Đêm!
Nghe mưa về qua Gác nhỏ
Lòng rũ buồn tựa câu chữ héo khô
Ta thôi chờ... chờ mây về hong nắng
Chờ âm vang giữa hương mùa u lặng
Vỡ loang mộng đầu...
Đời có còn rẻo thương mau?
Tiếng cú buồn ru hồn vào xa vắng
Căn Gác nhỏ ấp ủ trọn cơn mê
Trang sách mòn... tuôn rơi như dòng lệ
Khóc cho người hay ta khóc cho ta?
Sau phút chốc... ta bàng hoàng ngơ ngác
Ta đấy ư? Ôi! sao đỗi lạ thường
Đèn hắt bóng phơi bày đôi mắt bạc
Môi cười nữa nhàn nhạt khóe yêu đương
Thôi đà hết... câu chữ gẫy còn chi mà níu vương...
Mai qua phố!
Mắt ai nhìn lạ lẫm
Chẳng ánh nhìn của một thuở xa xăm
Ta thản nhiên cười tự sâu thẳm
Có chăng cái gọi là trăm năm
Mất hay được vẫn trong lòng tay nắm
Rõ ràng tất cả đều nhập nhoạng
Sao phải hối bởi dăm lần đa mang?
Dựa lưng vào nỗi chết
Ta bắt đầu hồi sinh
Trong bóng đêm quánh đặc
Ta tìm thấy bóng mình... trên Gác!
Nghe mưa về qua Gác nhỏ
Lòng rũ buồn tựa câu chữ héo khô
Ta thôi chờ... chờ mây về hong nắng
Chờ âm vang giữa hương mùa u lặng
Vỡ loang mộng đầu...
Đời có còn rẻo thương mau?
Tiếng cú buồn ru hồn vào xa vắng
Căn Gác nhỏ ấp ủ trọn cơn mê
Trang sách mòn... tuôn rơi như dòng lệ
Khóc cho người hay ta khóc cho ta?
Sau phút chốc... ta bàng hoàng ngơ ngác
Ta đấy ư? Ôi! sao đỗi lạ thường
Đèn hắt bóng phơi bày đôi mắt bạc
Môi cười nữa nhàn nhạt khóe yêu đương
Thôi đà hết... câu chữ gẫy còn chi mà níu vương...
Mai qua phố!
Mắt ai nhìn lạ lẫm
Chẳng ánh nhìn của một thuở xa xăm
Ta thản nhiên cười tự sâu thẳm
Có chăng cái gọi là trăm năm
Mất hay được vẫn trong lòng tay nắm
Rõ ràng tất cả đều nhập nhoạng
Sao phải hối bởi dăm lần đa mang?
Dựa lưng vào nỗi chết
Ta bắt đầu hồi sinh
Trong bóng đêm quánh đặc
Ta tìm thấy bóng mình... trên Gác!
Chỉnh sửa lần cuối: