Ngày hôm sau, Khát Vọng sang phòng mẹ con Thạch, phát hiện giường đệm sũng nước tiểu. Nó lại tất bật thay ga đem giặt, vừa sấy đệm vừa xin lỗi:
- Cháu massage cho bà đêm qua rồi ngủ quên luôn ở đó…
Thằng nhóc đang nói bỗng thấy mẹ con Thạch tủm tỉm cười, nó lập tức nhận ra:
- Á à… mẹ con cô cố ý tè ra giường đúng không?
Thạch ra hiệu cho nó chĩa “tiểu” Khát Vọng vào miệng cho ả mút. Chị em Pha Lê cười hi hi xem mẹ nghiến ngấu, như thể cả năm chưa được bú liếm đàn ông vậy.
- Thằng nhóc này ngày càng tinh quái, khôn lỏi.
Nó cười hì hì hôn môi hai chị em, rút “tiểu” Khát Vọng khỏi miệng Thạch. Ả ơ ơ tiếc rẻ, nó vừa cười vừa vuốt nhẹ má ả:
- Bà đang đợi chúng ta, không nên để bà đợi quá lâu!
Thằng nhóc cười hì hì, hôn má ba mẹ con:
- Hãy dành sức cho đêm nay, lúc đó hưng phấn, nứng tình hơn gấp bội!
Mẹ con Thạch đồng ý, nhưng vẫn bắt nó phải bú liếm toàn thân, thọc sâu lưỡi vào hang động mà chọc ngoáy, khuấy động dâm thủy trào ra rửa mặt cho Khát Vọng. Thằng nhóc bú mút xong lại phải bật máy siêu tốc sấy khô đệm, xịt hương khử mùi lần nữa. Nó tạm biệt ba mẹ con để đến nhà bếp nấu ăn. Ngọc Trai ở đó từ bao giờ, chờ nó vô bếp xào nấu, bà ta lập tức kéo khóa quần, lôi “tiểu” Khát Vọng ra mà vuốt ve, mơn trớn cho dựng cứng lên, mắt lơ đơ ngước nhìn thằng cháu cười hi hi xem bà hả miệng, lè lưỡi liếm dọc hạ thể:
- Kìa, bà, quần nhau với cháu cả đêm mà bà vẫn còn nứng à?
Ngọc Trai rên rỉ liếm mút:
- Mẹ con Thạch vẫn ổn chớ?
Khát Vọng cười khúc khích:
- Bà lại đánh trống lảng rồi?
Ngọc Trai phớt lờ lời thằng nhóc, hăng say liếm mút, bú dọc “tiểu” Khát Vọng. Thằng nhóc nhăn nhíu rên khẽ:
- Ít nhất bà cũng phải để cháu tập trung nấu nướng chớ?
Ngọc Trai vẫn không chịu dừng, đếch cần liêm sỉ mà bú nhanh mạnh hơn, miệng ưm ư ứa nước dãi xuống cằm:
- Kệ bà, chuyện cháu, cháu làm, chuyện bà, bà làm!
Khát Vọng đắc ý trông con mồi hoàn toàn say bả, thằng nhóc tắt bếp, ngừng nấu để chiều chuộng người bà mê nó hơn điếu đổ. Khát Vọng dự tính giữ sức cho đêm cuồng nhiệt với mẹ con Thạch, cơ mà hiện tại là cơ hội ngàn vàng… để… nó tăng độ nghiện sex của Ngọc Trai nặng hơn. Mỗi lần thỏa mãn cơn ghiền, dục vọng sẽ từng bước nâng niu tình cảm lên đỉnh cao nhất, dù sau này xảy ra chuyện gì hay phải chịu cú sốc tinh thần nặng nề đến đâu, Ngọc Trai vẫn bị kiểm soát và thao túng tâm lý vốn đa cảm lại đa dâm. Phán đoán hợp lý thúc giục Khát Vọng vồ lấy bà, vùi mặt ngấu nghiến bầu ngực căng tràn sức sống, ướt nhẫy mồ hôi, liên tục phập phồng dãn nở theo tiếng rên thở chen tiếng cười dâm:
- Sao thế, cháu trai yêu quý của bà, không nấu cơm nữa à…
A...
Thằng nhóc đếch để bà dứt câu, nó đè ngửa bà ra quầy bếp, Ngọc Trai cười khinh khích cháu trai tốc váy bà, tụt quần lót xuống giữa đùi, nó ghé miệng vào cái khe ướt sũng, vừa bú liếm, mút húp vừa nói:
- Ai bảo bà kích dục cháu, cháu phải phạt bà!
Ngọc Trai cười tà dâm, liếm môi, đứng tạo dáng khiêu gợi sexy, kích thích nó sex mãnh liệt, thô bạo hơn. Bà ngúc ngoắc đầu, gác một chân lên vai nó, hẩy hông, ưỡn cái háng nổi vồng mu vào miệng nó đang nghiến ngoáy, bứt lông, mút khe liếm rãnh. Thằng nhóc vừa bú húp sụp soạt nước lèo vừa hếch mắt lên, liếc bà rên thở lờ đờ ngắm nó, eo mông vẫn không ngừng hẩy lên, tay xoa tóc vò đầu nó mà ấn sâu vô háng ướt dầm dề. Khát Vọng mới thọc lưỡi chọt, móc vài lần, bà đã bị cơn nứng thúc ép liên tục giục nó:
- Chơi bà đi… ứ… cháu yêu… a… bà không chịu nổi nữa rồi…
Khát Vọng chỉ chờ có thế, nó chồm lên, đè nghiến bà xuống quầy, mông hất ngược lên, “tiểu” Khát Vọng chọc thẳng vào hang động ẩm ướt rỉ chảy xuống đùi. Cơn sướng ập đến quá đột ngột khiến Ngọc Trai rùng mình, luống cuống tìm điểm tựa để giữ cơ thể mất thăng bằng, tay quờ quạng thế nào lại gạt bát đĩa rơi xuống đất, âm thanh loảng xoảng làm mẹ con Thạch lo lắng hỏi vọng ra:
- Rơi vỡ cái gì thế?
- Bà lại bị ngã nữa hả?
Khát Vọng đếch thèm bắt nhời, nó vẫn vùi mặt vục miệng bú mút hai bầu sữa khổng lồ, hông vẫn nhún nhảy trên thân thể Ngọc Trai, mông rùn xuống, eo hẩy lên đâm chọc liên tiếp vào cái lỗ đang mở toang hoác, dâm thủy chảy thành những vệt dài xuống háng đùi. Thằng nhóc vừa liếm ngực, mút nhũ hoa vừa hé miệng cười nghe bà nói cùng tiếng thở gấp:
- À không… có chuyện… ư... đâu… bà sơ ý… đánh rơi đồ thôi… hư… hơ…
Ngọc Trai nói vài lời lại phải giơ tay bịt miệng ngăn tiếng rên. Khóe mi ướt nhòe nước mắt, bà không biết cũng đếch cần biết mình khóc vì xấu hổ tội lỗi… hay… vì cơn sướng khoái tê dại từng dây thần kinh trong cơ thể đang giật bần bật. Kẻ nghiện sex chỉ quam tâm duy nhất dục tình đưa bà lên đỉnh, eo hông tự động nhảy sex với Khát Vọng, bà cùng cháu phối hợp nhịp nhàng không một động tác thừa, hôn mút bú liếm nhau, phang phập, dập nện đến khi chảy ồ dâm thủy, hố lỗ ngập ngụa tinh chất, chó bà và chó cháu rút lẹo dính liền vào háng nhau. Khát Vọng chĩa “cháu trai cưng” đang giật nảy, Ngọc Trai bấn loạn nghếch mặt lên để “thằng bé” làm nũng bằng cách đập liên tiếp khắp mặt mũi, mồm miệng mình.
- Vệ sinh sạch sẽ cho cháu nào bà yêu… he he he…
Mắt thì lườm nguýt, miệng lưỡi vẫn tranh nhau mút liếm sạch bách chất nhờn. Thằng nhóc khẽ nhếch môi xem bà ta luồn tay xuống háng, lau chùi dịch nhầy vẫn rỉ chảy mà như đang thủ dâm. Thỏa mãn cơn khát dục, hai bà cháu cùng dọn dẹp hết dấu vết rồi tiếp tục nấu nướng.
Dùng bữa xong, mẹ con Thạch trò chuyện với bà qua video call. Ngọc Trai nghe Thạch nói hôm qua Khát Vọng ngủ ở phòng bà, ba mẹ con vắng người dìu đỡ, không kịp đi vệ sinh khiến giường đệm bẩn hết. Thạch nhẹ nhàng nói với mẹ:
- Chúng con tuy hết sốt, nhưng sức vẫn còn yếu, đi lại khó khăn…
Thạch ngập ngừng không nói hết, ả thừa biết mẹ hiểu ý mình. Mọi lần bà luôn dành mọi điều tốt nhất cho con cháu, lần này không ngoại lệ. Mẹ con Thạch hớn hở, thở phào cảm ơn bà. Ngọc Trai cười nhẹ nói người một nhà còn khách sáo nỗi gì. Vẫn là câu nói quen thuộc. Vẫn là cách mắng yêu thường lệ, mẹ con Thạch lại thấy có gì đó sai sai, hình như đấng sinh thành đang buồn, tiếc và hụt hẫng không hề nhẹ, nhưng phải gượng cười. Ngọc Trai không giỏi giấu cảm xúc, mẹ con ả đoan chắc bà có tâm sự, nhưng chưa tiện nói, phận làm con cháu không nên gạn hỏi vào thời điểm không thích hợp. Khát Vọng lắng nghe nãy giờ, bối rối gãi đầu:
- Nhưng bà quen cháu massage trước khi ngủ rồi, nếu cháu không xoa bóp, bà sẽ không thể chợp mắt.
Ngọc Trai cười:
- Massage đến lúc bà ngủ, cháu sang phòng mẹ con Thạch chưa muộn.
Cả nhà vui vẻ đồng ý. Tối hôm ấy, tuy lên đỉnh cả đêm qua, tầm sáng nay lại hoan lạc, Ngọc Trai vẫn thèm khát gạ tình Khát Vọng. Suốt thời gian Thương Tùng chơi đùa Ngọc Trai, Khát Vọng cùng Đằng Không theo dõi cặn kẽ, không bỏ sót chi tiết nào. Lúc đó Khát Vọng phát hiện điều đặc biệt thú vị, đây là lúc thích hợp khơi lại điều đó. Thằng nhóc bèn chiều chuộng, phục vụ bà hơn cả lúc sáng, nhưng nó không bắn phá ngập hang, mà phang nhấc mông, chơi bà chảy lênh láng nước, tập trung quan sát bà sướng lờ đờ, nó rút ra ngay và kiếm cớ:
- Mải vui với bà, cháu suýt nữa lại quên nhiệm vụ của mình. Cháu nên đến xem tình hình mẹ con cô Thạch thế nào? Thôi, chúc bà ngủ ngon!
Thằng nhóc hôn môi tạm biệt và bỏ đi luôn, để mặc Ngọc Trai vẫn lơ ngơ tiếc nuối cơn sướng dang dở. Khát Vọng vô nhà vệ sinh chờ hạ thể trở lại bình thường. Nó bật hệ thống camera qua điện thoại, nhếch mép xem Ngọc Trai liên tục rên rỉ, thủ dâm trong khi gọi tên nó. Khát Vọng cười hềnh hệch liếc thằng đệ từ từ hạ nhiệt, nó tắt điện thoại rồi đến phòng mẹ con Thạch.
***
Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra “tự nhiên” như vậy. Ngọc Trai lại không chịu nổi nữa, ma túy sex thấm sâu nội thể, ngấm vào máu dâm phụ, bà ta than thở đau cơ, nhức mỏi, một ngày massage hai tiếng vào buổi tối vẫn không đủ. Mẹ con Thạch lo bà tuổi già sức yếu, chỉ có Khát Vọng mới có thể giải tỏa cho bà. Thạch bèn nói Khát Vọng:
- Từ hôm nay cháu tăng ca, ngoài buổi tối, cháu massage cho bà lúc chiều. Mọi sự nhờ cháu, chăm sóc bà thật tốt nhé!
Ngọc Trai mừng ra mặt, Khát Vọng đương nhiên đồng ý. Thế là từ hôm đó, hễ đến giờ massage, nhất là lúc chiều, Ngọc Trai tranh thủ từng phút từng giây quấn quện cháu yêu, khoảng thời gian quý hơn vàng đó, cặp đôi bà cháu sinh hoạt như vợ chồng. Lúc đầu nó còn cho bà “ăn no”, về sau mỗi ngày rút dần, rút dần dần liều lượng chất gây nghiện với cái cớ hợp lý:
- Dạo này cháu hơi mệt vì phải chăm sóc cả nhà!
Ngọc Trai đành chịu đựng, đợi nó hồi phục sức lực, nhưng mãi mà “thằng bé” vẫn chưa “khỏe” lại, thời gian làm tình hôm sau luôn ngắn hơn hôm trước, xen kẽ là vài hôm nổi hứng bất chợt cho bà “ăn no căng bụng”, sau đó bà lại bị bỏ đói. Ngọc Trai buồn bực, khó ở nhưng nào dám lộ ra ngoài, người đàn bà nghiện sex chỉ biết kiên nhẫn chờ.
Tối hôm đó, như thường lệ, sau khi massage cho Ngọc Trai, bú háng, liếm khe bà và để bà mút “tiểu” Khát Vọng nửa tiếng, bà nứng tình banh chân thúc giục sex, thằng nhóc lại giở trò nhận được tin nhắn từ Thạch, mẹ con ả đang cần nó. Ngọc Trai muốn giúp đỡ nhưng bà đang toát đẫm mồ hôi, mặt đỏ đậm vì thèm sex, không thể xuất hiện trước con cháu. Thằng nhóc ôm hôn tạm biệt bà, cố ý lướt nhẹ qua sống lưng, bà khẽ rên muốn giữ cháu trai ở bên mình, nhưng đấng sinh thành không thể ích kỷ, đành tiếc nuối để Khát Vọng đi.
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày, cơn nứng bị dồn nén, tích tụ nhưng phải kìm hãm gây ức chế, ngột ngạt, bức bối đến không thở nổi nữa. Nửa đêm hôm đó, thông thường tầm này mẹ con Thạch ngủ say, Ngọc Trai bèn nhắn tin cho nó. Lát sau, bà hí hửng đọc tin nhắn “Bà đợi tí, cháu sẽ tới ngay”. Nhưng chờ mãi không thấy nó đâu, bà thở phù, rón rén đến cửa phòng, ngập ngừng mấy lần chưa dám gọi, đột nhiên nghe tiếng rên rỉ như ai đó đang làm tình.
Lúc này, phát hiện cửa phòng khép hờ, bà ghé mắt xem lập tức bàng hoàng, toàn thân nóng bừng bỗng lạnh ngắt, không dám tin con cháu thác loạn với Khát Vọng, cả lũ trần như nhộng, ưỡn ẹo, xoắn quện vào nhau mà sex điên sex cuồng. Bà luôn sợ Thương Tùng xâm hại con cháu, không ngờ kẻ chơi trò biến thái lại là cháu trai yêu quý kiêm người tình bé nhỏ. Nó đang hùng hục đào lỗ đục hang, tận tình hăng say như cái cách cùng bà lên đỉnh dục vọng.
Con cháu không biết xấu hổ banh càng, dạng háng, vạch khe cho nó chơi nhấc mông từng người. Ba mẹ con luân phiên đổi chỗ cho nhau, hễ người nào rên rỉ dưới háng nó, hai người kia sẽ nhún nhảy điệu múa gợi dục, hôn liếm, bú mút toàn thân nó. Kinh tởm hơn, mẹ cùng con còn chơi sex les loạn luân với nhau. Ngọc Trai giận dữ toan xông vào chợt nghe Khát Vọng hỏi:
- Thực sự cháu vẫn chưa hiểu vì sao mẹ con cô lại làm tình với đứa trẻ như cháu?
Câu hỏi giữ chặt cánh tay run rẩy của Ngọc Trai. Bà cũng muốn biết lý do con cháu làm chuyện này. Chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa nào đó… giống… chuyện bà cảm động và sinh tình với Khát Vọng, Ngọc Trai nén giận nghe Thạch tâm sự:
- Cháu biết rồi còn hỏi. Thời gian qua, cháu tận tình chăm sóc, đối xử tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần bất kỳ gã đàn ông nào từng đi qua cuộc đời mẹ con cô, bao gồm cả Thương Tùng.
Pha Lê ưỡn ngực cho thằng nhóc bú mút, ả rên ư ử, cầm tay thằng nhóc dí vào háng mình bắt nó chọc ngoáy, mò cua, móc lỗ:
- A… sướng… mẹ không nên so sánh tên súc sinh đó với Khát Vọng… ư… sướng tê háng… chị rồi… em ơi… móc nữa đi…
Thủy Tinh thấy “tiểu” Khát Vọng tuột khỏi háng mẹ, ả vồ vập, vuốt sục liên hồi, đút vào miệng liếm hết dâm dịch của mẹ, mút sạch tinh chất trắng đục sủi bọt dính dọc “thân thể thằng nhóc”. Ả kê đầu đỏ hồng bóng nhẫy vô giữa khe, trượt lên mu, lướt xuống rãnh, trêu đùa mấy lần khiến bà mẹ dâm thúc giục nhanh đút vào. Tiểu dâm nữ cười hi hi chọc ghẹo:
- Mẹ dâm quá nha!
Con gái yêu cắm phập “tiểu” Khát Vọng vào lỗ đen sâu hoắm. Thằng nhóc chơi mẹ ruỳnh ruỳnh, rung cả giường, hếch mép xem con gái le lưỡi rê liếm, mút bú vật thể bẩn nhớp nhầy nhụa… đang… đâm, chọc, thọc, ngoáy, trêu đùa, đôi lúc lại thô bạo như cưỡng hiếp nơi sinh ra chị em ả. Mỗi lần nó hẩy mông, sàng eo, lắc hông để nắc vào tận tử cung khiến bà mẹ dâm sướng quằn quại, rên la sập trời sập đất, Thủy Tinh lại rê môi dịch miệng, uốn éo lưỡi liếm láp, bú mút theo chuyển động cuồng dại của vũ điệu khiêu dâm gợi dục.
- Chị hai nói đúng, tên súc sinh xâm hại cả con gái của vợ không xứng làm người, đừng nói so sánh với ân nhân của chúng ta.
Sớm muộn nỗi sợ sẽ thành sự thật, tinh thần bà không gục ngã trước bi kịch gia đình. Nhưng tâm lý kẻ có tội vẫn bị tình thân lên án, ái dục mỉa mai, chế giễu, khinh bỉ người đàn bà lăng loàn… loạn luân với con rể chưa đủ thỏa mãn thân xác dâm không giới hạn, bà còn chơi trò người lớn với một đứa con nít.
Bà đếch có tư cách dạy dỗ, giáo huấn hay thậm chí là tức giận hành vi không bằng chó lợn này. Bởi chính bà đưa nó vào đời, dạy nó chơi gái để yêu chiều mình như chồng âu yếm, ân ái với vợ. Hậu quả nhãn tiền là thằng bé nếm mùi “gái” thành nghiện, nó đang hăng hái, cuồng điên thực hành mọi trò chơi trên giường từng khiến bà đê mê, ngây ngất. Nó đã trở thành kẻ biến thái mà bà sợ nhất.
Uất ức, ghen tức màn sex bạo dạn, kích thích hơn cả thời quần hôn nguyên thủy, bà vẫn cắn răng chịu đựng, khổ sở áp chế nóng giận chực chờ bùng nổ. Chưa hiểu đầy đủ lý do con cháu sà vào lòng Khát Vọng, bà chưa thể phát tiết, bà vẫn phải nhẫn nhịn. Ngọc Trai nuốt cơn nghẹn bóp chặt hơi thở tắc nghẽn như lên cơn hen suyễn, nghe tiếp cuộc đối thoại:
- Nhưng cháu - người đang chơi mẹ con cô sướng đờ đẫn - chỉ là con nít, cháu kém tuổi con gái út của cô. Sex với một thằng nhóc đã khó tin, cả mẹ lẫn con tình nguyện dạng háng cho cháu chơi, ít nhất mẹ con cô phải thấy hay tỏ ra hổ thẹn, day dứt mới hợp đạo lý, không phải sao?
Bà nghe như nuốt từng lời Khát Vọng, câu hỏi đó chính là niềm tin phải có lý do chính đáng, con cháu mới sa đọa thế này. Dẫu niềm tin bị bào mòn theo từng phút từng giây con cháu ân ái… với… “cháu trai yêu dấu” tận tình “chăm sóc, yêu thương” bà trong tháng ngày tăm tối nhất cuộc đời. Vậy mà giờ đây “tình cảm nồng ấm” lại trao cho người thân yêu nhất. Dẫu niềm tin mong manh bị lửa ghen thiêu đốt, bà vẫn gắng gượng níu kéo, ngăn cản cơn xung động. Người làm bà và kẻ làm mẹ siết chặt miệng ngăn tiếng khóc, nghe con cháu bộc lộ “tâm tình”:
- Cháu thức khuya dậy sớm, chẳng nề hà việc gì, thậm chí chuyện tế nhị, dơ bẩn nhất của phụ nữ, cháu vẫn không ghê tởm còn làm chu đáo, sạch sẽ, thơm tho hơn cả mẹ con cô nữa. Đàn ông trưởng thành cũng chẳng mấy ai làm được đâu, tên thèm lờ mãn tính như Thương Tùng càng không bao giờ đụng vào, hắn có làm cũng chỉ là giả dối mà thôi. Mẹ con cô biết sex với trẻ con là tội lỗi, nhưng lý trí chẳng ngăn nổi trái tim rung động tấm lòng chân thành của cháu. Đàn bà con gái đa sầu đa cảm dễ xúc động với người hết lòng vì mình. Cháu lại tận tâm tận sức kiệt quệ đến mức liệt giường…
Lời thổ lộ ấm áp pha vị ngọt ngào của tiếng rên gợi dục, chất kích thích hơn mọi loại xuân dược đó bạo tăng thể lực cho Khát Vọng, tinh thần hưng phấn cực đỉnh, thằng nhóc sảng khoái đâm, xọc, chọc, phá lần lượt ba cái háng đang chổng cao trước ánh mắt hau háu thèm khát nhục dục. Nó sướng ngây sướng ngất nghe chị em Pha Lê vừa rên xiết vừa bày tỏ:
- Em còn cứu gia đình chị, nếu không có em, mẹ và chị bị cưỡng hiếp, thậm chí mất mạng từ lâu rồi, chẳng còn sống “yên bình” đến giờ để day dứt, hổ thẹn khi làm chuyện tội lỗi này đâu.
Thủy Tinh đột nhiên xoay thân chồm lên hôn nghiến môi Khát Vọng. Sau nụ hôn nồng cháy, ả nhích thân thể trườn từ dưới lên trên, dâm nữ tận hưởng Khát Vọng rê liếm từ vùng ngực đến bụng, bú mút xuống cái háng chảy lễu nhễu dâm dịch đặc quánh như keo. Ả vừa ngoáy hông ấn sâu háng xuống miệng lưỡi thằng nhóc thọc, ngoáy, mút liếm sột soạt, vừa nghe mẹ rên xiết như con chó cái dưới háng đang đâm, xọc, chọc, xiên khắp hang động ẩm ướt:
- Ư… chẳng có gì phải day dứt cả… ứ… sướng háng… mút ngoáy nữa đi… he he… sướng bay hồn thế này… mẹ con chị bất chấp… hơ… tất cả để sướng với em… ha… hư…
Khát Vọng đang mò cua móc lỗ Pha Lê, không làm ả hết nứng, chó chị vùng dậy, ép sát mu vào hạ thể em gái. Hai cái háng nhớp nhầy trườn lên, trượt xuống, khi xoa mặt chà lưỡi Khát Vọng, lúc lại chơi đòn giáp công ép dính vào nhau, kẹp chặt mồm miệng thằng nhóc vùi sâu vục nghiến cùng lúc vào hai cái lỗ đen rì, rậm lông hết chà má lại cọ mặt, massage môi lưỡi tranh giành mút liếm, húp bú dòng dâm thủy ngọt như nước trái cây.
