Chuyện bụi phấn nhuộm tóc đen thành bạc là có thật
Tôi có một người thầy
Tóc ông quăn quăn răng xỉn màu khói thuốc
Những buổi chiều ông lên lớp
Có đôi khi áo khẽ lọt ngoài quần
Khi học xong rồi
Mỗi năm tết đến chúng tôi tới thăm thầy một lần
Thầy vẫn nhớ: "anh ngày xưa nghịch lắm,
đọc thầy nghe bài thơ ấy xem nào."
Chả là ngày xưa, bài thơ đầu tiên tôi viết là viết về ông
"Thầy của tôi nuôi một lũ thật đông,
bốn hai đứa con cứng đầu và khó bảo
Thầy mắng bao nhiêu xong:
"Tôi chẳng thích nói nhiều""
Chúng tôi lớn chưa?
Hay là còn nhỏ thế
Có đứa thành cha vẫn tranh nhau mà kể
Thầy ngày xưa...
Con khi ấy...
Chưa ngoan!
Thế rồi ngồi vòng quanh
Thầy gọi tên, hỏi thăm từng đứa
"Các anh giờ như rứa,
thầy mừng!"
Tết năm ngoái thăm thầy
Bỗng tự nhiên tôi nhớ lời bài "bụi phấn"
Tôi chẳng khóc, mắt tự nhiên ngân ngấn
Bởi tóc thầy quăn quăn như chẳng chải bao giờ
Nên phấn nhuộm thành trắng xóa
Không phải vì già đâu...
Nghe kèm.
Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bui-Phan-Mai-Khoi-Duc-Huy/ZWZ9AIZ0.html
Chuyện là thế này.
Mình tốt nghiệp cấp ba tới giờ cũng được 6 năm. Có nghĩa là đã 9 năm là học trò của thầy. Thầy là chủ nhiệm cấp 3 từ khi mình vào lớp 10 và theo mình tới hết cấp. Đã thành một thông lệ, đó là ngày mùng 2 hết hàng năm, lớp cấp 3 của mình sẽ tập trung tới nhà thầy. Chín năm nay chưa năm nào có ngoại lệ.
Hồi ấy, khi mình học lớp mười hai. Để chào đón ngày 20/11, đoàn trường tổ chức thi báo tường và thơ. Mình quả quyết bắt mấy đứa ở lớp đặt tên tờ báo là: "Miền thầy". Cái tên cũng khá lạ tai nên chúng nó đồng ý nhưng yêu cầu mình phải có một bài thơ chủ đề có tựa như vậy. Mình khẳng khái nhận nhiệm vụ này, mặc dù trước đó chưa bao giờ viết thơ. Buổi sáng ngày nộp báo tường, vị trí chính giữa tờ báo vẫn để dành cho mình, và nó trống trơn. Lúc đó, mình mới ngồi ngẫm nghĩ và viết một hồi thì ra bài thơ mang tên "Miền thầy". Năm đó, tờ báo lớp mình được giải nhất, bài thơ thì được đọc trước toàn trường. Khỏi nói phổng mũi cỡ nào. Lâu lâu, khi về thăm thầy, bạn bè vẫn nhắc về kỉ niệm đó.
Đó là bài thơ đầu tiên mình viết trong đời. Còn bài thơ này là bài thứ hai viết về thầy, sau những lần tết tới nhà thầy chơi. Do vậy có những đặc điểm riêng và đôi chỗ khá khó hiểu.
Có những điều đi qua rồi, ta mới biết nó mang ý nghĩa chừng nào. Như thầy mình năm đó. Xa rồi mới biết tình cảm của ông dành cho thế hệ học sinh khóa mình thật lớn lao!
Tôi có một người thầy
Tóc ông quăn quăn răng xỉn màu khói thuốc
Những buổi chiều ông lên lớp
Có đôi khi áo khẽ lọt ngoài quần
Khi học xong rồi
Mỗi năm tết đến chúng tôi tới thăm thầy một lần
Thầy vẫn nhớ: "anh ngày xưa nghịch lắm,
đọc thầy nghe bài thơ ấy xem nào."
Chả là ngày xưa, bài thơ đầu tiên tôi viết là viết về ông
"Thầy của tôi nuôi một lũ thật đông,
bốn hai đứa con cứng đầu và khó bảo
Thầy mắng bao nhiêu xong:
"Tôi chẳng thích nói nhiều""
Chúng tôi lớn chưa?
Hay là còn nhỏ thế
Có đứa thành cha vẫn tranh nhau mà kể
Thầy ngày xưa...
Con khi ấy...
Chưa ngoan!
Thế rồi ngồi vòng quanh
Thầy gọi tên, hỏi thăm từng đứa
"Các anh giờ như rứa,
thầy mừng!"
Tết năm ngoái thăm thầy
Bỗng tự nhiên tôi nhớ lời bài "bụi phấn"
Tôi chẳng khóc, mắt tự nhiên ngân ngấn
Bởi tóc thầy quăn quăn như chẳng chải bao giờ
Nên phấn nhuộm thành trắng xóa
Không phải vì già đâu...
Nghe kèm.
Link: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bui-Phan-Mai-Khoi-Duc-Huy/ZWZ9AIZ0.html
Chuyện là thế này.
Mình tốt nghiệp cấp ba tới giờ cũng được 6 năm. Có nghĩa là đã 9 năm là học trò của thầy. Thầy là chủ nhiệm cấp 3 từ khi mình vào lớp 10 và theo mình tới hết cấp. Đã thành một thông lệ, đó là ngày mùng 2 hết hàng năm, lớp cấp 3 của mình sẽ tập trung tới nhà thầy. Chín năm nay chưa năm nào có ngoại lệ.
Hồi ấy, khi mình học lớp mười hai. Để chào đón ngày 20/11, đoàn trường tổ chức thi báo tường và thơ. Mình quả quyết bắt mấy đứa ở lớp đặt tên tờ báo là: "Miền thầy". Cái tên cũng khá lạ tai nên chúng nó đồng ý nhưng yêu cầu mình phải có một bài thơ chủ đề có tựa như vậy. Mình khẳng khái nhận nhiệm vụ này, mặc dù trước đó chưa bao giờ viết thơ. Buổi sáng ngày nộp báo tường, vị trí chính giữa tờ báo vẫn để dành cho mình, và nó trống trơn. Lúc đó, mình mới ngồi ngẫm nghĩ và viết một hồi thì ra bài thơ mang tên "Miền thầy". Năm đó, tờ báo lớp mình được giải nhất, bài thơ thì được đọc trước toàn trường. Khỏi nói phổng mũi cỡ nào. Lâu lâu, khi về thăm thầy, bạn bè vẫn nhắc về kỉ niệm đó.
Đó là bài thơ đầu tiên mình viết trong đời. Còn bài thơ này là bài thứ hai viết về thầy, sau những lần tết tới nhà thầy chơi. Do vậy có những đặc điểm riêng và đôi chỗ khá khó hiểu.
Có những điều đi qua rồi, ta mới biết nó mang ý nghĩa chừng nào. Như thầy mình năm đó. Xa rồi mới biết tình cảm của ông dành cho thế hệ học sinh khóa mình thật lớn lao!
Chỉnh sửa lần cuối: