Phải nói rằng Quang Lê là đỉnh cao trong dòng âm nhạc quê hương Việt Nam, với chất giọng Huế ngọt ngào và sâu lắng như rót mật vào tai người nghe vậy! Mở đầu bài hát là câu nói về mưa, từ xưa tới nay mưa luôn là đề tài muôn thửa của thi ca và cho những người có lãng mạn và có tâm hồn thi sĩ. Mưa rơi gợi cho con người một cảm giác buồn man mác và với những người có chuyện buồn trong tình yêu thì điều đó lại được thể hiện rõ hơn. Mở đầu bài hát:
"Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ
Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa
Tôi đem tất cả duyên lòng trao hết cho người nguyện trọn thương trọn nhớ"
Lời bài hát và chất giọng của con người ấy đã đưa chúng ta gợi về những năm trước với kỷ niệm tình yêu buồn lãng mạn chính như cái không gian của mưa vậy! Chính cái cảm giác về cảnh vật đã tác động đến con người giống như Nguyễn Du đã viết:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Hoặc là trong đoạn thư Quan Vũ gửi cho Lưu Bị "Đệ từ nhỏ đã đọc qua y thư, hiểu biết lễ nghĩa, nhìn cơn gió xoáy cũng buồn".
Và chàng trai đã gặp người con gái người con gái mang lại cho con người ta cảm giác u buồn, mỏng manh yếu đuối giống như là mưa vậy. Và để rồi chàng trai không kìm được trái tim mình đã yêu người con gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hình ảnh người con gái này mang lại lại cảm giác rất kỳ diệu muốn được chở che
nhưng lại hư ảo không thể nắm bắt như bầu trời đầy sao trên kia vậy, dường như giơ tay là có thể chạm vào nhưng mãi mãi lại không thể nắm bắt, không thể với tới.
"Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy
Một làn môi đỏ mắt chưa vấn vương vì ai
chân son gót nhỏ đi tìm vương vấn cho đời trời xanh đã an bài!"
Giống như là trò đùa của số phận một tình yêu đẹp nhưng buồn!
Mối tình mà chàng trai đã trao hết yêu thương cho cô gái, nhưng sau ba năm cuộc tình tan vỡ.
Cuộc tình được ví như bông hoa lúc nở thì đẹp rực rỡ mê hoặc con người nhưng lại chóng tàn theo thời gian. Và nhìn trời mưa lại xúc cảnh sinh tình nhớ đến mối tình vô vọng thửa nào.
Mưa luôn là hình ảnh được lấy ra để gợi nên những cuộc tình buồn dù là phim ảnh, văn chương, thơ ca hay là âm nhạc, (kể cả ngoài đời nếu một đôi bạn trẻ yêu nhau đi dưới mưa nếu mà ai có chút tâm hồn nghệ sĩ thì đều xem đó là một điều lãng mạn).
Khung cảnh buồn tác động lên cảm xúc, suy nghĩ của con người, tâm lý con người thật là phức tạp.
Những cái dường như càng phi lý, càng dễ đánh mất thì lại càng cố kiếm tìm.
"Nhiều sóng gió thì nản lòng
Quá hạnh phúc thì ỷ lại, lắm bất hạnh thì oán trách cuộc đời
Không vui, không buồn, không sướng, không khổ thì tâm lại bất an ?
Chẳng biết lý tưởng sống nằm đâu!
Nhiều khi các bạn có thấy thế không ?">Cuộc sống quá êm đềm thì nhàm chán
Nhiều sóng gió thì nản lòng
Quá hạnh phúc thì ỷ lại, lắm bất hạnh thì oán trách cuộc đời
Không vui, không buồn, không sướng, không khổ thì tâm lại bất an ?
Chẳng biết lý tưởng sống nằm đâu!".
Mưa dù lâu đến mấy cũng có lúc tạnh, tạnh rồi lại mưa nó tuần hoàn như quy luật muôn đời của vũ trụ nhưng tình yêu tình cảm lại chẳng theo một quy luật nào cả và nếu đã mất đi thì không bao giờ trở lại!
"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau
Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau
Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi
Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi!"