Tháng mười năm nào cũng vậy, phố núi nơi tôi lại xôn xao từng cơn gió, sẽ chẳng ai biết gió vội điều gì? Chỉ biết nó đang nhè nhẹ đung đưa cánh cửa sổ cũ rích ngoài hiên, có khi nó muốn đưa tay lật tấm tôn trên mái nhà bên cạnh. Nó đến nó đi bắt đầu từ tháng mười, thế nên phố xá sẽ bụi mờ trưa nắng, hanh hao khi chiều vỡ. Lạnh chưa đủ để mặc thêm áo khoác, nóng chưa tan vẫn có lúc phải ngồi máy quạt.
Con đường ngày hôm đó, vẫn hàng ngày tôi về qua. Cuối tuần chợt nhận ra tiếng gió đổi mùa. Tôi bước từng bước ngắm nhìn phố xá, mọi chiếc xe quanh tôi vội vã, gấp gáp vượt nhau nơi ngã tư đèn đỏ, trên vỉa hè bóng người đi bộ đã thưa dần. Hàng đèn đường đã được thắp sáng. Thế rồi, tôi thấy nơi góc cổng giáo đường một cậu nhóc ngồi cúi đầu trước một cái ca. Chân cậu gập gối kê ngay chiếc cằm, dáng ngồi như cam chịu. Tôi lặng nhìn cậu, tôi lặng nghe gió đang cuốn lắt thắt đám lá khô, tôi thấy người bộ hành trước mặt tầm tã.
Tôi muốn thương cậu bé, tôi muốn chia sẻ những mảnh đời vất vả, tôi muốn ngày ăn mày đói no không toan tính, không lọc lừa. Mắt cậu giấu trong ngày gió mới, tôi tự hỏi bố mẹ em có xót xa dáng em ngồi, tình thương của họ là bao nhiêu? Tuổi thơ em đâu rồi? Cậu bó gối chẳng xua được tháng mười sắp vào đông. Bé như cậu cần một tinh cầu hoa mộng… Nhưng tôi chỉ biết viết đôi dòng thơ, thành nhạc. Bài hát chứa đựng nỗi niềm ngày sắp hết nơi đây, ngày vẫn đầy dẫy những cơm áo gạo tiền, ngược xuôi.
Phố núi em ngôì
Phố núi đêm huyễn hoặc
Gió quét lá đường khuya
Bóng ai ngồi trong góc
Nghe buốt giá lạnh gầy.
Tôi đi qua lối ấy
Vai ai thoáng run run
Thấy tội nghiệp quá đỗi
Phố núi mờ trong mây.
Qua phố từng lối rẽ
Đèn đường hắt bóng buồn
Xót xa người đang bước
Thương lệ người ngồi tuôn.
Phố núi có nỗi niềm
Có tiếng gió từng đêm
Những phận hèn heo hắt
Về dứt hết muộn phiền.
Đôi khi qua phố núi
Còn trong dáng em ngồi
Tay gầy ôm gối guộc
Ru sớt đời thơ ngây.
Đôi khi qua phố núi
Còn trong dáng em ngồi
Mắt buồn ôm ước mộng
Thương quá người em thơ.
K.
Lời thơ: K.
Nhạc: Quang Công
Hát: P. Yên
Con đường ngày hôm đó, vẫn hàng ngày tôi về qua. Cuối tuần chợt nhận ra tiếng gió đổi mùa. Tôi bước từng bước ngắm nhìn phố xá, mọi chiếc xe quanh tôi vội vã, gấp gáp vượt nhau nơi ngã tư đèn đỏ, trên vỉa hè bóng người đi bộ đã thưa dần. Hàng đèn đường đã được thắp sáng. Thế rồi, tôi thấy nơi góc cổng giáo đường một cậu nhóc ngồi cúi đầu trước một cái ca. Chân cậu gập gối kê ngay chiếc cằm, dáng ngồi như cam chịu. Tôi lặng nhìn cậu, tôi lặng nghe gió đang cuốn lắt thắt đám lá khô, tôi thấy người bộ hành trước mặt tầm tã.
Tôi muốn thương cậu bé, tôi muốn chia sẻ những mảnh đời vất vả, tôi muốn ngày ăn mày đói no không toan tính, không lọc lừa. Mắt cậu giấu trong ngày gió mới, tôi tự hỏi bố mẹ em có xót xa dáng em ngồi, tình thương của họ là bao nhiêu? Tuổi thơ em đâu rồi? Cậu bó gối chẳng xua được tháng mười sắp vào đông. Bé như cậu cần một tinh cầu hoa mộng… Nhưng tôi chỉ biết viết đôi dòng thơ, thành nhạc. Bài hát chứa đựng nỗi niềm ngày sắp hết nơi đây, ngày vẫn đầy dẫy những cơm áo gạo tiền, ngược xuôi.
Phố núi em ngôì
Phố núi đêm huyễn hoặc
Gió quét lá đường khuya
Bóng ai ngồi trong góc
Nghe buốt giá lạnh gầy.
Tôi đi qua lối ấy
Vai ai thoáng run run
Thấy tội nghiệp quá đỗi
Phố núi mờ trong mây.
Qua phố từng lối rẽ
Đèn đường hắt bóng buồn
Xót xa người đang bước
Thương lệ người ngồi tuôn.
Phố núi có nỗi niềm
Có tiếng gió từng đêm
Những phận hèn heo hắt
Về dứt hết muộn phiền.
Đôi khi qua phố núi
Còn trong dáng em ngồi
Tay gầy ôm gối guộc
Ru sớt đời thơ ngây.
Đôi khi qua phố núi
Còn trong dáng em ngồi
Mắt buồn ôm ước mộng
Thương quá người em thơ.
K.
Lời thơ: K.
Nhạc: Quang Công
Hát: P. Yên
Chỉnh sửa lần cuối: