Tình mẫu tử từ lâu vốn đã đi vào trong văn học và thi ca qua rất nhiều tác phẩm. Những làn điệu dân ca da diết, trầm lắng đã mang theo thứ tình cảm thiêng liêng, tha thiết ấy vào trong trái tim của mỗi con người chúng ta những khoảnh khắc xúc động, bồi hồi, gợi lên những xúc cảm nhất định về tình mẹ bao la. Trong số những tác phẩm nói trên, một trong những tác phẩm mà tôi yêu thích nhất, đó là bài hát “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí.
Một làn điệu dân ca ngọt ngào, sâu lắng, chất chứa nỗi lòng của người mẹ qua từng câu, từng lời:
À á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
À á ru hời ơ hời ru...
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi.
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa (ư) mùa xuân
Mừng con sẽ góp phần, tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần à á ru hời ơ hời ru...
Mỗi một lần giai điệu của bài hát vang lên, lòng tôi lại một lần nôn nao, xao xuyến. Tôi mới hai mươi hai tuổi, tôi chưa lập gia đình và tôi càng chưa có cơ hội để làm mẹ. Có thể tôi còn quá non nớt để hiểu hết ý nghĩa từng lời, từng chữ, còn nhiều ý từ ẩn trong từng câu hát mà tôi có thể còn mơ hồ chưa nhận ra hết, nhưng tôi đứng trên phương diện của một người con mà cảm nhận. Tình mẹ gợi lên trong tôi thông qua lời bài hát, là một tình thương bao la, vô tận, dạt dào như biển khơi mênh mông ngoài đại dương. Ai đã từng làm mẹ, chắc hẳn đã phải trải qua trăm ngàn khó khăn, vất vả, kể từ lúc còn thai nghén, cho đến khi con chào đời. Chín tháng mang thai của người mẹ, gian lao, khó nhọc không kể xiết, so với chín năm có lẽ còn cảm thấy quá dài. Cả một quá trình ấy, từng ngày, từng ngày, mẹ mong ngóng đứa con chào đời, mong ngóng được trông thấy con, được ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình trên tay.
Rồi đến khi con sinh ra, mẹ lại từng ngày, từng ngày chăm chút, ru con bằng lời ca chứa đựng bao nỗi niềm tâm sự. Ta không chỉ thấy ở người mẹ ấy một tình yêu con mênh mông vô bờ, mà còn thấy ẩn sau đó tình cảm đối với quê hương đất nước:
À á ru hời ơi hời ru
Miệng con chúm chím xinh xinh như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
À á ru hời ơ hời ru...
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến bước (ư) càng nhanh
Giờ con biết đi rồi đi trên con đường mới
Mẹ ngắm con cười...
À á ru hời ơ hời ru, à á ru hời ơ hời ru
Từng lời, từng lời ru cho con, người mẹ đều lồng vào đó, tình yêu quê hương. Niềm hạnh phúc hân hoan khi con được sinh ra trong hòa bình, mong cho con lớn lên góp phần tham gia xây dựng đất nước. Bao nhiêu nỗi lòng tâm tư ấy, biểu trưng cho một thế hệ của biết bao người mẹ Việt Nam với đức hi sinh cao cả và giàu lòng trung hậu. Cứ mỗi lần, lời ca ấy cất lên, tôi đều cảm thấy, có một thứ gì đó lắng đọng trong sâu thẳm mà nghèn nghẹn không thể nói lên thành lời. Khúc nhạc trầm bổng ấy cứ ngân nga như tiếng lòng người mẹ da diết, đã từ từ chạm tới trái tim người nghe từng chút, từng chút một.
Làn điệu dân ca mượt mà, lắng đọng ấy, cứ mãi vang lên trong trái tim tôi như lời nhắc nhở bài học về tình mẫu tử dạt dào, vô bờ bến. Thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong mỗi con người chúng ta. Một thứ tình cảm khởi nguồn cho mọi điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Mọi người cùng lắng nghe lại giai điệu quen thuộc này một lần nữa nhé.
Mẹ yêu con- Nguyễn Thiện Nhân
Một làn điệu dân ca ngọt ngào, sâu lắng, chất chứa nỗi lòng của người mẹ qua từng câu, từng lời:
À á ru hời ơ hời ru
Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
À á ru hời ơ hời ru...
Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi.
Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót giữa (ư) mùa xuân
Mừng con sẽ góp phần, tương lai con đẹp lắm
Mẹ hát muôn lần à á ru hời ơ hời ru...
Mỗi một lần giai điệu của bài hát vang lên, lòng tôi lại một lần nôn nao, xao xuyến. Tôi mới hai mươi hai tuổi, tôi chưa lập gia đình và tôi càng chưa có cơ hội để làm mẹ. Có thể tôi còn quá non nớt để hiểu hết ý nghĩa từng lời, từng chữ, còn nhiều ý từ ẩn trong từng câu hát mà tôi có thể còn mơ hồ chưa nhận ra hết, nhưng tôi đứng trên phương diện của một người con mà cảm nhận. Tình mẹ gợi lên trong tôi thông qua lời bài hát, là một tình thương bao la, vô tận, dạt dào như biển khơi mênh mông ngoài đại dương. Ai đã từng làm mẹ, chắc hẳn đã phải trải qua trăm ngàn khó khăn, vất vả, kể từ lúc còn thai nghén, cho đến khi con chào đời. Chín tháng mang thai của người mẹ, gian lao, khó nhọc không kể xiết, so với chín năm có lẽ còn cảm thấy quá dài. Cả một quá trình ấy, từng ngày, từng ngày, mẹ mong ngóng đứa con chào đời, mong ngóng được trông thấy con, được ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình trên tay.
Rồi đến khi con sinh ra, mẹ lại từng ngày, từng ngày chăm chút, ru con bằng lời ca chứa đựng bao nỗi niềm tâm sự. Ta không chỉ thấy ở người mẹ ấy một tình yêu con mênh mông vô bờ, mà còn thấy ẩn sau đó tình cảm đối với quê hương đất nước:
À á ru hời ơi hời ru
Miệng con chúm chím xinh xinh như đài hoa đang hé trên cành
Khát nắng mới và sương lành
Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
À á ru hời ơ hời ru...
Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến bước (ư) càng nhanh
Giờ con biết đi rồi đi trên con đường mới
Mẹ ngắm con cười...
À á ru hời ơ hời ru, à á ru hời ơ hời ru
Từng lời, từng lời ru cho con, người mẹ đều lồng vào đó, tình yêu quê hương. Niềm hạnh phúc hân hoan khi con được sinh ra trong hòa bình, mong cho con lớn lên góp phần tham gia xây dựng đất nước. Bao nhiêu nỗi lòng tâm tư ấy, biểu trưng cho một thế hệ của biết bao người mẹ Việt Nam với đức hi sinh cao cả và giàu lòng trung hậu. Cứ mỗi lần, lời ca ấy cất lên, tôi đều cảm thấy, có một thứ gì đó lắng đọng trong sâu thẳm mà nghèn nghẹn không thể nói lên thành lời. Khúc nhạc trầm bổng ấy cứ ngân nga như tiếng lòng người mẹ da diết, đã từ từ chạm tới trái tim người nghe từng chút, từng chút một.
Làn điệu dân ca mượt mà, lắng đọng ấy, cứ mãi vang lên trong trái tim tôi như lời nhắc nhở bài học về tình mẫu tử dạt dào, vô bờ bến. Thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong mỗi con người chúng ta. Một thứ tình cảm khởi nguồn cho mọi điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.
Mọi người cùng lắng nghe lại giai điệu quen thuộc này một lần nữa nhé.
Mẹ yêu con- Nguyễn Thiện Nhân
Chỉnh sửa lần cuối: