(Ảnh: Imai)
Mưa gọi mùa Đông đã đến rồi
Rả rích nửa đêm ru chơi vơi
Con còng se cát run rẩy lạnh
Lỗ gió hút heo ngóng mặt trời
Mưa biếc rì rào theo sóng vỗ
Con thuyền bập bõm chốn hư không
Hải âu phi xứ nay lạc lối
Cho bóng trùng dương nặng tang bồng
Nhà cũ bao năm nhuốm rong rêu
Lối bước mịt mù quỷ như trêu
Chập chờn ma mị kìa than khóc
Bóng người u uẩn khúc dặt dìu
Then cài nay đã lỏng tung ra
Mạng nhện chăng dầy chốn giường hoa
Chăn gối phủ bụi cùng năm tháng
Linh vị trên cao khẽ cười xòa
"Nàng về thăm chốn cũ phải không
Ta vẫn nơi đây luyến má hồng
Ghé chơi một bữa hay ở miết
Để ta trang trí lại loan phòng?!"
Và rồi sau đó mỗi đêm mưa
Ai nghe phong cầm thánh thót đưa
Khánh ngọc chung vàng vang lách cách
Lẩn khuất đâu đây tiếng cợt đùa...
-U Huyễn-