Chòng chành bữa cơm chiều
Vắng lặng bếp tịch liêu
Một mình ngồi thu đũa
Dáng gầy buồn liêu xiêu
Ngày ấy tưởng chưa xa
Bao nồng ấm chan hòa
Một gia đình đầy đủ
Mẹ con mình và cha
Ngày xưa gần lắm thay
Ấm hơi khói bếp bay
Sao bây giờ xa ngái
Tóc mẹ bạc... đâu hay?
Cha đi biền biệt xa
Con cũng chẳng ở nhà
Mình mẹ ngày cặm cụi
Một mình ngắm ngày qua
Bao giờ về ngày xưa
Bữa cơm ấm ngày mưa
Hơn vạn tiền bạc ấy
Đổi thế... há đủ chưa?
-U Huyễn-
Vắng lặng bếp tịch liêu
Một mình ngồi thu đũa
Dáng gầy buồn liêu xiêu
Ngày ấy tưởng chưa xa
Bao nồng ấm chan hòa
Một gia đình đầy đủ
Mẹ con mình và cha
Ngày xưa gần lắm thay
Ấm hơi khói bếp bay
Sao bây giờ xa ngái
Tóc mẹ bạc... đâu hay?
Cha đi biền biệt xa
Con cũng chẳng ở nhà
Mình mẹ ngày cặm cụi
Một mình ngắm ngày qua
Bao giờ về ngày xưa
Bữa cơm ấm ngày mưa
Hơn vạn tiền bạc ấy
Đổi thế... há đủ chưa?
-U Huyễn-