(Ảnh: Atsushi Sakurai)
Rượu cay... ả đàn bà phóng túng đi tìm quên
giữa những ngút ngàn dối gian mê ảo
Ngàn mặt nạ đời cuốn nhau vào tâm bão
cướp nốt cả những mảnh vỡ cuối cùng
Hy vọng liệu có tồn tại giữa không trung?
Khi lốc xoáy xô dạt đời mê mải
Quên... sống chỉ một lần rồi ra đi mãi mãi
Nên ả thích cười khi nói tiếng chia tay
Nếm đến bao giờ cho đủ những đắng cay
Hỡi những hình hài réo gọi trong vô thức
Chập chờn cơn mê này là hư hay thực
Ả chỉ như một giấc mộng hữu hình
Ả - mụ đàn bà quen thói cầu vọng hư vinh
Giữa danh lợi cuồng quay tìm mê đắm
Rồi buông phấn son lê chân chầm chậm
Quay về nơi góc nhỏ chốn tạm dung riêng mình...
Ả - mụ đàn bà chai lỳ bởi niệm khứ chiến chinh
Khi những hoa niên chưa trọn đà gãy khúc
Tự cấu cào... rạch nát tim... hòa hoan ca hạnh phúc
Cho tận cùng một tiệc ly như lời Thánh Kinh
Ả - mụ đàn bà chỉ sống bằng mông muội yêu tin
Chẳng buông tay dẫu tự thấu mình sai lầm hết thảy
Đối mặt tha nhân - cuộc vui nào rồi cũng sẽ chết giẫy
Bận lòng gì? Dăm được mất thoáng qua...
Ngẩng đầu hát to đời vẫn thế thôi mà!
-U Huyễn-
(P/s: Tặng em tôi!)