Ảnh: internet
Con đã sống hơn ba thập kỷ
Thêm tuổi đời suy nghĩ miên man
Bước chân đi khắp thế gian
Vẫn không quên được tre làng cố hương
Con đã biết thương cha thương mẹ
Kể từ khi đứa trẻ chào đời
Vui mừng giọt lệ con rơi
Ngọt thêm câu hát à ơi sớm chiều
Hoàng hôn tím đìu hiu buồn bã
Nhìn chân trời xứ lạ mắt cay
Con thèm một giấc mộng say
Trở về quê cũ tháng ngày ấu thơ
Đời viễn xứ bơ vơ đất khách
Nẻo quê nhà xa cách trùng khơi
Mùa đông tuyết phủ trắng trời
Thương sao khói bếp nồng hơi đượm tình
Ngồi thơ thẩn một mình bãi vắng
Nhìn hải âu cánh trắng chập chờn
Nhớ về quê mẹ buồn hơn
Xa xa chỉ thấy cô đơn bóng tàu
Dòng tâm sự viết vào trang giấy
Nói sao vừa biết mấy nhớ thương
Nỗi lòng của kẻ tha hương
Niềm đau cứ mãi vấn vương linh hồn
Lòng cô lữ nỗi buồn khó tả
Mơ ngày về thương quá quê xưa
Nhớ khung cửa sổ gió lùa
Nhớ con rạch nhỏ bóng dừa nghiêng soi
Nhớ ngày tháng mẹ tôi tần tảo
Lo đàn con cơm áo đủ đầy
Nhớ sao bóng dáng cha gầy
Dầm mưa dãi nắng đường lầy ruộng khô
Đời cơ cực bữa ngô bữa sắn
Cha mẹ dành cơm trắng đàn con
Chẳng màng thân xác héo mòn
Chỉ mong con được vuông tròn lớn khôn
Nhìn tuyết phủ hàng thông trắng xóa
Tựa mẹ cha tóc đã bạc màu
Nhìn làn mưa tuyết trắng phau
Tưởng như nước mắt năm nào ly hương
_timbuondoncoi_