Truyện ngắn Hồng Kông với những ước mơ. ( p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 )

Tham gia
22/6/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
1.
Tiết trời chuyển lạnh sang đông. Những đợt gió lạnh buốt đang thi nhau luồn lách từng con hẻm, ngõ phố. Trên trời, đám mây đen xám xịt che khuất hết ánh sáng. Hồng Kông như đang chìm trong giấc ngủ của mùa đông. Tại một quán cà phê ven đường thấp thoáng có bóng dáng người con gái độ tuổi đôi mươi. Người con gái đó tên là Trần Nhiễm Nhiễm, một sinh viên đang học tại đại học của Hồng Kông.
Cầm trong tay ly cà phê ấm nồng, Nhiễm như cảm thấy tâm hồn được giải thoát. Suốt một tuần thần kinh căng như dây đàn, luôn vùi đầu vào những cuốn sách hoặc những câu hỏi hóc búa thì hôm nay, cô muốn thảnh thơi ngồi từ từ thưởng thức ly cà phê. Sau khi đã uống gần hết, xách chiếc túi bên hông, cô dạo phố. Hồng Kông. Thành phố nổi tiếng với những nét văn hóa cổ kính, lâu đời. Gần nửa nhà hàng của Hồng Kông chỉ để bày bán những thước vải hay những bộ quần áo xa xưa nhưng đẹp, trang nhã. Những bộ xường xám đỏ, hồng, vàng được bày bán nhiều nhất nhằm phục vụ nhu cầu của chị em phụ nữ. Nền văn hóa ẩm thực nơi đây cũng rất phong phú. Rất nhiều khách du lịch tới Hồng Kông với ham muốn một lần được trải nghiệm nơi được mệnh danh là " Thiên đường ẩm thực " này.
Đi ngang qua một tiệm bán đồ giảm giá. Chợt cô khẽ nở một nụ cười trên môi. Cô nhìn thấy một đám sinh viên đại học đang lố nha lố nhố tranh nhau mua hàng giảm giá với con mắt sáng ngời. Đây chính là hình ảnh của cô cách đây 3 tháng trước, khi mới sang Hồng Kông. Vẻ mặt vui sướng và đôi bàn tay thoăn thoắt lựa đồ giảm giá nhanh nhất có thể để có thể nhanh chóng gửi quà về cho cha mẹ, anh chị ở quê nhà.
Trời bắt đầu nổi cơn gió to hơn, Nhiễm cũng bước đi nhanh hơn. Kí túc xá của Nhiễm là một kí túc xá đặc biệt dành cho sinh viên. Mở cánh cửa ra, khung cảnh quen thuộc ngày nào cũng như ngày nào. Sống cùng với cô là người bạn thân. Người thứ nhất là Lâm Như Hoa, một cô gái xinh đẹp luôn trong top 10 của trường. Cực kì tài năng và thành tích học tập khá tốt. Sở thích của Như Hoa là chơi game online. Việc này thì ngoài 3 người bạn cùng phòng còn lại biết, còn đâu chẳng có ai biết cả. Người thứ hai là Đường Thu Quỳnh. Thu Quỳnh rất thích nấu ăn nên mỗi lần mở cửa vào phòng là lại ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức. Người thứ ba là Chu Mỹ Hương. Cô gái này có một niềm đam mê đặc biệt dành cho ngành thiết kế. Trên bàn của Mỹ Hương bao giờ cũng đầy ắp những bức vẽ hoặc bản thiết kế trang phục rất lộn xộn. Cả ba người cộng thêm Trần Nhiễm Nhiễm được cả trường biết đến như những vị thần tượng. Cả ba đều rất xinh đẹp và học giỏi nhất khối. Đúng là hình tượng hoàn hảo.
Bước vào phòng. Như thường lệ, Như Hoa đang chơi game trên chiếc laptop thân yêu của mình. Đôi tay cô bé thoăn thoắt đánh máy mà bất cứ ai nhìn sẽ đều nhầm tưởng rằng cô bé là nhân viên văn phòng. Thu Quỳnh thì đang loay hoay với chiếc nồi nấu mì nhỏ nhắn trong bếp. Còn Mỹ Hương, đương nhiên là đang đắm chìm trong những mẫu thiết kế.
2.
Nhiễm ngồi phịch xuống giường, lôi quyển nhật kí từ dưới gối ra. Đối với cô ấy việc viết nhật kí rất có ý nghĩa. Từng nét chữ, từng trang giấy như có thể lưu giữ lại những kỉ niệm. Dù buồn hay vui, dù tức giận hay bình thường, tất cả đều được Nhiễm nhét hết vào Những trang giấy. Hôm nay cũng như mọi ngày, cô vặn đèn. Cầm chiếc bút trong tay, nắn nót viết. Những hàng chữ ngay ngắn, xinh xinh hiện ra ngày một nhiều. Thấy vậy, Như Hoa đang chơi game liền quay ra châm chọc:
- Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn viết nhật kí thế hả bà cô của tôi ?
Nhiễm chỉ cười nhẹ. Cô không biết từ bao giờ việc viết nhật kí lại có thể trở nên quan trọng như vậy. Bỗng Thu Quỳnh hét toáng lên:
- Á á á, tớ quên mua rong biển rồi. Mà nì phải ăn với rong biển mới đúng vị, hay là Nhiễm Nhiễm đi mua dùm mình đi, nha.
Nhiễm Nhiễm bước ra cửa. Tâm trí cô hiện tại chỉ nghĩ đến món mì của Thu Quỳnh thôi. Bỗng dưng cô đâm sầm vào một chàng trai. Theo bản năng, chàng trai giơ tay ra và đỡ cô dậy, miệng rối rít xin lỗi. Nhiễm sau một hồi xuýt xoa liền lấy lại lý trí, cũng cúi đầu xin lỗi. Chàng trai nói:
- Tôi họ Lý, tên Mã Vương. Tôi cũng là sinh viên trường đại học Hồng Kông. Tôi sống ở phòng bên cạnh của cậu. Chúng ta có thể làm quen chứ ?
Nhiễm thẫn thờ. Cô nhìn lại chàng trai. Vóc dáng cân đối, có chiều cao lý tưởng. Khuôn mặt điển trai ẩn dưới mái tóc đen tựa màn đêm. Đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa nỗi buồn vu vơ. Cô đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen. Mã Vương cũng đưa tay ra đáp lễ. Hai người nhanh chóng trở thành bạn. Về kí túc xá, Nhiễm nằm ngay trên giường mặt thẫn thờ. Thấy vậy, Mỹ Hương đang ngồi bên trên chiếc giường liền châm chọc:
- Hôm nay nàng gặp anh chàng nào mà vẻ mặt thẫn thờ vậy ?
Nhiễm không dám giấu mọi người, liền kể cho mọi người nghe. Thu Quỳnh tò mò, hỏi:
- Vậy anh chàng đó là ai vậy?
- Anh ta nói anh ta tên là Lý Mã Vương. Anh ấy học cùng trường với chúng ta.
Bỗng cả ba người Như Hoa, Thu Quỳnh, Mỹ Hương đều đồng loạt ngạc nhiên. Chỉ riêng Nhiễm Nhiễm vẫn ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Như Hoa liền giải thích:
- Lý Mã Vương là con trai của gia tộc Lý Gia, là một trong những gia tộc giàu có nhất thành phố. Anh ta vừa học giỏi, lại sở hữu vẻ đẹp trời ban, nên lúc nào cũng là hình mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng các cô gái.
Màn đêm buông xuống rất nhanh. Ánh trăng dát vàng như đang nhảy nhót trên những mái nhà. Đêm nay, Nhiễm không ngủ được. Cô vùng dậy, định đi dạo. Ra khỏi phòng cô gặp Vương. Lần này cô không tùy tiện chào hỏi như trước sau khi biết anh là người của một gia đình danh giá. Trái lại với vẻ lúng túng của Nhiễm, Vương trả lời một cách rất vui vẻ và ngỏ ý muốn cùng Nhiễm đi dạo dưới sân.
3
Ánh trăng dát vàng nhẹ nhàng đi xuống. Những cơn gió lạnh ban đêm cứ thi nhau luồn lách. Cây cối đung đưa nhẹ. Đã 12 giờ hơn rồi, Nhiễm vẫn không ngủ được. Đầu óc cô lúc này vẫn đang tràn ngập những ý nghĩ về chàng trai tên Vương. Trong lòng khó chịu, cô bèn đi ra ngoài hóng gió. Cửa phòng vừa mở, từ phòng bên cạnh cũng mở theo. Đó là anh chàng mà cô mới gặp buổi sáng. Chàng trai tâm sự rằng:
- Đêm nay trời nóng quá, tôi muốn ra ngoài đi dạo, cậu cũng vậy à ?
Nhiễm khẽ gật đầu. Cả hai đi dọc theo lối đi của hành lang. Bỗng Nhiễm đang đi thì bị vấp vào một thứ gì đó. Cô ngừng đi tiếp, đưa tay xuống chân sờ. Có một cảm giác đau nhói lan tỏa. Vương dừng lại theo cô. Anh ân cần dìu cô về phía chiếc ghế đá, nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân lên. Vương nhẹ nhàng xoa bóp, nắn chỉnh lại cho Nhiễm, anh làm rất nhanh chỉ một lát chiếc chân đã bớt đau. Thấy anh làm thuần thục, Nhiễm hỏi:
- Sao anh làm thuần thục vậy ?
Vương chia sẻ là trước đây anh từng là thành viên của đội bóng đá. Là thành viên của đội bóng đá nên không thể tránh khỏi những lúc bị thương. Lúc đầu thì huấn luyện viên sẽ giúp mình xoa bóp, dần dần mình quen rồi tự mình làm. Nhiễm nghe xong rất khâm phục Vương. Từ nhỏ đến giờ lúc nào cô cũng nắm trong vòng tay đầy tình yêu thương của cha, mẹ. Đi đâu cũng có người bảo vệ đi theo. Nên rất ít khi cô phải đối mặt với hiểm nguy. Sau này, khi bắt buộc phải rời xa gia đình, thời gian đầu cô còn khóc. Nhưng bản thân phải tự an ủi mình và phải biết cách tự đứng lên mới được. Hai người đi dạo vòng quanh khuôn viên, đi hết hồ nước rồi mới chia tay nhau, ai về nhà nấy. Về phòng mình, Nhiễm lên giường nằm nhưng không ngủ. Không hiểu sao bây giờ tâm trí cô chỉ nghĩ đến Mã Vương.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Cô Đường vào lớp, nói :
- Hôm nay lớp ta đón thêm thành viên mới. Các em biết gia tộc Lý Gia chứ. Cậu ấy là thành viên của gia tộc Lý Gia. Em ấy tên Lý Mã Vương.
Cả lớp trầm trồ bàn tán. Nhiễm sững sờ. Niềm ngạc nhiên cộng với niềm vui sướng. Chính cô cũng không thể giải thích nổi tại sao cô lại có thứ cảm giác này.
4.
Hôm nay có thể coi là ngày lạnh nhất trong năm. Ngoài kia tuyết rơi phủ kín mọi nóc nhà. Những bông tuyết trong thật ấm mà lại thật lạnh như nỗi lòng ai. Cầm cốc cacao nóng hổi trên tay, Nhiễm đứng tựa mình vào cửa. Cô nhìn thấy dưới kia có thứ gì đó đang run lên bần bật. Cô chạy vội xuống xem. Ôf ra là có hai con mèo. Thật đẹp. Một con có mắt màu nâu dịu dàng. Còn con kia có đôi mắt màu lam trông thật sắc sảo. Cô dịu dàng ôm chúng vào lòng rồi bế chúng lên tầng. Hai con mèo đang run lên bần bật vì giá lạnh. Đến nỗi, mọi người có thể tưởng tượng chỉ một phút nữa thôi, đôi mèo này sẽ lên thiên đường. Sau khi tắm rửa cho chúng sạch sẽ, Nhiễm đi vào bếp lấy hai chiếc bát nhỏ đựng một chút sữa, đem cho chúng ăn tạm. Nhìn chúng ăn như bị bỏ đói cả tuần nay vậy, Nhiễm cảm thấy chúng thật đáng thương. Cô quyết định sẽ nhận nuôi chúng. Cô quan sát chúng một lúc rồi nói:
- Hai em đều rất đẹp, chị sẽ đặt tên cho các em như thế này nhé. Em có mắt màu đen sẽ tên là Minh Lam. Còn em có màu mắt màu nâu sẽ là Khả Ái. Từ bây giờ chị sẽ nuôi các em.
Minh Lam và Khả Ái chạy lại bên chân Nhiễm Nhiễm, khẽ cọ cọ như biết ơn. Hai chú mèo này có màu lông rất đặc biệt, màu nâu xen trắng.
Hôm sau, tại trường học:
- Nhân dịp kì nghỉ đông này tôi mời mọi người tới nhà tôi chơi nhé. - Mã Vương hào phóng tuyên bố.
Cả bốn đứa chúng tôi há hốc miệng. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sung sướng. Ai chẳng biết nhà Mã Vương rất giàu có. Thật vui mà.
5.
Ba người bạn của Nhiễm Nhiễm thì đồng ý ngay, riêng Nhiễm không hiểu sao cứ cảm thấy có chuyện chẳng lành. Cô định đồng ý sẽ tới nhưng trong đầu cứ nghĩ đến những giấc ác mộng mà mấy hôm trước mơ phải. Mọi người có biết cô ấy đã mơ thấy gì không. Cô ấy mơ thấy Mã Vương đang cầm trên tay một con dao bằng vằng sắc bén. Trên đầu dao có dính rất nhiều máu. Hơn nữa cô còn nhìn thấy xác ba người bạn của mình đang nằm sõng soài dưới màn đất lạnh. Bên cạnh tử thi của ba người bạn thân còn la liệt quanh đấy hàng đống tử thi của những cô gái độ tuổi trăng tròn.
Cô đến gặp Vương để từ chối. Ba người bạn của cô dã mũ nón chỉnh tề, bắt đầu xuất phát. Sau khi họ đi, Nhiễm thở dài rồi lăn vào giường. Cô đang bận nghĩ về chủ đề " Mình biết làm gì để hết 10 ngày nghỉ lễ đây hả trời". Nhưng khi cô nhìn thấy Minh Lam và Khả Ái, mọi nỗi buồn tan hết và tự an ủi mình. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, tất cả đều không có chuyện gì. Nhiễm Nhiễm ngày nào cũng vùi mình vào làm bài tập của kì nghỉ đông. Tuy nhiên lúc nào cô cũng nhớ đến hình bóng ba người bạn của mình. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra tới đêm thứ năm. Nhiễm Nhiễm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Cô mơ thấy mình đang lạc lõng giữa một nơi huyền bí. Xung quanh toàn những ám khói có chứa nhiều yêu khí ( vì sinh ra trong gia đình nhà võ nên Nhiễm Nhiễm có võ thuật. Cô ấy có thể cảm nhận được những niềm nguy hiểm dựa vào ám khí ). Cô đi mãi, đi mãi mà không gặp được ai. Thế rồi cô nhìn thấy xa xa có bóng người. Người này rất quen thuộc. Đó chính là Như Hoa. Không thể sai được. Mái tóc màu hoàng kim rất rõ ràng. Hơn nữa cuối đuôi mắt có nốt ruồi giọt lệ. Nhiễm chạy hết sức đến bên Như Hoa. Như Hoa quay lại, nói:
- Nhiễm Nhiễm, cậu cầm lấy thứ này.
Như Hoa đặt vào tay tôi một thứ, tôi nhìn loáng thoáng hình như một cây trâm vàng. Tôi ngạc nhiên định hỏi thì bỗng nhìn thấy hai người theo sau Như Hoa là Thu Quỳnh và Mỹ Hương. Mỹ Hương nắm chặt tay Nhiễm nói:
- Hãy trả thù cho chúng tớ.
- Trả thù gì cơ ?
Nhưng chưa kịp hỏi, Nhiễm bỗng dưng tỉnh giấc. Nhiễm lo sợ, mồ hôi ra ướt đẫm mồ hôi. Thì ra là mơ. Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự việc không đơn giản như cô nghĩ. Ngay khi tỉnh lại cô nhìn thấy trong tay mình có cây trâm vàng. Nỗi lo sợ như tăng gấp hai.
- Làm ơn hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra đi? Cô đưa mắt nhìn Minh Lam và Khả Ái. Nhưng hai con mèo nhìn lại cô với cặp mắt như hỏi lại. Cô lo lắng cầm ngay điện thoại kiểm tra. Đây rồi. Cô nhìn vào phần gọi điện. Từ bốn hôm trước không co vấn đề gì nhưng hai hôm nay không có cuộc gọi nào. Cô thắc mắc rằng rõ ràng khi đi, Thu Quỳnh đã hứa ngày nào cũng sẽ gọi điện cho cô kể tình hình nhưng bây giờ lại không thấy, cả của Như Hoa và Mỹ Hương cũng vẫn đang bặt âm vô tín. Cô lao đến bên bàn, vội vàng khởi động máy tính. Đây rồi, trò chơi của Như Hoa thường chơi. Cũng như điện thoại, mặt cô tái mét khi đọc dòng chữ " Lần cuối truy cập : 2 ngày trước ". Vậy dự cảm của cô đã đúng, chuyến đi này không bình thường. Tại sao cùng một lúc mà mọi thông tin liên lạc lại mất một cách bí ẩn đến thế. Cô nhất định phải đến nhà Mã Vương thôi.
Buổi sáng hôm sau, khi những ta nắng vàng rực rỡ đầu tiên ló ra cũng chính là lúc Nhiễm có mặt trước cổng của Lý Gia. Đúng như tin đồn, Lý Gia thật sự rất giàu có nhưng vẫn mang nét đẹp cổ kính. Người làm dẫn Nhiễm vào nhà gặp Mã Vương. Vương nở môt nụ cười tươi tắn chỉ cho Nhiễm căn phòng của cậu. Căn phòng rộng rãi với phong cách cổ kính. Nhiễm sốc nặng khi nhìn thấy trên ban thờ, một con dao vàng sắc bén đúng như trong giấc mơ. Bất giác, cô quay người suy nghĩ. Dù mắt đã thấy nhưng Nhiễm luôn tự nhủ rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Nhiễm nhận phòng của mình. Phòng của cô cũng không khác gì phòng của Vương. Cô đặt chiếc túi hành lí lên bàn, ngả lưng vào giường. Bỗng cô sờ xuống dưới gối như có vật gi đó. Trời ơi, là một chiếc điên thoại. Nhiễm run run mở ra, tìm trong danh bạ điện thoại rồi nhận ra đây chính là chiếc điện thoại quý báu của Mỹ Hương.
6
Mẹ của Mỹ Hương là giám đốc điều hành một công ty kha lớn chuyên sản xuất điện thoại di động. Thỉnh thoảng mẹ cô ấy lại mang về những dụng cụ di động độc nhất vô nhị mà không công ty nào sản xuất được. Chiếc điện thoại này cũng nằm trong số đó. Nhiễm Nhiễm cầm chiếc điện thoại trên tay, mặt cô tái mét. Cô sợ hãi cố trấn an. Minh Lam và Khả Ái chui từ trong chiếc túi ra, khẽ cọ cọ dưới chân cô. Nhiễm mặc thêm áo, đi giầy vô chân. Hai chú mèo cũng vuốt vuốt lông tỏ vẻ ' sửa soạn '. Cô len lén mở cửa ra ngoài. Trời hôm nay thật tệ. Những đám mây đem kịt che khuất hết mặt trăng. Những cơn gió độc cứ thi nhau luồn lách. Cầm chiếc đèn pin mà run, Nhiễm sợ phát khóc. Cô đi dọc theo hành lang. Nhà của gia tộc Lý Gia có thể ví như thủ phủ của quý tộc ngày trước. Thủ phủ ngoằn nghèo khó đi nên Nhiễm mãi mới lần ra đường. Cô đi hết phủ rồi mà tìm không ra thứ gì. Cô đang định quay trở về phòng thì bỗng nhìn thấy một cánh cửa khẽ mở. Tính hiếu kì trong Nhiễm bỗng trỗi dậy. Cô rón rén bước nhẹ. Chà, cánh cửa này dẫn đến một cầu thang rất sâu. Bước mãi, bước mãi, càng xuống sâu cô càng cảm thấy có yêu khí. Bỗng xa xa thấp thoáng có ánh đèn vàng chói. Cô hồi hộp mở nhẹ cánh cửa. Dưới ánh đèn kia là một chàng trai, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ. Vài giây ngạc nhiên xong cô cũng lấy lại bìng tĩnh. Cô cảm thấy ngời con trai kia rất quen. A, chính là Lý Mã Vương. Bên cạnh anh chắc là mẹ. Nhìn bà ấy có vẻ rất sắc sảo. Nhiễm thở phào nhẹ nhóm khi nghĩ rằng ít ra thì họ không liên quan đến vụ mất tích của những người bạn của cô.
- Còn chuyện của ba con bé mới đến, nghe nói là bạn học của con đã xử lí chưa ? Lễ tế phải đủ 100 quả tim mới có hiệu lự được, còn thiếu bao nhiêu ?
Câu nói của người phụ nữ sau cánh cửa như mũi dao sắc đâm thẳng vào tim cô. Cái gì mà 100 quả tim ? Cái gì mà lễ tế ? Hàng trăm câu hỏi cứ như đang đập vô đầu cô. Nhưng cô chắc chắn một điều là họ có liên quan đến sự mất tích của Như Hoa, Thu Quỳnh và Mỹ Hương.
- Nên chịu khó đứng đây nghe ngóng một chút có khi sẽ có thêm thông tin.
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô. Chắc sẽ có thêm tin tức và cô đoán không sai. Một giọng nam vang lên :
- Con đã xử lí ba đứa con gái đó rồi. Kể cũng tiếc thật. Ba đứa nó nhan sắc cũng không phải hạng tầm thường, đều là tuyệt thế giai nhân khi còn sống. Nhưng khi đã chết thì ai thèm ngắm chứ. Ha ha ha ha.
Tiếng cười lạnh lẽo như xé tan màn đêm. Nhưng thứ đâu không phải màn đêm bị xé kia mà lại là con tim của Nhiễm. Người con trai này là người mà năm ngày trước cô còn gặp đây ư. Khuôn mặt thân thiện cùng nụ cười hôm nao đã không còn mà thay vào đó là bộ mặt thật và nụ cười hiểm độc bây giờ. Đôi chân cô run rẩy những tưởng không đứng trụ được nữa. Cô sợ hãi, đầu óc quay cuồng. Trong cơn hoảng loạn cô quyết tìm cho ra nơi Vương đã dùng để giấu xác những người bạn của cô. Nghĩ đến đây cô càng sợ. Bỗng cô vô tình đưa tay vào trong tìm chai nước uống thì sờ vô một vật rất sắc nhọn. Cô định cầm ra xem thì vật sắc nhọn đó bỗng nhiên rơi khỏi tay cô đụng xuống đất. Có tiếng động rõ to phát ra. Cô vội vàng nhặt lên, vội vàng tìm chỗ nấp. Dĩ nhiên là sau khi nghe tiếng động, Mã Vương lao ra nhanh chóng, sắc mặt lạnh lùng xen lẫn sự sợ hãi và tức giận. Nhưng không có ai nên cậu ta nhanh chóng đóng cửa lại. Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Chợt cô mở lòng bàn tay ra, Là cây trâm vàng. Cây trâm vàng này làm cô nhớ oan hồn của những người bạn của mình. Mắt cô tự nhiên chảy ra hai dòng nước mắt. Chắc ai cũng từng nghĩ rằng nước mắt sẽ làm cho con người ta trở nên yếu đuối. Nhưng đối với Nhiễm, những giọt nước mắt này như là nguồn động lực giúp cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy dưới chân mình như có thứ gì đó ướt ướt. Trời ơi. Là máu.
7.
Không sai, là máu. Những giọt máu đỏ trải dài từ căn phòng đến một nơi nào đó. Tuy nỗi sợ hãi đã lên đến tận cùng. Trong lúc hoảng loạn, cô như mơ thấy những người bạn hiện về tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cô quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng, báo thù cho những người bạn. Cô chạy dọc theo hành lang, những chỗ xuất hiện vết máu. Cô chạy đến nơi một hành lang, hai bên hành lang có hai dãy phòng. Trên mỗi cánh cửa đều có một ô số đánh dấu. Cô lo lắng:
- Nhiều phòng như vậy làm sao kiểm tra hết đây?
Câu hỏi bỗng nhiên tạo ra một ý tưởng trong đầu cô. Có phải trước đây cô cũng nằm mơ một giấc mơ lạ là Vương cầm dao vàng dính máu, bên dưới là xác những cô gái không. Cô cố nhớ lại xem trong căn phòng đó có đặc điểm gì. Đúng rồi, trong phòng có một ô cửa sổ có thể trông ra cây anh đào rất lớn. Trước khi đến đây cô có nhìn thấy nó. Ở đây chỉ có một phòng duy nhất có thể trông thẳng ra cây anh đào đó chính là phòng số 12 dãy bên phải.
Lòng cô như lửa đốt sau khi đã xác định được số phòng. Mở cánh cửa ra, cảnh tượng hãi hùng xuất hiện khiến tâm trí Nhiễm như bị đóng băng. Xác những cô gái nằm la liệt khắp phòng, không một ai còn sống. Nhìn sơ qua các cô gái có vẻ ở độ tuổi trăng tròn. Mà tất cả đều bị mất tim. Lẫn trong đám xác chết, cô nhìn thấy thấp thoáng những người bạn của mình. Khi cô nhìn thấy các bạn trong tình trạng này cô như cảm thấy có tiếng sét xuyên qua tai.
7
-Những ngày vui đùa cùng nhau trong mọi ngóc ngách Hồng Kông như vẫn còn là ngày hôm qua. Bốn đứa cùng nhau tay trong tay dạo phố, vui chơi. Vậy mà giờ đây mọi người lại bỏ tôi?
Câu hỏi này đã tồn tại khá lâu trong Nhiễm. Cô lao đến như một cơn sóng thần vào những người bạn. Tiếng khóc ấm ức vang lên trên đôi môi đỏ hồng. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau trào ra khỏi mắt cô. Ngoài kia mưa lạnh kèm giông tố hãi hùng như đang khóc than giùm ai kia. Những hạt nước mưa cứ vô tình hắt qua cánh cửa sổ mỏng manh. Nhiễm cảm thấy như có hàng trăm mũi tên sắc nhọn đâm vào tim cô. Trời ơi, có ai có thể diễn tả khung cảnh đáng sợ đang diễn ra trước mặt cô không. Ôm xác Như Hoa trong tay, cô đau đớn khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt. Đây rồi. Đúng khuôn mặt Như Hoa đây rồi, không có gì khác, chỉ có cơ thể bỗng nhiên lạnh toát. Như Hoa chết rồi, chết rồi. Câu nói này cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Xung quanh cô là chồng chất xác chết. Cô như chết lặng khi nhìn thấy xác của Thu Quỳnh và Mỹ Hương. Cô gào lên trong tuyệt vọng. Ôi, những người bạn thân yêu dấu hôm nào giờ đã ra đi mãi mãi. Cô đặt nhẹ nhàng từng người một xuống thềm đá lạnh. Cô quyết tâm sẽ trả thù cho bằng được. Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến. Bước chân tuy nhẹ nhưng lộ rõ tính mạnh mẽ của nam giới. Vội vàng, cô mau mau tìm chỗ chốn. Cánh cử mở ra, thấp thoáng có giọng nói:
- Kí vậy ta, hình như mình vừa nghe tiếng khoc
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
22/6/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Hồng Kông với những ước mơ. ( p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 )
Truyện mình viết mời mọi người góp ý
 
Tham gia
22/6/17
Bài viết
17
Gạo
0,0
Re: Hồng Kông với những ước mơ. ( p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 )
Nếu được thì góp ý nhe
 

Hoàn Truong 11

Gà con
Tham gia
5/2/17
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Hồng Kông với những ước mơ. ( p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 )
Cậu thử viết rông ra sẽ dễ nhìn hơn ! Nếu như viết dín như vậy sẽ dễ đọc nhầm lắm :)
 
Bên trên