Ta trôi về nơi ấy trăng lên
Ngực núi rùng rùng môi trăng chạm tới
Lời ca buồn mãi mãi trinh nguyên
Ta không đợi mà mùa thu vẫn đến
Cuối cơn mưa sẽ chín những lá vàng
Mưa đệm đàn cho sông Bằng ca hát
Một bè trầm về phía vọng tìm em.
Một phía là mùa sương muối ngủ quên
trên xác cỏ
Những đêm vắng lặng tiếng buồn sột soạt
Ta lẻ loi ta thầm khóc một mình
Nhen nhúm chút tình trong băng giá
Sương muối ơi, sương muối cóng tay rồi
Một mình ta tìm kiếm gì ấy nhỉ
Ở phía này chỉ có một ta thôi.
Một phía là mùa én dệt xanh trời đất
Ta ngẩn ngơ trước nắng ngọc nắng ngà
Lũ trẻ lăng xăng, rộn ràng, ríu rít
Mỗi nụ cười nở sáng một nụ hoa
Mùa xuân đấy, hương xuân lừng cỏ nõn
Từng tế bào ràn rạt sức tơ non
Ta hát giữa muôn người đang hát
Quả đất ta phía ấy vẫn xanh rờn.