắn ngập lỗ, chơi Mẩy tiết chất dịch trắng xóa. Vùi mặt vào ngực khủng nhờn nhẫy mà liếm mút, nó đếch chú ý tiếng rên không dừng nửa giây bất ngờ đứt đoạn. Mẩy đang sướng tê bướm đột nhiên đẩy Ý ra. Nó lơ ngơ quay về nơi ả nhìn không chớp mắt. Ý sợ run
người, lắp bắp nói không lên lời:

“Chị… chị An…”

Ý thầm tự trách mải mê chơi gái, không ý thức được An chờ lâu sẽ đi tìm hai người. Kẻ bắt quả tang giận run bần bật, trợn trừng nhìn dịch nhầy bọt trắng trào ra háng Mẩy. An nhảy xổ vào tấn công đôi mèo mả gà đồng, ba người giằng co nát bấy cỏ cây xung quanh. An vừa giật tóc Mẩy, vừa tát cháy mặt Ý. Ả vốn đanh đá chua ngoa, nay giọng điệu còn cay nghiệt, khinh bỉ hơn:

“Con điếm thối tha này, cha tao ban cho mày cuộc sống như bà hoàng, mày lại phản bội, cắm sừng ông ấy. Mẹ con chó cái, mày còn đéo bằng súc vật nữa, chết con mẹ mày đi. Thằng chó chết này nữa, cha và bà tao coi mày như người thân, mày trả ơn bằng hành vi chó má. Hôm nay tao phải thay cha cắt loại rác rưởi ô uế cả nhà tao!”

Ý sợ xanh mặt khi An rút dao chém xuống hạ thể mình. Nó la bài hãi kêu cứu. Mẩy hoảng hồn vùng dậy đẩy An ngã lăn ra xa. An điên máu lao tới lần nữa, chạy vài bước đứng khựng tại chỗ, đôi chân như bị chôn chặt dưới đất, tròng mắt ngầu đỏ long sòng sọc đột nhiên đông cứng… trước… clip trong điện thoại trên tay Mẩy. Đoạn phim hiện hình ảnh: An mặc áo hai dây mỏng dính sát vào cơ thể, hằn rõ bầu ngực căng tròn, mọng nước, mới bước qua tuổi trưởng thành, vòng ba to bất thường so với vô số thiếu nữ đồng trang lứa. Thân dưới mặc chiếc quần jean ngắn đến bẹn, sau khi đi vệ sinh, quên không kéo khóa để lộ nhúm lông đen rậm lấp ló sau quần lót trắng.

Tay cầm chai rượu, thi thoảng nốc một ngụm, chân lảo đảo bước trên hàng lang tăm tối. Nhà mất điện, xung quanh chỉ có ánh nến lập lờ treo dọc hàng lang, đầu óc lơ mơ trong cơn say rượu, cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo trước đôi mắt đờ đẫn, An liêu xiêu bước vào căn phòng đang khép hờ cửa. Kẻ quay lén vẫn âm thầm theo sát diễn biến, chĩa điện thoại ghi hình An vừa trèo lên giường vừa chửi:

“Đĩ mẹ thằng chó đội phó, chơi tao chán rồi cắm sừng phản bội tao, quân nhân từ thằng già đến thằng trẻ, thằng đéo nào cũng khốn nạn đểu cáng!”

An đặt phịch mông xuống giường, dốc chai tu ừng ực, thân thể nghiêng ngả sắp ngã, cô nàng chới với tìm chỗ bám, bàn tay vô tình quờ vào vật cồm cộm cưng cứng. An say khướt nhưng vẫn nhận thức mình chạm vào vật vừa quen lại vừa lạ. Cô nàng nhíu nhó lẩm bẩm:

“Cái gì thế này, căng căng, phồng phồng, càng sờ càng cứng, đừng nói là…”

An cúi đầu ngó xuống liền thấy Ý mở toang mắt nhòm mình. Thằng nhóc không chớp nửa giây, nó cứng đờ toàn thân, cứng nhất là vật thể săn chắc, dựng đứng như cột chống trời, điên cuồng rung giật bần bật trong tay cô nàng. Lúc này, An mới phát hiện mình vào nhầm phòng…

Mẩy cười hềnh hệch ngó An giận tím lịm mặt mày, lửa giận bừng bừng bốc cháy trong mắt, cô nàng không tránh né mà xem đoạn phim đáng lẽ nên về phòng riêng, An lại nhòm chòng chọc vào chim vùng vẫy loạn xạ trong quần. Mặt mũi quạu cọ lập tức biến mất như chưa hề cáu gắt, thay thế bằng sửng sốt không tin nổi… thằng nhóc… ngày thường ả vẫn hay trêu chọc là con nít nọ, con nít kia… không ngờ… nó không hề nhỏ một chút nào… mà… “người lớn” hơn đám đàn ông trưởng thành, vật xấu xí vừa nhỏ lại vừa ngắn của thằng mặt lờ kia… căn bản… không có tư cách so sánh khẩu đại bác cường tráng oai vệ này.

“Hô, gì đây, nhóc thấy sướng à?

An nhếch mép cười, không ngừng mân mê khẩu súng siêu to, kích cỡ to dài theo mỗi lần sờ soạng kích thích. An ngẩn người nhận ra càng vân vê, nghịch ngợm, vày vò, xoa nắn, cô nàng càng hứng thú với “đứa trẻ to xác” đang làm nũng, quấy phá liên hồi… và… luồn hẳn tay vào trong quần thằng nhóc từ bao giờ.

“Ta tưởng con chỉ khoái đàn ông trưởng thành thôi chớ. Đếch ngờ thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, cao ngạo kiêu kỳ coi đàn ông chỉ là đồ chơi, vậy mà lại mê chim con nít. Ô xem kìa, tiểu thư của chúng ta vừa sờ chim, vuốt trụ, nắn bi, vừa nheo con mắt mười hai bến nước, đong đưa quyến rũ trẻ con, ôi lại còn liếm mép quét môi nữa. Dâm, quá dâm đãng. Nào, nào, nào, để nghe xem tiểu thư nói gì với đứa trẻ bị mình sàm sỡ nào… hé hé hé…”
 
Bên trên