Hai chị em vừa hôn hít, liếm môi mút lưỡi nhau, vừa nhảy sex trên đầu Khát Vọng, hai cái háng luôn quấn quện, bám dính mặt thằng nhóc. Thạch vừa hẩy mông dập ngược vào “tiểu” Khát Vọng vẫn điên cuồng đâm xoáy vào tử cung, ả vừa rên thở hồng hộc, cười man dại:
- Ứ… nữa đi… dập mạnh nữa lên… cô lên đỉnh lần thứ ba rồi… a… sướng mờ lòa mắt thế này… hứ… đừng nói… giày vò… day dứt… cho dù… hơ… xuống… địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh… a… ư… mẹ con cô… tình nguyện loạn luân với cháu cả đời… a… sướng tê mông, rát háng cô rồi… cô đang ra… thật không tin nổi… lần thứ tư rồi…
Mỗi lời khẩu dâm, mỗi tiếng rên rỉ, mỗi câu bày tỏ khao khát quay cuồng, ngụp lặn dưới bể dục đến chết… như… mỉa mai, khinh miệt, chỉ trích Ngọc Trai tự nguyện dâng hiến thân xác, dụ dỗ thằng bé nếm trái cấm, vô sỉ nảy sinh tình cảm với đứa trẻ mà bà luôn coi như cháu trai mình. Nỗi đau nhân lên gấp bội khi Khát Vọng lên đỉnh cùng lúc với cả con lẫn cháu bà.
Thân xác bé nhỏ mà bà nâng niu, toàn tâm toàn ý hòa chung một thể… nay… lại cuồng say mê dại hưởng thụ thú vui nhục dục với người một nhà mà bà luôn lo lắng, chấp nhận sống trong tủi nhục để ngăn cản nguy cơ gia đình bị xâm hại. Rốt cuộc bà không thể chiến thắng số phận, cả nhà vẫn phải chịu hổ thẹn hành hạ tinh thần, tội lỗi lên án lương tâm.
Cảm giác tội lỗi, xấu hổ lại bị cơn giận đè nghiến, bóp siết thanh quản khóc nấc nghẹn từng cơn. Cơn giận không hề bất thường đó điên dại la hét, giục bà đẩy bật cửa xông vào bắt tại trận. Mẹ con Thạch đương lên đỉnh, cơn nứng tụt đột ngột, sợ hãi hét lên, quờ vội quờ vàng chăn che háng đùi vẫn chảy nhớt dịch nhầy. Ba mẹ con cúi gằm gương mặt tái mét, lắp bắp đếch dám nói nửa câu.
Khát Vọng giật mình, nhưng không hề lúng túng, sợ hãi mà đối diện với bà. Phản ứng như thể thằng bé biết trước bà sẽ đến tìm nó… và… rình mò xem lén nghe trộm từ nãy đến giờ khiến bà càng đau đớn, xấu hổ hơn. Liên tiếp chịu những cú sốc nặng nề, người đàn bà luôn thụ động bật khóc nức nở, than thân trách phận:
- Ta khổ sở, cố gắng bảo vệ gia đình, ngăn cản tội lỗi đẩy người thân vào bi kịch. Vậy mà vẫn không thoát khỏi số phận! Tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh nhục nhã này? - Bà hướng ánh mắt đẫm lệ đỏ đậm như oán như trách, như hờn như ghen về phía Khát Vọng - Tại sao lại đối xử với ta như vậy?
Từng tiếng cười đắc ý vang trong đầu Khát Vọng, thằng nhóc khoái trá quyết định chính xác khi cố ý khép hờ cửa, đếch bật cách âm, nắm bắt tâm lý không sai một li. Nó đoán thấy cảnh tượng này, Ngọc Trai sẽ hờn ghen, cơ mà vì hổ thẹn chính mình cũng dạng háng, chổng mông cho nó chơi. Tội nghiệt đó sẽ tạm thời ngăn cản bà xông vào bắt quả tang, vì bà ta muốn biết lý do mẹ con Thạch đổ đốn giống đấng sinh thành. Chắc chắn khi hiểu mọi chuyện, nhưng muốn giữ thể diện, chủ yếu không nén nổi lửa ghen thiêu đốt lý trí, bà ta vẫn trách hỏi nguyên nhân dẫn đến hậu quả tủi nhục này. Thằng nhóc ranh ma bèn mạo hiểm đánh cược một phen. Diễn biến đúng như mong đợi kích thích Khát Vọng sướng tột độ. Ngoài mặt nó thản nhiên nói với bà:
- Bà à, xin bà bình tĩnh nghe cháu giải thích!
Bà muốn biết mọi chuyện, nhưng nghe hai từ giải thích từ miệng Khát Vọng, bà lại giật thót, chợt nhận ra mình cả giận mất khôn, quên rằng, nhỡ thằng nhóc buột miệng nói ra “bí mật” của hai bà cháu, người đang chất vấn, lên án là bà sẽ bị chỉ trích ngược lại, thậm chí bà còn nhục nhã hơn con cháu nữa. Ngọc Trai phải giảm nhiệt căng thẳng:
- Bà từng nói cháu là ân nhân, bà và con cháu phải báp đáp ân nghĩa. Dù cháu nghịch ngợm, làm sai bất kỳ điều gì, bà cùng gia đình cũng không trách mắng. Dẫu chuyện này… - Ngừng đôi ba giây, lia mắt qua mẹ con Thạch vẫn cúi đầu, đếch dám nhúc nhích, Ngọc Trai khẽ nói - Bà là người lớn đâu thể thất hứa, nuốt lời. Bà không phạt lỗi, nhưng trẻ con không nên đùa giỡn quá trớn, nhất là mẹ con Thạch vẫn còn yếu cần nghỉ ngơi sớm mới nhanh hồi phục!
