(ảnh: internet)
Giữa mùa hoa tam giác mạch
Lời mời trở về cao nguyên cũ,
Ta như muốn ôm cả viền đồi này,
Ôm cả đồng hoa miên man,
Mang tôi vào giấc mộng mị kí ức,
Thoảng qua hương núi rừng chốn cũ,
Tam gác mạch nay đã ánh tím một màu.
Kìa bóng dáng thơ trẻ đang rộn cười,
Lấp ló hồn nhiên, dang rộng vòng tay,
Tay nắm tay, tiếng cười nối tiếp tiếng cười,
Lạc miền cổ tích thân quen đây.
Mau lên thôi! Mau lên thôi!
Tiếng mời gọi núi rừng thân quen,
Tiếng giục giã đứa con trở về,
Miền đất quê hương cũ thắm bao tình yêu.
Kìa nàng nắng mê mẩn trái tim ai,
Rộn bước chân từng thửa ruộng bậc thang,
Ơi hương đồng nội rì rào trong nắng ấm,
Trong làn gió xanh rì của cây cỏ.
Tôi ngỡ ngàng bức tranh của tạo hóa,
Hòa nền trời, nền đất một màu xanh,
Tỏa sáng trong tiếng cười trẻ thơ,
Từng nét bút nghệch ngoặc sao vẽ hết,
Vẻ đẹp của cao nguyên này.
Kìa ánh nắng đâu lạc mất rồi,
Mặt trời lặn khuất sườn núi xa,
Sao bóng gùi của U vẫn còn đó,
Giọt mồ hôi đã thấm đầy lưng áo,
Nhễ nhãi vần trán, nhòe đôi mắt U.
Chậm lại đi! Chậm lại đi!
Thời gian ơi!
Đừng để tôi đánh mất hiện tại và quá khứ,
Tôi muốn níu lại thời gian cũ,
Níu lại người thương tôi.
Nhật Hy
Chỉnh sửa lần cuối: