Thơ [Hộp cảm xúc 7] Ông kể

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Đêm mùa hạ ngồi nghe ông kể chuyện
Tiếng ve ran như góp nhịp ngân nga
Đêm mùa hạ gió reo trên cành lá
Cùng lời ông, đưa tôi về ngày xa

...

Ông kể về ngày ông đôi mươi
Ông - tuổi trẻ, ngang tàng nhiệt huyết
Thân trai tráng sinh thời lửa chiến
"Chuyện tử-sinh chẳng đáng để bàn!"

"Khi đất nước còn đang gian khó
Có sá gì tính mạng riêng ta
Mà nước mất nghĩa là ta cũng mất
Nước không bình minh ta cũng hóa chiều tà"

Ông còn kể những ngày chiến đấu
Giặc lấp, ta lùng suốt ngày đêm
Giáp lá cà đánh như quyết tử
Đạn lạc bom rơi, mặc đạn bom!

"Có những trận ta hi sinh nhiều lắm
Đồng đội tiễn nhau mô đất giữa rừng
Không dám khóc, sợ nhụt phần ý chí
Lấy nỗi đau làm lời quyết chiến chung"

Ông kể cả niềm vui nơi tiền tuyến
Những lá thư hậu phương gửi động viên
"Anh nhớ mẹ, anh nhớ đàn con nhỏ
Nhưng không buồn, dành niềm tin tiến lên!"

Ông kể về bữa cơm với măng rừng
Với những thức ra chẳng hay tên họ
Giữ sức dẻo dai chặng đường gian khó
Vẫn nở nụ cười, sẵn sàng sẻ áo, nhường cơm

Ông kể về rừng - rừng thiêng, nước độc
Rừng giúp ta, cũng nguy hiểm vô vàn
Nào sốt rét, đán trơn, thú dữ
"Đồng đội kề vai chẳng ngại gian nan!"

Rồi ông kể về ngày thống nhất
Cờ sao vàng, nửa đỏ, nửa xanh
Treo khắp nơi, "cả dinh Độc Lập!"
Và ông cười, ánh mắt long lanh

Những nếp nhăn xô lại dưới mắt ông
Tôi thấy ông vui, ông cười đẹp lắm!
Nhưng một thoáng, tôi thấy sâu thăm thẳm
"Hòa bình rồi, nhưng các anh không về..."

...

Tôi lặng mình chìm vào suy tư
Tuổi trẻ của ông gắn liền tranh đấu
Hòa bình đây, cũng chẳng làm phai dấu
Những gian nan, mất mát và hi sinh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: [Hộp cảm xúc 7] Ông kể
Ba chị cũng hay kể chuyện chiến trường, lúc ăn cơm, lúc tiếp đồng đội xưa, lúc tiếp các đơn vị chính quyền và quân đội đến thăm... Có lúc ông kể chuyện vui, cười sặc sụa đến nỗi không nói tiếp được câu chuyện. Có lúc ông kể chuyện buồn, đôi mắt đục ngầu vì tuổi già và bệnh tật không chỉ lưng tròng mà rơi hẳn lệ. Những lúc như thế, ông quên cả thời gian và không gian xung quanh, chả còn nhớ là mình đang ăn, chén cơm cứ thế nằm im trong khi các thành viên khác đã là hai, ba chén; chả còn nhớ là mình đang tiếp khách cần nói chuyện vui...

Kỷ niệm vui - buồn đi qua cuộc đời mỗi người lính vào tai thế hệ sau đều khiến chúng ta nao lòng...

Cảm ơn em vì bài thơ khiến chị xúc động khi nghĩ về ba mình.

Tái bút: Chị nghĩ "Có gì tính mạng riêng ta" mới đúng em ạ. :D
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: [Hộp cảm xúc 7] Ông kể

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: [Hộp cảm xúc 7] Ông kể
Ba chị cũng hay kể chuyện chiến trường, lúc ăn cơm, lúc tiếp đồng đội xưa, lúc tiếp các đơn vị chính quyền và quân đội đến thăm... Có lúc ông kể chuyện vui, cười sặc sụa đến nỗi không nói tiếp được câu chuyện. Có lúc ông kể chuyện buồn, đôi mắt đục ngầu vì tuổi già và bệnh tật không chỉ lưng tròng mà rơi hẳn lệ. Những lúc như thế, ông quên cả thời gian và không gian xung quanh, chả còn nhớ là mình đang ăn, chén cơm cứ thế nằm im trong khi các thành viên khác đã là hai, ba chén; chả còn nhớ là mình đang tiếp khách cần nói chuyện vui...

Kỷ niệm vui - buồn đi qua cuộc đời mỗi người lính vào tai thế hệ sau đều khiến chúng ta nao lòng...

Cảm ơn em vì bài thơ khiến chị xúc động khi nghĩ về ba mình.
Thực ra thì em không may mắn được chính người trong cuộc kể lại những câu chuyện như thế chị ạ. Ông ngoại em tham gia kháng chiến nhưng cũng vì hậu quả của chiến tranh mà ông mất rất sớm, khi mẹ em còn ít tuổi hơn em bây giờ. Ông nội em cũng mất từ ngày mẹ em chưa về làm dâu.

Câu chuyện này, có thể nói là em tưởng tượng. Nhưng những sự việc trong đó thì em tự thấy không phải là tưởng tượng. Bởi chúng ta không phải ai cũng được nghe trực tiếp những câu chuyện như thế mà, cá nhân em thì phần nhiều qua sách báo và lời kể gián tiếp của mẹ em về những câu chuyện của ông thôi.

Nếu bài thơ làm chị xúc động, thì em thực sự cảm ơn vì điều đó. Niềm vui của em khi viết không gì hơn thế!
Cả bài có câu này lắng đọng nhất. Dù câu này làm bài thơ lạc mất một nhịp nhưng nó lại là một nốt trầm khiến người đọc suy nghĩ.
Sự thật là ngoài câu này còn một vài câu khác em để mất nhịp so với cả bài, nhưng em không muốn sửa vì chị biết đấy, thêm một chữ sẽ là thừa thãi mà bớt một từ sẽ thiếu, thậm chí mất những gì em muốn truyền đạt. Đành tự nói rằng chẳng gì là hoàn hảo, chị nhỉ?
Tái bút: Chị nghĩ "Có gì tính mạng riêng ta" mới đúng em ạ. :D
Cảm ơn hai chị nhắc, em sẽ sửa liền ạ.
 
Bên trên