Ngày trắng xóa
Người đàn bà trong em co mình sợ hãi
Đưa tay sờ vệt đau thương tê tái...
Những tưởng sẽ chẳng bao giờ vận vào mình!
Chao ôi bé bỏng... thiên thần nhỏ xinh
Em nắm tay người lạ bằng vô vàn yêu mến
Liệu bao giờ em mới được biết đến
Tiếng trẻ bi bô gọi "Mẹ ơi!"
Hạnh phúc biết mấy khi được sinh ra đời
Trong vòng tay ấm êm bố mẹ
Nhưng cuộc đời có dễ tròn như tranh vẽ
Hay chỉ là nét bôi xóa nửa vời?
Nếu hạnh phúc ấy gõ cửa khi đêm muộn tới
Liệu người đàn ông có giang tay đón nhận
Hay chỉ đớn hèn đổ thừa số phận
Chúng mình... chẳng thể giữ được đâu em...
Và sinh linh bé nhỏ ấy đã được đem...
...vào bóng tối khi còn chưa mở mắt
Và em khóc
Anh cúi đầu im lặng
Nỗi đau người mẹ!
Ai thấu... ai hay...
-U Huyễn-
Viết cho một chiều vào viện Phụ Sản.
Bài thơ được đưa ra trang chủ tại https://gacsach.com/article/117201/tho-hop-cam-xuc-thang-10-noi-dau-nguoi-me.html
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: