Tôi về thăm lại trường xưa
Hàng cây phượng vĩ đã thưa thớt dần
Nắng hè oi ả cuối sân
Bâng khuâng nhớ lớp, bần thần nhớ cô.
Chao ôi nhớ quá cô ơi!
Cô đã nuôi dạy chúng con nên người
Yêu thầy mến bạn cảm thương
Gắng làm hoa đẹp toả hương cho đời.
Gương mặt hiền hậu sáng ngời
Từng ngày dìu dắt chẳng nài công lao
Khi con đỗ đạt danh cao
Cô ơi đang ở phương nào biết không?
Đò kia vẫn còn trên sông
Mà sao người lái bóng đà chốn nao?
Làm cho lòng người xuyến xao
Bao nhiêu ơn nghĩa làm sao đáp đền
Nhang thơm một nén thắp lên
Có phải cô đang cười thầm trên cao
Lấp lánh với những vì sao
Dõi theo từng bước đường đời chúng con.
Hàng cây phượng vĩ đã thưa thớt dần
Nắng hè oi ả cuối sân
Bâng khuâng nhớ lớp, bần thần nhớ cô.
Chao ôi nhớ quá cô ơi!
Cô đã nuôi dạy chúng con nên người
Yêu thầy mến bạn cảm thương
Gắng làm hoa đẹp toả hương cho đời.
Gương mặt hiền hậu sáng ngời
Từng ngày dìu dắt chẳng nài công lao
Khi con đỗ đạt danh cao
Cô ơi đang ở phương nào biết không?
Đò kia vẫn còn trên sông
Mà sao người lái bóng đà chốn nao?
Làm cho lòng người xuyến xao
Bao nhiêu ơn nghĩa làm sao đáp đền
Nhang thơm một nén thắp lên
Có phải cô đang cười thầm trên cao
Lấp lánh với những vì sao
Dõi theo từng bước đường đời chúng con.