Đan nắng phủ mù sương
Ai về nơi ấy ta lặng lẽ
Một khắc nương theo một khắc nhờ
Một góc nhìn nan một góc lạ
Một lần hơi thở một lần xa.
Ai về nơi ấy mà ta lạ.
Đã hóa thân xa đã hóa mờ
Đã khuất tim nhau là mất hút
Đã chờ đã đợi bán ngày qua.
Ta là người nhưng cũng là hoa
Như là mây rồi bỗng hòa thành tuyết
Như đã bao la lại vùi mình biển cả
Để đi tìm một chút của riêng ta
Ta thấy mình như con gió lạ
Vụt mãi thiên di
Về miền vô lối
Như kình ngư lạc mình khôn hà thủy
Tựa vạn phong ba lấp hải hòa.
Ta đã từng là
Từng là ai?
Để giờ thôi xuôi vào đất khát mãi
Để mãi trôi hoài
Và quên lãng
Như kẻ vô ưu sống kiếp nhạt nhòa.
Ta đã từng là
Từng là ai!
Sống đã vạn năm mà vẫn còn cuồng dại.
Đuổi những vạn hương rồi ngây ngơ chờ khát
Như kẻ lạc đàn
Như người lạc thương.
Ta về nơi ấy ta lặng lẽ
Hóa kẻ ngây ngơ cứ mãi chờ.
Như đẫm mình trầm luân tìm hơi thở
Tựa nắng vô hình gọi gió không tên...
Ai về nơi ấy ta lặng lẽ
Một khắc nương theo một khắc nhờ
Một góc nhìn nan một góc lạ
Một lần hơi thở một lần xa.
Ai về nơi ấy mà ta lạ.
Đã hóa thân xa đã hóa mờ
Đã khuất tim nhau là mất hút
Đã chờ đã đợi bán ngày qua.
Ta là người nhưng cũng là hoa
Như là mây rồi bỗng hòa thành tuyết
Như đã bao la lại vùi mình biển cả
Để đi tìm một chút của riêng ta
Ta thấy mình như con gió lạ
Vụt mãi thiên di
Về miền vô lối
Như kình ngư lạc mình khôn hà thủy
Tựa vạn phong ba lấp hải hòa.
Ta đã từng là
Từng là ai?
Để giờ thôi xuôi vào đất khát mãi
Để mãi trôi hoài
Và quên lãng
Như kẻ vô ưu sống kiếp nhạt nhòa.
Ta đã từng là
Từng là ai!
Sống đã vạn năm mà vẫn còn cuồng dại.
Đuổi những vạn hương rồi ngây ngơ chờ khát
Như kẻ lạc đàn
Như người lạc thương.
Ta về nơi ấy ta lặng lẽ
Hóa kẻ ngây ngơ cứ mãi chờ.
Như đẫm mình trầm luân tìm hơi thở
Tựa nắng vô hình gọi gió không tên...
LipTea
Thơ siêu thực một ngày sương giăng đường đèo phủ nắng.
Anh bảo em sống sao
Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững ko như bao ngày
Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi?
Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều?
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao!
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm
Lúc anh ko còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm
Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao!
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây...
Anh là ai đi qua chốn này?... còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy!
Thơ siêu thực một ngày sương giăng đường đèo phủ nắng.
Anh bảo em sống sao
Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững ko như bao ngày
Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi?
Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều?
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao!
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm
Lúc anh ko còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm
Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống sao!
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây...
Anh là ai đi qua chốn này?... còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ yêu em như vậy!
Chỉnh sửa lần cuối: