Nghe bà kể chuyện ngày xưa
Ngưu Lang - Chức Nữ làm mưa khóc tình
Chức là tiên nữ cung đình
Chăm lo dệt vải thâm tình lắm thay
Ngưu là thần ở trên mây
Chăn trâu cắt cỏ hàng ngày thổi tiêu
Vô tình vừa gặp đã yêu
Chàng say tài sắc nàng phiêu khúc đàn
Hoa chưa kịp nở đã tan
Ngọc Hoàng nổi giận sẵn sàng chia ly
Hỏi sao nên tội tình gì
Hóa ra chỉ tại một khi yêu rồi
Ngưu thời xao nhãng chăn nuôi
Chức thời quên dệt ngược xuôi ngóng chờ
Yêu nhau có lúc ngẩn ngơ
Nhớ nhung mong ngóng đến giờ gặp nhau
Thần Tiên bất tử trước sau
Hai người vĩnh viễn đầu cầu cách xa
Này là một dải ngân hà
Có con sông rộng tên là sông Ngân
Kẻ đầu sông kẻ cuối sông
Nhớ nhau giờ cũng ngóng trông được gì
Trái tim nào có phân ly
Nhưng cầu không có lấy gì để qua
Ngọc Hoàng ân xá gần xa
Ban cho Ô Thước* bắc qua làm cầu
Ban cho tháng bảy gặp nhau
Một ngày duy nhất có cầu hiện lên
Chọn ngày mùng bảy kêu tên
Ngưu Lang - Chức Nữ đôi bên đến rồi
Xa nhau trọn cả kiếp đời
Đến khi gặp mặt một lời vẫn yêu
Tình chàng ý thiếp bao nhiêu
Một ngày chẳng đủ sớm chiều chia tay
Long lanh giọt lệ vơi đầy
Khóc sao cho thỏa đắng cay trong lòng
Lệ rơi thành giọt mưa trong
Âm thầm nhỏ xuống nghẹn lòng thế gian
Người thường cũng biết xót than
Gọi cơn mưa lệ dâng tràn là Ngâu
Tháng ngày đều bảy gặp nhau
Mưa Ngâu luôn đổ âu sầu khắp nơi
Ông bà Ngâu phải đi rồi
Cây cầu biến mất thế thôi cũng đành
Lại về một nửa chòng chành
Ngân hà còn đó bao quanh đất trời
Chàng một nơi thiếp một nơi
Hẹn ngày Thất Tịch ta thời gặp nhau.
*: (Ô: chim quạ; Thước: chim khách)
--- Vũ Yến Vũ ---
Đôi lời muốn nói: Đây là câu chuyện phiên bản Việt Nam vì từ ngày mình còn nhỏ đã nghe bà ngoại kể câu chuyện này. Dựa vào trí nhớ của mình và bác google, mình góp chút vần vèo để kể chuyện. Nếu bạn nào đọc phiên bản khác cũng đừng thắc mắc nhé. Lúc viết bài này... mình nhớ bà mình quá!
Ngưu Lang - Chức Nữ làm mưa khóc tình
Chức là tiên nữ cung đình
Chăm lo dệt vải thâm tình lắm thay
Ngưu là thần ở trên mây
Chăn trâu cắt cỏ hàng ngày thổi tiêu
Vô tình vừa gặp đã yêu
Chàng say tài sắc nàng phiêu khúc đàn
Hoa chưa kịp nở đã tan
Ngọc Hoàng nổi giận sẵn sàng chia ly
Hỏi sao nên tội tình gì
Hóa ra chỉ tại một khi yêu rồi
Ngưu thời xao nhãng chăn nuôi
Chức thời quên dệt ngược xuôi ngóng chờ
Yêu nhau có lúc ngẩn ngơ
Nhớ nhung mong ngóng đến giờ gặp nhau
Thần Tiên bất tử trước sau
Hai người vĩnh viễn đầu cầu cách xa
Này là một dải ngân hà
Có con sông rộng tên là sông Ngân
Kẻ đầu sông kẻ cuối sông
Nhớ nhau giờ cũng ngóng trông được gì
Trái tim nào có phân ly
Nhưng cầu không có lấy gì để qua
Ngọc Hoàng ân xá gần xa
Ban cho Ô Thước* bắc qua làm cầu
Ban cho tháng bảy gặp nhau
Một ngày duy nhất có cầu hiện lên
Chọn ngày mùng bảy kêu tên
Ngưu Lang - Chức Nữ đôi bên đến rồi
Xa nhau trọn cả kiếp đời
Đến khi gặp mặt một lời vẫn yêu
Tình chàng ý thiếp bao nhiêu
Một ngày chẳng đủ sớm chiều chia tay
Long lanh giọt lệ vơi đầy
Khóc sao cho thỏa đắng cay trong lòng
Lệ rơi thành giọt mưa trong
Âm thầm nhỏ xuống nghẹn lòng thế gian
Người thường cũng biết xót than
Gọi cơn mưa lệ dâng tràn là Ngâu
Tháng ngày đều bảy gặp nhau
Mưa Ngâu luôn đổ âu sầu khắp nơi
Ông bà Ngâu phải đi rồi
Cây cầu biến mất thế thôi cũng đành
Lại về một nửa chòng chành
Ngân hà còn đó bao quanh đất trời
Chàng một nơi thiếp một nơi
Hẹn ngày Thất Tịch ta thời gặp nhau.
*: (Ô: chim quạ; Thước: chim khách)
--- Vũ Yến Vũ ---
Đôi lời muốn nói: Đây là câu chuyện phiên bản Việt Nam vì từ ngày mình còn nhỏ đã nghe bà ngoại kể câu chuyện này. Dựa vào trí nhớ của mình và bác google, mình góp chút vần vèo để kể chuyện. Nếu bạn nào đọc phiên bản khác cũng đừng thắc mắc nhé. Lúc viết bài này... mình nhớ bà mình quá!
Chỉnh sửa lần cuối: