Truyện ngắn Hồng nhan

Rose Lee25

Gà con
Tham gia
21/1/22
Bài viết
11
Gạo
0,0
Tên truyện: Hồng nhan
Tác giả: Rose Lee
Số chương: 3
Tình trạng: Đang sáng tác
Thể loại: Dã sử
Nội dung: Truyện xoay quanh chuyện tình ngang trái của hai vị hoàng đế thuộc hai triều đại khác nhau. Nàng là nữ đế Lý Chiêu Hoàng vị vua cuối nhà Lý. Chàng là hoàng đế đầu tiên của nhà Trần. Một câu chuyện bi thương.
Truyện chỉ là hư cấu, không mang tính tham khảo.

Chương 1: Hồi ức (1)

Lấy giang sơn làm sính lễ. Chẳng đổi được một mảnh bình yên.
Lý Thiên Hinh – nàng còn hận ta, hận triều đình không?
Canh Tý, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ chín (năm 1240), buổi chiều mùa hè những tia nắng yếu ớt đang cố len lỏi chiếu sáng qua từng đám mây, sắc trời dần chuyển từ đỏ sang cam. Đàn chim vỗ cánh bay về tổ.
Dòng sông Như Nguyệt rộng mênh mông, những dòng chảy cuồn cuộn. Tay cầm nhành cúc vàng, ta nhắm mắt lại miên man nhớ về miền ký ức xưa.
Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ nhất, nàng bảy tuổi là nữ đế cô độc đứng trên muôn người. Ta cũng bảy tuổi trở thành chính thủ. Ngày đó ta quỳ dưới chân nàng, ngước mặt lên nhìn là nụ cười dạng rỡ như ánh mặt trời của nàng. Nàng bước xuống đỡ lấy ta, nắm tay cùng dắt ra ngoài chơi. Hai ta cứ thế trở thành con rối của người lớn mà không hay biết. Cứ bên nhau một cách vô tư, chơi đùa cùng nhua một cách hồn nhiên.
Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai, nàng trở thành thê tử của ta thông qua câu nói: “Bệ hạ có chồng” của thượng phụ. Nàng bước xuống một bước trở thành hoàng hậu, ta bước lên ngàn bước trở thành hoàng đế của Đại Việt. Vương triều nhà Lý của nàng chính thức khép lại từ thời khắc ấy. Ta và nàng còn quá nhỏ để nhận thức được những việc mình làm, một vương triều khép lại nó có nghĩa là gì? Lúc ấy chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là nàng không còn cô độc ngồi trên ngôi cao. Bên cạnh đã có ta cùng chia sẻ buồn vui.
Một thời gian sau đó cha nàng – Huệ Quang đại sư qua đời, Thiên Cực công chúa- mẫu thân của nàng rời khỏi cung cưới Thượng phụ Trần Thủ Độ. Tính cách nàng cũng trở nên xấu đi. Nàng thường nóng giận, phá phách, đánh đập người hầu trong cung. Ta không biết chuyện gì xảy, ngày càng xa lánh và căm ghét nàng. Với ta nàng thật xấu xí không muốn đến gần người như nàng. Ta đã không biết rằng nàng cô đơn đến nhường nào. Trong cung cấm nơi được gọi là nhà của nàng nhưng chỉ có mình nàng, bên cạnh không một ai yêu thương đáng tin. Một mình trải qua đối mặt với mọi thứ xung quanh. Ta ước rằng thời gian quay trở lại, ta sẽ bên cạnh nàng như ngày đầu.
Tháng giêng Kiến Trung năm thứ ba (1227), Khâm Minh Đại Vương Phi – hoàng tỷ của nàng cũng chính là hoàng tẩu của ta vào cung dự yến tiệc tết Nguyên tiêu. Cử chỉ nhẹ nhàng, nụ cười, ánh mắt nhu mì khiến ta mê đắm. Ta đã thật sự rung động trước tỷ ấy mà quên đi sự tồn tại cô đơn lạnh lẽo nơi hậu cung. Ta thật sự đã quên mất nàng, Thiên Hinh ta xin lỗi. Nếu như có thể quay trở lại, ta chỉ muốn nắm tay nàng thật chật và nói:
- Ngoài kia không ai đứng về phía nàng. Thì còn có ta cùng nàng chống đỡ tất cả.
Ta không để nàng một mình đương đầu với mọi bão tố xung quanh, không để nàng một mình cô độc. Đến cuối cùng ta chỉ có nói giá như, không thay đổi được ta là một tên xấu xa. Có lẽ gặp ta là đen đủi nhất của cuộc đời nàng.
Mùa đông năm ấy, nàng đến thư phòng mang cho ta chiếc áo ấm cùng canh trà gừng nóng. Đó là lần đầu tiên nàng quan tâm đến ta như vậy sau những năm tháng dài đằng đẵng cách xa. Ta chỉ mải đọc sách không quan tâm đến nàng. Ngày ấy ta có thể dừng bút lại, nhìn nàng dù chỉ một chút để có thể nhận ra nàng đã thay đổi thì tốt biết mấy.
Thiên Ứng Chính Bình năm đầu tiên, khi nàng mới mang thai cũng là lúc nhận tin dữ. Người họ Lý làm lễ tế các vua Lý ở Thái Đường, Hoa Lâm chẳng may bị nạn nên không còn ai, ông của nàng là Lý Long Tường rời quê nhà. Nàng lẳng lặng một mình đến nơi làm lễ, trên tay cầm một nhành hoa cúc. Đôi mắt đen láy, tròng đen lo, ánh mắt ướt như kiểu trực trào muốn khóc, khóe mắt và đuôi mắt trĩu nặng xuống, nhiều nỗi uất hận trong lòng. Ta không biết lúc ấy nàng nghĩ gì nữa, nàng không khóc, không la hét hay đánh đập người xung quanh. Chỉ yên lặng đứng trước đống đổ nát vài canh giờ. Ta đứng từ xa nhìn nàng, trong lòng chua xót nhưng lại không dám đến gần. Đến khi hoàng hôn buông xuống, nàng đặt nhành cúc xuống rồi lạnh lùng lên xe ngựa rời đi.
Cho đến bây giờ ta mới hiểu cảm giác lúc ấy của nàng là gì. Đau thương có, hận thù có nhưng không thể làm gì, cảm giác bất lực, tự trách. Có lẽ trong thâm tâm nàng đã hối hận việc truyền lại ngôi báu cho ta.
Một thời gian sau khi nàng chuẩn bị đến ngày lâm bồn thì ta nhận được tin Thượng phụ đã bỏ thuốc độc vào nhằm giết chết đứa bé. Cha và thượng phụ đều lo sợ rằng nàng sử dụng đứa bé này để gây nguy hại cho triều Trần còn non trẻ. Ta muốn ngăn lại nhưng chẳng kịp. Không biết nàng có biết điều này hay không mà một hơi uống hết. Ta chạy đến ngăn cản không kịp.
Đứng bên ngoài chờ đợi tin tức từ nàng. Bên trong nàng mong manh giữa sự sống và cái chết ta mới nhận ra rằng thì ra bao năm qua ta vẫn luôn yêu. Ta cầu nguyện cho hai mẹ con bình an. Bao đau khổ đớn đau của nàng để mình ta gánh lấy. Nhưng lời nguyện cầu của ta không đến được với bề trên, Trịnh vẫn qua đời.
Nàng tỉnh dậy, không hỏi về con, không gào khóc. Như đang nén chặt mọi đau thương. Ta đỡ nàng, nhưng từ đầu đến cuối nàng không nhìn ta lấy một cái. Trái tim ta đau đớn, hụt hẫng. Ta đút cho nàng ít cháo, nàng chỉ nhỏ giọng nói:
- Quan gia xin hãy về.
Ta nhận ra bức tường mà ta xây nên với nàng đã dày đến nỗi dù ta có kêu gào nàng cùng cũng chẳng còn nghe thấy. Ta cố đấm thật mạnh cũng chẳng thủng. Người hầu bên cạnh đỡ lấy chén thuốc. Ta đứng đó nhìn người con gái ốm yếu trước mặt, nhớ lại nụ cười thủa ban đầu. Ta đã đánh mất thật rồi.
Những ngày sau ta đến thăm nàng nhưng dường như nàng chẳng quan tâm sự tồn tại của ta. Tháng năm cứ thế dần trôi, ta ở phía sau nhìn nàng trưởng thành. Nàng quên dần ta
 

Rose Lee25

Gà con
Tham gia
21/1/22
Bài viết
11
Gạo
0,0
Re: Hồng nhan
Chương 2: Hồi ức (2)
Nàng trao ta cả giang sơn, ta cho nàng một đời bi thương.
Ta nhớ vào ngày mưa năm ấy, Thượng phụ và Quốc mẫu ép ta lấy Thuận Thiên là hoàng tỷ nàng cũng là hoàng tẩu của ta, phế nàng. Tình thế tréo ngoe, ta đến gặp nàng. Nàng vẫn vậy, đáp lại ta là sự lạnh lùng đến thấu xương. Ta rời khỏi hậu cung trốn lên Yên Tử.
Thượng phụ đâu để ta yên, người cho lính lên phá chùa. Ta đành phải cùng người về lại chốn địa ngục ấy. Đúng lúc ấy ta cũng hay tin Hoàng huynh mất vợ làm loạn nhưng cũng đã thất bại. Huynh đến sông Cái nơi thuyền của ta qua mà cầu xin. Ta biết ta sai với huynh ấy, sai với thê tử của huynh. Ta cũng chỉ có người anh này thôi, ta muốn bảo vệ bằng cả tính mạng. Nên đã dùng mạng của mình để che chắn và bảo vệ. May mắn thay thượng phụ đã đồng ý tha cho huynh ấy. Để huynh có thể bình yên sống nốt phần đời còn lại, ta đã để huynh quản lý một vùng xa Thăng Long.
Về phần huynh ta đã giải quyết xong, còn nàng thì sao. Giờ nàng thế nào, ta nên làm thế nào đây. Nàng làm sao có thể đối diện với chuyện này chứ, chị gái nàng nay lại thê tử của chồng. Ngồi vào ngôi vị của nàng. Nàng đã bước xuống, lui về phía sau sao lại không thể sống yên bình được. Nàng cho ta cả giang sơn của nàng, nhưng ta lại vì giang sơn ấy đẩy nàng từ đau thương này đến đau thương khác.
Ta đau khổ trở về Thăng Long thành thân với hoàng tẩu. Bầu trời hôm ấy âm u, những cơn gió thổi mạnh như chuẩn bị có cơn giông bão lớn chuẩn bị ập đến. Như báo trước biến cố cuộc đời của ta và nàng. Ta theo sau Thượng phụ đến cung Thúy Hoa. Ta như kẻ phạm tội được ngài áp giải về, không thể bỏ chạy. Nàng cùng tỳ nữ đứng bên ngoài cung từ bao giờ. Nàng nhìn chúng ta rồi cười nhẹ một cái, cúi đầu:
- Thượng phụ hôm nay là ngày cuối ta và quan gia bên nhau, người có thể cho ta và quan gia thêm chút thời gian không? Coi như vì tình nghĩa bao lâu nay của chúng ta, để phu thê ta nói lời từ biệt nhau.
Thượng phụ vuốt râu, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Nàng quay lại đằng sau lấy chén canh trên tay tỳ nữ, ta cùng nàng bước vào cung. Các nội thị, tỳ nữ, Thượng phụ đều đứng bên ngoài.
Nàng nhẹ nhàng múc cho ta chén canh với nụ cười hình trăng khuyết. Ta thật sự rùng mình, không biết nụ cười này có ý gì, nàng đang suy nghĩ gì. Nàng nhẹ nhàng nói:
- Đây là chén canh cuối ta tự tay vào bếp chuẩn bị cho người, chẳng nhẽ ngài không muốn thử chỉ một chút sao?
Ta nhẹ cầm lấy chén canh, uống thìa canh do nàng múc. Ta cúi mặt xuống, nắm chặt bát canh, một tay siết chặt lại, giọng run run nói:
- Ta … xin …
Cơn đau bụng thắt lại, chén canh rơi xuống. Có chuyện gì vậy tự dưng ta đau dữ dội thế này. Nàng nở nụ cười quỷ dị khiến ta cảm giác run sợ:
- Trong chén canh có độc.
Nàng phá lên cười, đưa tay ra vuốt lấy cầm ta rồi hất lên. Nàng nhìn thẳng vào mắt ta mà nói, giọng nói đanh thép lạnh lùng:
- Ta đợi ngày này lâu lắm rồi.
- Tại sao nàng lại làm vậy?
- Người còn hỏi tại sao à? Việc xấu người làm quên nhanh thế sao? Ngươi nghĩ lại những gì mình làm còn xứng với vị trí ta cho ngươi không? Ngươi vì Thuận Thiên mà khiến hãm hại cả anh trai mình khiến chị của ta đau khổ. Ngươi vì quyền lực đến cả đứa con chưa kịp chào đời cũng không tha. Còn cả gia tộc ta bị các người âm mưu hãm hại, cha ta bị cha ngươi hại chết. Đôi tay ngươi đã nhuốm máu bao người họ Lý. Còn tự do của ta bị các người giam cầm, từ nhỏ những con tỳ nữ theo chân ta có con nào không phải nội gián các ngươi
- Không, không phải ta. Ta không giết Trịnh và hãm hại Liễu.
Nàng nhếch miệng cười:
- Vậy là tay ngươi đã nhuốm máu họ Lý.
Nàng đã biết từ khi nào? Có phải là ngày đó, ta thấy ánh mắt căm hận của nàng nhìn vào đống đổ nát hoang tàn. Nàng âm thầm chịu đựng và hận thù suốt bao năm qua sao? Nỗi đau lớn quá làm sao ta có thể bù đắp. Ta sai thật rồi, trong bao năm bên nhau ta đã không nhận ra từng cử chỉ, từng sự thay đổi.
Ta nên làm gì bây giờ. Ta đã xóa mọi dấu vết coi nó như một vụ thiên tai, tại sao nàng biết được. Ánh mắt nàng hiện nên ánh lửa của thù hận. Lần đầu nàng thể hiện sự căm phẫn đến cùng cực.
- Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Ta nhất định bồi táng họ Trần và phục hưng lại nhà Lý. Vì những sinh mạng đã bỏ phí oan uổng.
Ta đau bụng quỵ xuống chấp nhận sự thật. Ta chưa từng hiểu về nàng cũng như chưa từng nhìn thấu nỗi đau ấy. Giá như thời gian có thể quay lại, ta nguyện dang rộng vòng tay che chở cho nàng một đời vô tư thanh bình, bảo vệ nụ cười ngày đầu gặp gỡ.
Nàng ghé vào tai ta thì thầm:
- Tạm biệt.
Nàng đứng dạy quay người, ta cố với theo bóng lưng nàng nhưng chẳng thể. Ta dần mơ hồ về mọi thừ xung quanh. Nàng mở cánh cửa hét lớn:
- Tấn công.
Vài ngày sau, ta từ từ mở mắt nhìn nên trên vẫn là nóc nhà quen thuộc. Ta không rõ mình đã chết hay còn sống. Nội thị bên cạnh hét lớn:
- Quan gia đã tỉnh rồi, may quá. Mau truyền thái y.
Quốc mẫu và thượng phụ chạy đến nắm lấy tay ta một cách ấm áp. Lúc này ta mới thực sự cảm nhận được mình còn sống. Ta đảo mắt một lượt tìm Thiên Hinh nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng nàng. Những ký ức vỡ vụn ngày hôm đó chập chờn xuất hiện trong đầu. Hôm đó là ngày giông bão, ta nhớ ánh mắt căm thù của nàng muốn nuốt chửng muốn giết chết con mồi như một con sói. Ta rút tay lại vội hỏi:
- Lý Thiên Hinh đâu? Nàng ấy thế nào?
Quốc mẫu hiện lên sự u sầu vô tận, Thượng phụ điềm đạm nói:
- Người hãy quên kẻ phản tặc đó đi.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với nàng? Một linh cảm không tốt, có phải thượng phụ đã giết nàng không? Không, không thể nào dù sao nàng cũng là con gái của quốc mẫu. Ta cho mọi người lui hết xuống, truyền Lê Tần tướng quân vào.
Ta hỏi ra, thấy ánh mắt hắn hiện lên sự đau buồn càng khiến ta bất an. Hắn nghẹn ngào nói:
- Phản quân của Lý gia thất bại toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng vì người ấy là con gái của Linh Từ Quốc Mẫu, Thuận Thiên Hoàng hậu quỳ xuống cầu xin nên bị bắt giam. Đến cuối cùng dòng máu họ Lý vẫn chảy cho đến cuối cùng. Người từng nói: “Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, ta không thể sống khi mà nhiều anh em đã bỏ mạng vì ta.”
Lê Tần cúi đầu, ôm mặt khóc: Hắn là nam nhi cơ mà, trên tay đã giết bao kẻ thù chưa một lần thương cảm tại sao lại khóc vì nàng.
- Giá như lúc ấy thần để ý câu nói của người hơn.
Ta siết chặt đôi tay lại, lồng ngực đau nhói:
- Vậy giờ nàng đang ở đâu? Có được chôn cất như các vị hoàng đế tiền triều không?
Hắn ngập ngừng lắc đầu.
- Người ấy nằm sâu dưới lòng sông Như Nguyệt đến giờ vẫn chưa thấy xác.
Ta đau lòng, ruột gan như thắt lại, máu từ miệng phun ra lúc nào. Hắn hoảng sợ truyền thái y. Ta hét lớn:
- Không cần, tất cả ra ngoài:
Thiên Hinh của ta, nàng là nữ đế cao ngạo, hoàng hậu cao quý. Tại sao số phận lại tàn nhẫn với nàng đến như vậy. Tại sao người gánh chịu không phải là ta. Ta xứng đáng với những gì mình đang có sao?
***
Ta nhắm mắt lại, thả nhành cúc xuống dòng sông. Nhành cúc theo nước cuốn đi thật xa. Ta khẽ mỉm cười, cười cho số phận bi thương của nàng, cười cho sự nhu nhược và phần xấu xa của ta.
 
Bên trên