Hồng Sở Nguyệt - Cập nhật - dollysheep

dollysheep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
-Tên tác phẩm: Hồng Sở Nguyệt
-Tác giả: K.Only (dollysheep)
-Thể loại: Tình cảm, đấu trí
-Tình trạng: Đang sáng tác
-Tóm tắt nội dung: Trong một lần gặp tai nạn, cô gái 17 tuổi - không thể nói được từ nhỏ, vô tình lấy lại được giọng nói và mang theo cả kí ức của kiếp trước vào kiếp này.
Hoàn cảnh đưa đẩy, khi học ở học viện Royal cô vào phải lớp S chỉ với 5 thành viên:
1. Hàn Vĩnh: Hội trưởng và là người đứng đầu lớp S
2. Hoa Liên: Hacker
3. Minh Triết: Bách khoa toàn thư mở
4. Jerry: Võ sư
5. Ưng Vũ: Xạ thủ
Với vỏ bọc là một lớp học, họ thành lập một công ty hằng ngày thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm một cách bí mật. Với phần kí ức của kiếp trước cô trở thành thành viên thứ 6: Hồng Sở Nguyệt - Chuyên gia độc dược.
Song song với những nhiệm vụ gay cấn, tình yêu của Hồng Sở Nguyệt lớn dần với người đàn ông bí ẩn, thông minh khó lường, lòng dạ thâm sâu, Hàn Vĩnh.
"Là hận hay yêu, đến cuối cùng chỉ mình ta biết. Yêu ngươi là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm!" (Sở Nguyệt).
Mục lục
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Cực thích câu nói của Sở Nguyệt!
 

dollysheep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 1


Thứ ánh sáng chói mắt và tiếng khóc nức nở làm cô gái nằm bất động trên giường đột ngột mở mắt ra. Cô bật người ngồi dậy mắt dáo dác nhìn xung quanh. Tiếng khóc im bặt, có tiếng la hét của mấy nữ y tá ngoài cửa. Người đàn bà gương mặt còn đẫm nước mắt nhào đến ôm chặt lấy cô, nức nở: “Tôi đã bảo các người con tôi còn sống mà, nó chưa chết mà!”

Bác sĩ, y tá túa đến đo nhịp tim, huyết áp,… Vị bác sĩ gương mặt mừng rỡ, ngạc nhiên: “Là hiện tượng chết lâm sàng. Chúng tôi cần tiến hành kiểm tra toàn diện.”

Mọi người còn chưa khỏi bàng hoàng, từ đôi môi anh đào đỏ mộng phát ra tiếng nói: “Mẹ… con muốn về nhà.”

Suốt mười bảy năm trời, từ khi sinh ra vì mắc chứng bệnh lạ cô không thể nói chuyện được. Hôm nay lúc ở nhà do không cẩn thận cô đã ngã từ lầu hai xuống ngất xỉu tại chỗ. Đưa đến bệnh viện bác sĩ bảo tim cô đã ngừng đập. Vậy mà bây giờ chẳng những cô sống lại mà còn nói chuyện như người bình thường.

Người mẹ quá xúc động ôm chầm lấy cô. Ông bố chầm chậm gỡ từng ngón tay bà ra, giọng nói cũng run lên vì kiềm chế xúc cảm: “Bà à, để con nó nghỉ ngơi, từ từ đợi sau này nó khỏe hẳn rồi muốn yêu thương nó thế nào cũng được.”

Bà gật gật đầu rồi cùng ông ra ngoài, trong phòng bệnh lại tất bật.

***

Cô gái nhắm nghiền mắt lại, những hình ảnh vô cùng chân thực lúc nãy lại hiện lên. Khi được đưa đến bệnh viện cô đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng rồi từ từ bay lên. Cô ngoảnh đầu nhìn mọi người đang khóc lóc xung quanh cái xác không hồn của cô.

Cô tiếp tục bay lên xuyên qua trần nhà và những đám mây trắng. Không biết qua bao lâu, nơi cô đứng đã là một không gian tràn ngập ánh sáng, mây bay bồng bềnh và xa xa là cầu vồng bảy sắc. Ông ngoại cô, bà nội, chú Tài và những người đã mất cô quen biết trước đây đang bay về phía cô. Sau lưng họ là đôi cánh trắng muốt, họ mỉm cười hiền hậu, cô cũng cười.

Cô còn gặp rất nhiều những linh hồn khác, cô cứ bay mãi vào khoảng không phía trước. Bỗng một thứ ánh sáng trắng từ xa mạnh mẽ xuyên qua người cô khiến toàn thân đau nhức, đầu óc choáng váng, kéo cô trở về thân xác của mình.

Những mảng kí ức suốt mười bảy năm chạy qua đầu cô như một luồng điện. Thể trạng yếu ớt cộng thêm không nói được nên từ nhỏ cô đã được mọi người nâng niu như một con búp bê bằng sứ. Cô không đến trường cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế giới của cô không có hoài bão, sống mà không sống, mỗi ngày đều trôi qua như nhau.

Cô bất giác nhếch môi thành một đường cong tuyệt đẹp, nghĩ đến cuộc sống sau này hẳn sẽ thú vị lắm. Cô thầm cảm ơn cú ngã đó đã khai sáng đầu óc cho cô, giống như ba hồn bảy vía của cô bây giờ mới hội đủ.

Và quan trọng hơn, kì lạ hơn là toàn bộ kí ức của kiếp trước đang hiển hiện trong tâm trí cô.

Bản thân cô cũng khó mà tin được.

Hai dòng kí ức cách nhau mấy trăm năm không bài xích mà dung hòa, bổ trợ lẫn nhau. Cô cảm thấy đây mới chính là con người thật sự của mình.
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Chương một hơi ngắn nhỉ? ^^
 

dollysheep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 2

Nửa đêm, cô bật dậy giật phăng dây nhựa trên người, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Sự sống đã ban cho cô cơ hội một lần nữa, cô phải biết nắm lấy.

Kiếp trước cô là một sát thủ nhưng không phải dùng dao kiếm để giết người mà là dùng độc. Vừa nhanh gọn lại đỡ mất sức. Chẳng lẽ lại tiếp tục giết người? Không không, thế giới thay đổi từng ngày, hiện nay có những thứ súng ống còn lợi hại hơn độc dược của cô gấp trăm lần, phần kí ức hiện tại nhắc nhở cô. Vả lại hiện giờ cô cũng không thiếu thốn gì mà phải làm công việc tàn ác đó để kiếm sống.

Đã sống hai kiếp người mà cô vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Cô bây giờ chỉ mong một ngày ăn đủ ba bữa, thỉnh thoảng đi đâu đó giải khuây, bình yên sống hết kiếp này.

***

Bóng đêm bao trùm khắp nơi cũng không ngăn nổi sự tấp nập nhộn nhịp của thành phố. Tiết trời se lạnh làm con người ta thư thái.

Cô mãn nguyện nhìn hai thùng thuốc xách hai bên tay. Chẳng qua là do bệnh nghề nghiệp nếu không có mấy thứ này thì ngứa ngáy tay chân. Nhớ lại ngày xưa phải khó nhọc lên núi hái thuốc, vất vả tinh chế mới được thành phẩm là mấy lọ nhỏ xíu. Bây giờ thì khác rồi, ra tiệm thuốc muốn gì cũng có. Nhưng những thứ này chỉ là phương thuốc bình thường, muốn dùng để giết người thì không thể mua ở nơi bình thường được.

Cô đi vào một cái hẻm nhỏ tối om. Có tiếng người la ó.

“Mày là ai mà dám đùa giỡn với em gái của tao hả?"

Gã vừa dứt lời liền túm lấy cổ áo của cậu thanh niên gí vào góc tường. Xem ra cậu ta đã say bí tỉ, đầu tóc bù xù che nửa mặt. Cậu không phản kháng mà vật ra như xác chết. Tiếp đó, hai tên kế bên thụi vào bụng cậu ta liên tiếp.

“Tụi bây đứng đó làm gì? Xông lên hết cho tao!”

Tức thì mấy tên xung quanh cũng nhào hết về phía bên này

“Làm ơn tránh đường.”

Trong khung cảnh lộn xộn, một giọng nói băng lãnh vang lên làm tất cả khựng lại.

Tên cầm đầu tức giận quay sang, bắt gặp bộ dạng xinh đẹp của cô lập tức dịu lại: “Nè em gái, chỗ bọn anh đang làm việc ra chỗ khác chơi.”

Gã thèm thuồng nhìn cô từ trên xuống dưới lại nói: “Nếu em gái muốn chơi với bọn anh thì bọn anh chiều.”


“Lũ điên.” Cô khinh bỉ nhìn bọn họ.

Tên đó nghiến răng ken két, nhất thời quên cậu trai say rượu, cùng với đám đàn em hung hăng xông tới chỗ cô.

Hắn cầm một cây gậy sắt dài bổ tới chỗ cô nhưng gậy chưa đến nơi, mắt hắn bỗng lờ đờ rồi ngã phạch xuống trước mặt cô.

Mấy tên phía sau chưa kịp hốt hoảng cũng thi nhau té ngã như hiệu ứng domino.

Cô nhìn đám người xung quanh, cảm khái: “Chà, thuốc mới khá tốt!”

Cô bước qua đám người dưới chân, một bàn tay to lớn nắm chân cô kéo lại.

Cô giật mình, quay đầu xuống nhìn.

Ra là cái tên sâu rượu, ta có lòng tốt ra tay nghĩa hiệp bây giờ lại bị ngươi làm phiền.

Nghĩ xong, cô giơ chân đá mạnh hắn như trái banh.

Trong ánh sáng trăng huyền ảo, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một thiếu nữ tóc dài óng ả, gương mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng trẻo nổi bật giữa màn đêm yên tĩnh. Hắn lẩm bẩm: “Tiên nữ…”
 

dollysheep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 3

Một tháng sau…

Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới trường.

Không kể một tháng qua cô hoàn toàn hồi phục sức khỏe và giọng nói mà ngay cả đầu óc cũng hơn hẳn người bình thường.

Chỉ trong vòng mấy ngày, căn phòng của cô chính thức trở thành phòng thí nghiệm. Điều này làm ba mẹ cô vừa mừng vừa lo.

Nơi cô sắp học là học viện Royal. Đúng như cái tên, ngôi trường hết 90% là tầng lớp thượng lưu, con ông cháu cha. Cha cô vất vả hơn nửa đời người gây dựng một cơ ngơi không nhỏ, quyên góp nhiều tiền bạc cho học viện mới dành được một chỗ cho cô.

Khó xin vào như vậy là vì học viện Royal đã có lịch sử lâu năm, tiếng tăm lừng lẫy. Một chỗ ngồi ở đây là tấm vé chắc chắn cho tương lai sau này.

Cô đối với chuyện này cũng không có ý kiến. Vừa nhìn đã biết họ chỉ có một đứa con là cô, gia sản sau này chắc hẳn cũng giao cô quản lí. Thôi thì làm tròn chữ hiếu, báo đáp họ cho tốt.


Mẹ nhìn cô từ đầu tới chân, không chịu nổi nói một câu: “Con thực sự muốn mang bộ dạng này tới trường?”

Cô vấn mái tóc dài quá lưng gọn lại phía sau. Đeo một cái kính rõ xấu che gần hết nửa mặt, bên ngoài còn khoác thêm cái áo len màu xanh rêu cũ kĩ.

Cô đáp gọn: “Dạ, thưa mẹ.”

Xe lăn bánh, ngồi trong xe cô lấy gương soi lại bộ dạng của mình. Không phải cô cố ý làm cho khác người mà bởi kiếp trước cô dãi dầm sương gió gương mặt không còn trắng trẻo đẹp đẽ cũng bị lũ đàn ông háo sắc hạ lưu quấy nhiễu. Kiếp này thân thể cô suốt mười bảy năm được bảo dưỡng tốt, da dẻ hồng hào trắng mịn, không biết còn đem lại bao nhiêu rắc rối. Nhớ lại cái hôm đầu tiên xuất viện cô đã gặp ngay một bọn... Không yên tâm, cô lấy tay phủ phủ tóc mái xuống che mặt.

Cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi.

***

Tới trường, không ai mảy may biết đến sự có mặt của cô vì tất cả sự chú ý đều bị dồn về khu nhà phía đông.

Náo nhiệt? Vừa mới đến đã có náo nhiệt để xem rồi.

Cả đám người chen chúc, cô ngó nghiêng cả buổi chỉ thấy mấy bóng người ở gần cửa sổ. Một nữ sinh đứng gần cô, ngó bộ mặt ngơ ngác của cô liền lên tiếng giáo huấn: “Người mới phải không? Cập nhật tin tức quá chậm. Ai là học viên của học viện này đều phải biết đến họ.”

“Họ là ai vậy?”

Cô nữ sinh tức giận, giọng nói không giấu được sự sùng bái: “Họ là học viên lớp S!”

Cô chỉ nghe cho có lệ, chủ động tách ra khỏi đám đông đi thẳng vào học viện.

Không thể không nói, học viện này lớn quá sức tưởng tượng của cô. Lối kiến trúc cổ điển, lộng lẫy làm cô nhiều lần lầm tưởng chỗ này là cung điện chứ không phải trường học. Những cây cột to lớn màu trắng ngà sừng sững chống đỡ toàn bộ phần kiến trúc xa hoa phía trên. Những phiến đá chạm khắc tỉ mỉ được trổ thẳng lên tường. Sàn nhà bóng loáng, hoa văn chi chít làm người ta không dám tùy tiện đi lên đó. Chỉ có hai từ diễn tả tâm trạng cô lúc này: Choáng ngợp.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
-Tên tác phẩm: Hồng Sở Nguyệt
-Tác giả: K.Only
-Thể loại: Tình cảm, đấu trí
-Tình trạng: Đang sáng tác
-Tóm tắt nội dung: Trong một lần gặp tai nạn, cô gái 17 tuổi - không thể nói được từ nhỏ, vô tình lấy lại được giọng nói và mang theo cả kí ức của kiếp trước vào kiếp này.
Hoàn cảnh đưa đẩy, khi học ở học viện Royal cô vào phải lớp S chỉ với 5 thành viên:
1.Hàn Vĩnh: Hội trưởng và là người đứng đầu lớp S.
2.Hoa Liên: Hacker.
3.Minh Triết: Bách khoa toàn thư mở.
4.Jerry: Võ sư.
5.Ưng Vũ: Xạ thủ.
Với vỏ bọc là một lớp học, họ thành lập một công ty hằng ngày thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm một cách bí mật. Với phần kí ức của kiếp trước cô trở thành thành viên thứ 6: Hồng Sở Nguyệt- Chuyên gia độc dược.
Song song với những nhiệm vụ gay cấn, tình yêu của Hồng Sở Nguyệt lớn dần với người đàn ông bí ẩn, thông minh khó lường, lòng dạ sâu thăm thẳm, Hàn Vĩnh.
"Là hận hay yêu, đến cuối cùng chỉ mình ta biết. Yêu ngươi là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm!" (Sở Nguyệt).
Sau các dấu gạch ngang, dấu chấm chưa có khoảng cách kìa bạn.
Sau các câu giới thiệu nhân vật không cần chấm câu đâu.
lòng dạ sâu thăm thẳm - thường thì với mắt người ta mới tả là sâu thăm thẳm nhé, lòng dạ thì có thể tả lòng dạ thâm sâu.
Hồng Sở Nguyệt- Chuyên gia độc dược
=> khoảng cách đều 2 bên dấu gạch ngang
Lớp học này chỉ có 6 người hả?
 

Ánh Tuyết Triều Dương

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/14
Bài viết
457
Gạo
20,0
Đúng thể loại bí ẩn mình thích, xin phép mắc võng chờ lấp hố. =))
Nhân tiện chúng mình làm quen nhé. :x Mình cũng đang viết một truyện, khi nào rảnh bạn vào ủng hộ mình với nhé, dạo này nàh cửa vắng vẻ quá.
Truyện của mình nè bạn: Thiên hạ kỳ duyên.
 

dollysheep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Sau các dấu gạch ngang, dấu chấm chưa có khoảng cách kìa bạn.
Sau các câu giới thiệu nhân vật không cần chấm câu đâu.
lòng dạ sâu thăm thẳm - thường thì với mắt người ta mới tả là sâu thăm thẳm nhé, lòng dạ thì có thể tả lòng dạ thâm sâu.

=> khoảng cách đều 2 bên dấu gạch ngang
Lớp học này chỉ có 6 người hả?
Cảm ơn bạn nhắc nhở.
 

dollysheep

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/11/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 4

Tiết học đầu tiên.

Khỏi nói cũng biết, mấy cậu ấm cô chiêu nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ như thế nào. Cô bị đẩy xuống gần cuối lớp, ngồi một mình.

Giáo viên đến. Một người phụ nữ ngoài ba mươi, gương mặt được trang điểm cẩn thận, diện bộ âu phục ôm sát cơ thể. Vào lớp, bà ta lạnh lùng quét nhìn một lượt, đôi mắt hơi khựng lại ở chỗ cô, sau đó hắng giọng: “Tôi là giáo viên phụ trách lớp học này. Không cần tỏ ra quá thân thiết với tôi.”

Hơi dừng lại, bà ta tiếp tục một giọng đều đều như đang trả bài: “Cấp bậc học lực được chia làm năm loại từ thấp đến cao là D, C, B, A và S. Mỗi tháng có bài kiểm tra, dựa vào điểm số sẽ phân loại lớp học theo học lực. Tuần sau là bài kiểm tra phân loại đầu tiên… em kia đứng lên!”

Bà ta chỉ tay ngay chỗ bàn cô.

Cô đang định chép lại công thức tinh chế vừa mới nghĩ ra, nhìn theo hướng bàn tay bà ta, chậm rãi đứng lên.

Bà ta giật tờ giấy của cô nhíu mày, gằn giọng: “Em tên gì?”

“Hồng Sở Nguyệt.”

“Lát nữa em đến phòng giáo viên nhận giấy kỉ luật.”

“Cho hỏi em đã phạm phải lỗi gì?” Cô nhàn nhã hỏi.

“Không tập trung trong giờ học.”

“Thế nào là không tập trung ạ?”

Bà ta tức giận nhìn tờ giấy trắng tinh trên tay, mày nhíu chặt hơn nữa: “Em nhắc lại tất cả những gì tôi nói, không sót một chữ cho tôi.”

Đối với đòi hỏi vô lí này cô bình tĩnh lặp lại chính xác những gì bà ta nói: “Tôi là giáo viên phụ trách lớp học này. Không cần tỏ ra quá thân thiết với tôi.” Thậm chí giọng điệu còn có chút biến hóa khiến cho mấy học sinh xung quanh cười trộm.

“Cấp bậc học lực…”

“Thôi đủ rồi!” Bà ta xen ngang: “Tan học em ở lại dọn dẹp tất cả các phòng ở sảnh lớn cho tôi.”

Nói xong bà ta tức giận bỏ đi quên cả túi xách.

Ây da! Xem ra ngày đầu tiên đi học cô đã gây chuyện rồi.

***

Trên sảnh lớn không một bóng người, chỉ có một mình Sở Nguyệt ngây ngốc với cây chổi lau nhà. Cô lau sàn một cách vô thức bỗng tầm mắt dừng lại, hai mắt sáng lên như đèn pha. Qua lớp cửa kính, cô nhìn chăm chăm căn phòng thí nghiệm ở tòa nhà phía đông.

Cô quăng cây chổi một bên, chạy như bay qua đó.

Sở Nguyệt bám vào cái cửa kính như con thằn lằn, thèm thuồng nhìn bên trong.

Từng cái kệ cao quá đầu xếp thành hàng ngang, trên đó đặt những lọ thuốc có nhãn mác rõ ràng, sắp xếp một cách khoa học, trật tự. Dụng cụ, máy móc công nghệ cao… tất cả như mời gọi cô.

Có trời mới biết cô muốn đập quách đi cái cửa kính này để vào đó như thế nào!

“Bạn gì đó ơi, bây giờ đã tan học sao bạn còn ở đây?”

Một giọng nam trìu mến, ngọt ngào truyền tới. Sở Nguyệt lập tức quay đầu.

Một cậu trai cao hơn cô một cái đầu, dường như trên người tỏa ra một thứ ánh sáng khiến Sở Nguyệt vừa nhìn đã thấy chói mắt. Gương mặt hút hồn, đôi mắt phượng như biết cười. Làn da trắng như hoa bưởi khiến con gái cũng phải ghen tị.

Lúc đó trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ: Nếu cậu ta là con gái thì không biết có bao nhiêu thiếu gia công tử chịu tán gia bại sản vì cậu ta?

Sở Nguyệt lần đầu gặp người đẹp như vậy, ngắm tới ngẩn ngơ. Cậu ta dùng tay quơ quơ trước mặt cô.

Cô sững người, nhớ có chuyện quan trọng hơn việc ngắm mĩ nam, cô chỉ chỉ tay về phòng thí nghiệm.

“Có thể cho tôi vào đó được không?”

“Xin lỗi, phòng này chỉ dành cho lớp S.”

“À, cảm ơn.” Cô đã biết sẵn câu trả lời, chỉ là hỏi do thuận miệng.

Cô từ từ đi ra khỏi đó, lòng thầm suy tính: “Lớp S à…”

“À, gì đó ơi!” Cậu ta nãy giờ quan sát cô, cảm thấy bóng dáng đó hơi quen quen.

Sở Nguyệt nhẹ nhàng xoay cả người lại, sự xấu xí ngụy trang bên ngoài không che đậy được nét kiều diễm toát lên từ bên trong.

“Tôi chưa hỏi tên cô. Tôi là Hoa Liên, còn cô?”

Sở Nguyệt nghe xong cái tên, đứng gần nửa phút.

Ha ha, cô vừa mới kiểm chứng được một triết lí: Cái tên hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sắc đẹp của con người. Tên đẹp như hoa, người cũng đẹp như hoa!

“Ừm… Tôi tên Hồng Sở Nguyệt, học sinh mới chuyển tới.”

Chưa kịp đợi cậu trả lời, Sở Nguyệt đã nói trước: “Vậy tạm biệt, có duyên gặp lại.”

Nói xong cô mất hút.

Hoa Liên ngẩn tò te, khoé miệng ngập ý cười: “Hồng Sở Nguyệt…”
 
Bên trên