Ngọc Trai ngừng lời, sợ già néo đứt dây sẽ lộ chuyện. Người đàn bà thụ động lần đầu toan tính thừa hiểu chẳng thể giấu mãi, nhưng bà cần hoàn cảnh hợp tình, hợp lý mới dám tiết lộ bí mật, con cháu dễ thông cảm hơn. Đêm nay đủ hổ thẹn rồi, bà không muốn nhục nhã thêm nữa.
Ngọc Trai đoan chắc thằng nhóc ranh ma sẽ hiểu ý mình, bà lập tức quay gót rời phòng. Ngọc Trai thầm thở phào phát hiện Khát Vọng lẽo đẽo theo sau. Bà đi một mạch về phòng riêng, không quay đầu nên đếch thấy Khát Vọng ngầm ra hiệu cho mẹ con Thạch:
“Yên tâm, cháu sẽ giải quyết ổn thỏa!”
Ra khỏi tầm mắt mẹ con Thạch, Khát Vọng nhếch mép cười khẩy, nhớ lại Ngọc Trai cố ý nhấn mạnh:
“Cháu là ân nhân, cả nhà bà phải báo đáp, không trách mắng dù cháu làm sai chuyện gì!”
Tất cả chỉ để giảm bớt nỗi nhục cho con cháu, tẩy trắng tội lỗi, và ngăn nó nói ra bí mật của hai bà cháu. Quan trọng nhất là tạo lối thoát cho chính bà… nếu… sau này mẹ con Thạch phát hiện đấng sinh thành cũng nhơ bẩn, đĩ thõa chẳng kém gì con cháu.
Khát Vọng đang mải suy nghĩ, giật mình nghe tiếng Ngọc Trai giục nó:
- Đứng đó làm gì, vào đi.
Thằng nhóc vâng vâng dạ dạ. Bà thả lưng xuống giường, cháu trai rón rén nằm cách xa một khoảng. Nó liếc thấy khóe miệng bà hơi mỉm, có lẽ bà ta vui vì tưởng nó còn sợ. Khát Vọng thử nhích thêm một chút về phía bà, Ngọc Trai không phản ứng mà hỏi:
- Bà muốn nghe cháu giải thích.
Khát Vọng nhích thêm chút nữa, bà vẫn không phản ứng, lắng nghe nó nói:
- Thật ra cháu biết Thương Tùng xâm hại chị em Pha Lê từ lâu, nhưng sợ bà đau buồn, nghĩ quẩn, tồi tệ nhất là không giữ nổi bình tĩnh, giằng co, tranh cãi với hắn, chọc hắn nổi điên, cả nhà sẽ bị hắn hành hạ!
Khát Vọng thấy bà chú ý nghe, bèn nhích thêm chút nữa. Nó cười mỉm trông khoảng cách dần dần thu hẹp, bà lại cố tình lờ đi. Thằng nhóc khẽ khàng nhắc về cháu gái của bà:
- Bà đừng trách chị em Pha Lê, chung sống với tên yêu râu xanh Thương Tùng, sớm muộn bị hắn hại, hai người buộc phải giả bộ chiều theo ý bệnh hoạn, ảo tưởng của Thương Tùng là cả mẹ lẫn con cùng yêu hắn. Cô Thạch nuốt nước mắt vào trong, cùng con gái chịu nhục dưới háng hắn. Họ làm thế không chỉ vì sợ Thương Tùng chà đạp, hãm hiếp, ép buộc thành nô lệ tình dục, khổ hơn gấp vạn lần, mà còn để bảo vệ bà. Họ sợ hắn trút giận lên bà!
Thằng nhóc thầm ăn mừng tưng bừng trong lòng… khi… Ngọc Trai uất ức khóc, gương mặt đau khổ thấm đẫm lệ cay, hốc mắt đỏ sọng ngập tràn sát khí, hận không thể giết tên súc sinh không bằng chó lợn đó.
Khát Vọng lại nhích thêm hai nhịp. Lần này khoảng cách chỉ còn một lần nhích nữa thôi. Nó giả tảng tránh nhìn Ngọc Trai mấp máy khóe môi rất lâu, kiên nhẫn chờ bà hỏi:
- Vậy còn cháu? Vì sao… cháu lại làm chuyện đó với mẹ con nó?
Khát Vọng nghe giọng điệu có mùi giấm chua không hề nhẹ, hòa trong mùi “đặc trưng” hờn giận đó… là… cay đắng mà bà phải nếm trải, chịu đựng từ lúc về sống tại ngôi nhà đáng nguyền rủa này. He he… bà ta đang ghen. Đấng sinh thành đang ghen với con cháu. Khát Vọng suýt hét lên trước cơ hội “hòa giải gia đình” do chính nó tạo ra. Nó nắm chặt tay gắng hãm cơn hưng phấn, ngập ngừng trả lời:
- Thời gian chăm sóc mẹ con cô ấy, cháu phát hiện ba người khóc trong giấc ngủ, mỗi sáng đều thay vỏ gối vì ướt đẫm nước mắt. Hầu như đêm nào cũng gặp ác mộng, van xin Thương Tùng buông tha người thân, cầu xin hắn đừng giày vò họ khi làm tình.
Khát Vọng lén liếc gương mặt bà nổi lấm tấm vệt tàn nhang đen sạm… như… viên ngọc trai đang rạn nứt. Quan sát biểu hiện phẫn nộ quen thuộc này, Khát Vọng biết mình đang đi đúng hướng, nó tiếp tục chơi đòn tâm lý:
- Cháu còn nghe thấy họ cầu xin hắn đừng hại bà, họ sẽ nghe theo mọi ý thích bệnh hoạn của hắn. Mỗi lần như vậy, ba mẹ con lại choàng tỉnh, họ run lẩy bẩy, hoảng loạn hệt bị mất trí, ôm chầm lấy cháu mà khóc ướt vai, cháu phải an ủi trắng đêm, họ mới trở lại bình thường. Cháu là người duy nhất biết, hiểu, chia sẻ nỗi đau và an ủi họ, dần dần có cảm xúc với nhau lúc nào không hay. Tình cảm đó mỗi ngày một lớn dần đến khi cháu cứu bà ngã từ trên cao, họ không kiểm soát nổi cảm xúc nên bày tỏ tình cảm với cháu. Lúc đó cháu bị sốc nặng. Những ngày sau, tình trạng ngày càng tồi tệ, họ không ngủ nổi suốt một tuần liền. Cháu gặng hỏi lý do, ban đầu xấu hổ nên họ im lặng mãi tới lúc không chịu được áp lực, ba người tâm sự, họ nói xúc động chuyện cháu năm lần bảy lượt cứu gia đình, cảm mến tấm lòng rồi mẹ con cô ấy bộc lộ tình cảm mãnh liệt với cháu. Cháu vùng vẫy có ý chống cự, họ khóc thảm cầu xin cháu hãy làm tình để giúp họ quên đi tội lỗi.
Thằng nhóc quay thân nằm nghiêng, đượm buồn hướng về Ngọc Trai:
- Có lẽ… à… không… cháu tin chắc chắn bà sẽ hiểu vì sao họ lại làm thế, bởi không ai hiểu con cháu bằng cha mẹ.
Khát Vọng bật điện thoại, mở clip ghi lại mọi cảnh tượng bi thảm đó. Ngọc Trai xem hết không sót cảnh quay nào, bà muốn cảm nhận để chia sẻ nỗi đau với con cháu. Đúng như lời Khát Vọng nói, mẹ con Thạch hoảng loạn như mất trí, khiếp sợ gào khóc, run lẩy bẩy, quơ quào tay chân, co rúm co ró như thể bị cưỡng hiếp, cả mẹ lẫn con ôm Khát Vọng không buông, khóc ướt vai nó.
Bộ dạng yếu đuối, mong manh trái ngược hoàn toàn dáng vẻ mạnh mẽ, bình thản thường ngày. Con cháu phải chịu đựng tội lỗi, nhục nhã hành hạ tinh thần quá lâu mà đấng sinh thành không biết, bà còn đắm đuối hoan lạc với Khát Vọng.
Tủi hổ rồi đau đớn trước nỗi khổ nhục con cháu phải chịu, cảm động tấm lòng cháu trai yêu dấu luôn hết lòng với gia đình. Một phần trăm lý trí còn lại vẫn mách bảo câu chuyện này hư hư thực thực, trong thực có hư, dưới thực là hư, nhưng kể vào tình cảnh hợp cả tình lẫn lý, nó biến thành thật hơn bất kỳ bí mật bị che giấu nào. Đương nhiên chỉ có sự thật mới thuyết phục được người đàn bà căm ghét giả tạo, khốn nạn thay luôn bị dối lừa gài bẫy.
Lần này lại khác, Ngọc Trai thừa hiểu câu chuyện nó kể nửa thực nửa hư, bà còn biết rõ phần nào là thực, phần nào là hư, nhưng bà chấp nhận bị lừa dối. Chỉ có tự dối gạt chính mình rằng câu chuyện lâm li bi đát này hoàn toàn là sự thật, bà mới có cớ đắm chìm dục vọng, say mãi không tỉnh trong tình cảm đáng khinh bỉ… với… cháu trai yêu dấu. Tình cảm đó được bao bọc… trong… lý do chính đáng vùi mình xuống bùn để bảo vệ gia đình.
Bởi lúc này, bà nhận ra mình và con cháu chẳng khác gì nhau, tất cả chỉ là những người đàn bà bình thường… khao khát yêu thương, khao khát cuộc sống yên bình… và… khao khát có một người đáng tin cậy ở bên chở che, bảo vệ, an ủi, động viên lúc đau khổ tuyệt vọng nhất. Người đó chẳng ở đâu xa mà lâu nay vẫn luôn ở bên gia đình. Nó chỉ là đứa trẻ, nhưng quan tâm, chăm sóc hơn cả người chồng, người cha lúc sinh thời chỉ biết ăn nhậu chè chén, chơi bời đàn đúm, lăng nhăng ngoại tình còn đánh vợ chửi con, cuối cùng bị quả báo lũ cuốn trôi chết mất xác.
Hồi tưởng quá khứ đen tối, lo lắng tương lai không biết gia đình sẽ đi về đâu… khi… cả nhà phải đối mặt hiện tại éo le, mờ mịt, không thể sống cũng chẳng thể (đúng hơn là không dám) kết thúc cuộc đời chẳng bằng súc sinh… nhưng… người một nhà lại tình nguyện sống như chó lợn… để… sinh tồn và bảo vệ gia đình. Bản chất thực sự của lý do đó chỉ là vỏ bọc bao biện cho lối sống buông thả, không làm mà vẫn có ăn còn được no nê hưởng thụ nhục dục khoái lạc… dưới… háng trẻ con.
- Chúng chìm đắm hoan lạc tội lỗi với cháu… để… quên tội nghiệt loạn luân với Thương Tùng. Chúng muốn chôn vùi quá khứ giống như bà luôn sợ hãi, hổ thẹn trước sự thật…
Ngọc Trai không nói hết câu, Khát Vọng ngầm hiểu bà đương ám chỉ trốn tránh chuyện con rể gài bẫy, sợ con cháu biết sự thật sau khi bị lừa, bà nghiện nhục dục, tự nguyện sex với Thương Tùng, vô sỉ không kém là bà chủ động làm tình với đứa trẻ… mà... cả nhà coi nó như gia đình. Vậy mà người một nhà từ bà đến mẹ, từ mẹ đến con đều tình nguyện dâng hiến thân xác, chổng mông, banh háng cho nó hưởng thụ dục tình, dạy thằng nhóc sex để đưa mình lên đỉnh. Vì những lý do “hợp cả tình lẫn lý” ấy, đấng sinh thành mới đồng cảm với con cháu, để xoa giảm tội lỗi dằn vặt, cắn rứt lương tâm.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Ngọc Trai, khóe môi khẽ nhếch nụ cười cay đắng miệt thị bản thân thật đáng khinh bỉ. Khát Vọng khẽ lau nước mắt cho bà:
- Bà không nên tự trách hay day dứt, bà không có lỗi gì hết, mẹ con cô Thạch cũng vậy, chúng ta không ai có lỗi, kẻ có tội là Thương Tùng, chính hắn khơi mào mọi chuyện!
Ngọc Trai căm thù Thương Tùng, thằng nhóc cố ý đổ hết tội nghiệt lên đầu hắn, nó tạo ra cái cớ cho bà chối bỏ trách nhiệm. Ngọc Trai lập tức nghiến răng kèn kẹt, rít lên từng tiếng phẫn nộ:
- Cháu nói đúng, nếu hắn không xâm hại con gái của vợ, gia đình vẫn yên ấm. Nếu hắn không đưa bà về sống chung, mọi chuyện chẳng thành ra thế này. Nếu hôm đó bà không ngã, chúng ta không nảy sinh tình cảm, mà bà ngã là do…
Khát Vọng khẽ mím đôi môi chực cười bà ngắt lời cần che giấu.
- Hắn là kẻ duy nhất có tội!
Khát Vọng thấy bà xung động, nó bèn hạ giọng khuyên:
- Hiện tại bà có thể giận dữ, thậm chí đập phá đồ đạc để xả giận, nhưng khi Thương Tùng về nhà, xin bà bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra, chúng ta phải nhẫn nhục chịu đựng mới có thể sống sót và bảo vệ gia đình!
Khát Vọng nói giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng để bà càng “yêu quý” nó hơn. Thực chất thằng nhóc không hề lo lắng bà nổi đóa với Thương Tùng. Mọi chuyện luôn nằm trong bàn tay Đằng Không, chủ nhân thần thánh sẽ biến chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa vô sự. Lần này cũng vậy, chủ nhân không để Ngọc Trai thái độ với Thương Tùng, nhất định mỗi khi bà ta đối mặt hắn, chủ nhân sẽ triệt tiêu toàn bộ oán hận, sau đó bà ta lại căm hờn Thương Tùng như cũ.
Khát Vọng không biết chủ nhân chơi trò mèo vờn chuột, chuột chơi mèo này để làm gì, nhưng nhất định ngài có dụng ý, mưu đồ riêng, nó không nên tò mò tìm hiểu, tránh rước họa vào thân, thằng nhóc chỉ cần hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.
Và… đương nhiên nó không bao giờ chán trò chơi kích thích, sướng hơn lên tiên thế này.
Khát Vọng miên man suy ngẫm đếch chú ý Ngọc Trai trìu mến ngắm mình nãy giờ. Bà gọi mấy lần, nó giật mình khiến bà bật cười:
- Cháu nghĩ gì mà lơ đãng thế?
Khát Vọng cười vui bà đã cân bằng tâm trạng. Nó hi hi trêu chọc:
- À cháu đang nghĩ có lẽ nên massage cho bà thư giãn trước khi đi ngủ!
Ngọc Trai thoáng đỏ mặt, liếc xéo nó, bà tụt quần cởi áo, nằm sấp xuống giường để nó ấn huyệt, xoa bóp. Massage gần xong, Ngọc Trai thỉnh thoảng lại ngáp dài đến lúc nó hoàn thành, bà bèn nói:
- Thật sảng khoái, tắt đèn đi ngủ thôi, bà buồn ngủ rồi. À bật cách âm đi, ngoài trời đang mưa, bà sợ sấm sét lắm.
Khát Vọng vâng dạ, ấn nút xanh trên điều khiển, hệ thống đồng bộ hóa liền cách âm, tắt đèn tối thui, đồng thời ngắt kết nối camera trong phòng với hệ thống bên phòng Thạch.
Theo dõi từ đầu đến cuối, mẹ con ả xúc động Khát Vọng nói lên tiếng lòng thay mình, nghẹn ngào cảm kích và xấu hổ trước đấng sinh thành luôn thấu hiểu, lo lắng cho gia đình, con cháu lại sợ Thương Tùng mà lừa dối, gián tiếp đẩy người thân vào tay súc sinh. May có Khát Vọng khéo gỡ rối, hòa giải, nếu không, cả nhà dằn vặt nhau cả đời. Mẹ cùng con thầm cảm ơn Khát Vọng, tự thề với lòng dù xảy ra chuyện gì, tất cả vẫn thương yêu, chăm sóc người tình tí hon cả đời.
Ba ả tắt đèn, mãn nguyện ôm nhau ngủ, không biết kẻ mà mình nguyện ở bên… đang… hú hí, ân ái với đấng sinh thành. Kẻ làm bà và người làm mẹ không ngừng rên rỉ từng tiếng dâm dục dưới hạ thể đâm, xọc, chọc ngoáy, trêu đùa nơi sinh ra con cháu.
Bà cuồng nhiệt hơn, điên tình hơn để dập tắt lửa ghen vẫn râm ran, cháy âm ỉ. Lần đầu sex với đàn bà ghen tuông, lại còn hờn giận chính con cháu của bà ta, Khát Vọng cất tràng cười cuồng điên, thằng nhóc biến thành kẻ cuồng dâm, biến thái, bệnh hoạn, chơi tan hoang động không đáy, vỗ đen đét đỏ tím lịm mông hằn mười dấu ngón tay.
Bất chấp Khát Vọng sex như cưỡng hiếp, dâm phụ lên cơn cuồng tình vật ngửa thằng nhóc ra mà cưỡi ngựa, dập điên dập cuồng xuống “tiểu” Khát Vọng nổi gân cuồn cuộn, cứng dựng, nóng bỏng hơn sắt thép nung trong lò. Khát Vọng cười khành khạch hẩy mông lên chọc, phá tanh bành tử cung, chơi bà sướng mềm nhũn toàn thân, đổ ập xuống người nó, dâm thủy quyện dịch nhầy trào ướt nhẫy háng đùi chó bà cùng chó cháu.
Hai kẻ trụy lạc rên rỉ thở dốc, hôn môi mút lưỡi, ôm thân xác trần trụi đẫm sũng mồ hôi, thằng nhóc vẫn cắm ngập “tiểu” Khát Vọng trong “lòng” sâu thẳm nóng ấm. Bà trêu chọc nhưng không bắt rút ra, dâm phụ còn siết đùi, ôm ấp hai “thằng cháu” tinh nghịch mà ngủ đến sáng.