Tôi đã từng mơ về một căn gác nhỏ
Có nắng vàng, có gió thoảng hương hoa
Tôi sẽ kê thêm một chiếc tủ
Những cuốn sách phai màu, tôi sẽ đặt lên
Rồi một ngày tình cờ quá đỗi dịu êm
Tôi tới Gác như thể là duyên trời định
Tôi tới Gác kiếm tìm nơi yên tĩnh
Ru lòng mình, tìm kiếm an yên
Ở nơi đây, tôi được hồn nhiên
Được vui sống, là tôi bên trang sách
Ở nơi đây, tôi kể những điều vặt vãnh
Vẫn có những người chia sẻ cùng tôi
Để những mùa cứ lặng lẽ trôi
Mùa mưa hết, mùa lá rơi cũng hết
Tháng năm đã dần về đoạn kết
Còn riêng tình tôi gửi Gác thân thương
Để ngày qua sau những chặng đường
Đôi chân mỏi, u sầu chất chứa
Tôi trở về mượn Gác làm điểm tựa
Mượn Gác làm chốn nhỏ bình yên
Về với Gác lòng quá đỗi an yên!
Có nắng vàng, có gió thoảng hương hoa
Tôi sẽ kê thêm một chiếc tủ
Những cuốn sách phai màu, tôi sẽ đặt lên
Rồi một ngày tình cờ quá đỗi dịu êm
Tôi tới Gác như thể là duyên trời định
Tôi tới Gác kiếm tìm nơi yên tĩnh
Ru lòng mình, tìm kiếm an yên
Ở nơi đây, tôi được hồn nhiên
Được vui sống, là tôi bên trang sách
Ở nơi đây, tôi kể những điều vặt vãnh
Vẫn có những người chia sẻ cùng tôi
Để những mùa cứ lặng lẽ trôi
Mùa mưa hết, mùa lá rơi cũng hết
Tháng năm đã dần về đoạn kết
Còn riêng tình tôi gửi Gác thân thương
Để ngày qua sau những chặng đường
Đôi chân mỏi, u sầu chất chứa
Tôi trở về mượn Gác làm điểm tựa
Mượn Gác làm chốn nhỏ bình yên
Về với Gác lòng quá đỗi an yên!