Phố núi vào mùa
Mưa giăng xám lối
Thông già thả bóng
Lặng ngắm mây côi
Cái rét cũ... nay thành nửa vời
Môi chẳng còn đủ ấm
Nắng rực rỡ sao vẫn lạnh căm?
Bên song cửa nàng có ngồi dệt mộng
Người trở về sau những tan hoang...
Góa phụ cười giữa dòng châu loang
Đơn xin cưới... bụi phủ chơ vơ
Người ra đi đâu về nữa
Nhân ảnh nhạt mờ gió lộng hương bay
Bao đốt ngón tay?
Đủ nhẩm chờ đợi
Bao lần lệ cay
Đủ giết chia phôi?
Cao xanh ít toại ý người
Áo cưới chưa may xong
Mộng chỉ là mộng
Nàng thành góa phụ khi thuyền tình chưa lần sang sông
Chiều rồi từng chiều...
Góa phụ một mình nhặt mảnh thương yêu
Mang về ghép kín vết rạn vá víu
Bao giờ cho đến tương phùng
Có không...?
Rồi ngày mai mưa có về dốc Lao Bảo
Mưa ướt vành xô mỏng
Người góa phụ tìm nhặt xác chồng
Tìm chút hơi quen giữa những thây ma chẳng vẹn hình hài
Tìm vệt máu khô... tìm viên đạn đồng còn chưa phai
Giữa dốc núi hồn có qua đây
Nơi huyệt cạn cỏ hoang mọc dầy
Có tiếng cười nuốt lệ từ ly
Có tiếng ai reo hò hoan hỉ
Vinh quang điếm nhục há phỉ tan bồng?
Xương vẫn trắng, máu nào cũng hồng
Ôi! phai chưa?
Chiều qua... góa phụ đi nhận xác chồng
Thưa me con đã đưa anh về nhà
Hồn theo cơn gió thoảng qua
Mộ bia chẳng có nên chẳng vòng hoa
Thưa me con đã đưa anh về thăm
Xin giữa đất mẹ một chỗ nằm
Xin cốc rượu nhạt tiễn hồn yên thổ
Thưa me anh đã thật gần
Dẫu chẳng còn xác thân
Xong nợ nam nhi gói tròn số phận
Hồn đã quy...?
-U Huyễn-
Góa phụ ngây thơ - Trần Thiện Thanh/Hà Huyền Chi.
Mưa giăng xám lối
Thông già thả bóng
Lặng ngắm mây côi
Cái rét cũ... nay thành nửa vời
Môi chẳng còn đủ ấm
Nắng rực rỡ sao vẫn lạnh căm?
Bên song cửa nàng có ngồi dệt mộng
Người trở về sau những tan hoang...
Góa phụ cười giữa dòng châu loang
Đơn xin cưới... bụi phủ chơ vơ
Người ra đi đâu về nữa
Nhân ảnh nhạt mờ gió lộng hương bay
Bao đốt ngón tay?
Đủ nhẩm chờ đợi
Bao lần lệ cay
Đủ giết chia phôi?
Cao xanh ít toại ý người
Áo cưới chưa may xong
Mộng chỉ là mộng
Nàng thành góa phụ khi thuyền tình chưa lần sang sông
Chiều rồi từng chiều...
Góa phụ một mình nhặt mảnh thương yêu
Mang về ghép kín vết rạn vá víu
Bao giờ cho đến tương phùng
Có không...?
Rồi ngày mai mưa có về dốc Lao Bảo
Mưa ướt vành xô mỏng
Người góa phụ tìm nhặt xác chồng
Tìm chút hơi quen giữa những thây ma chẳng vẹn hình hài
Tìm vệt máu khô... tìm viên đạn đồng còn chưa phai
Giữa dốc núi hồn có qua đây
Nơi huyệt cạn cỏ hoang mọc dầy
Có tiếng cười nuốt lệ từ ly
Có tiếng ai reo hò hoan hỉ
Vinh quang điếm nhục há phỉ tan bồng?
Xương vẫn trắng, máu nào cũng hồng
Ôi! phai chưa?
Chiều qua... góa phụ đi nhận xác chồng
Thưa me con đã đưa anh về nhà
Hồn theo cơn gió thoảng qua
Mộ bia chẳng có nên chẳng vòng hoa
Thưa me con đã đưa anh về thăm
Xin giữa đất mẹ một chỗ nằm
Xin cốc rượu nhạt tiễn hồn yên thổ
Thưa me anh đã thật gần
Dẫu chẳng còn xác thân
Xong nợ nam nhi gói tròn số phận
Hồn đã quy...?
-U Huyễn-
Góa phụ ngây thơ - Trần Thiện Thanh/Hà Huyền Chi.
Chỉnh sửa lần cuối: