Trinh Thám Houska - Tạm dừng - SHIREN

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Tên truyện: Houska

Tên tác giả: SHIREN
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không ổn định
Thể loại: Xuyên không, kì bí

Độ dài: Khoảng 60 chương (có thể thay đổi)
Giới hạn độ tuổi đọc: 13 +
Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu
"Tỉnh lại đi con người kia!"
Có âm thanh vang lên bên tai tôi. Tôi mở mắt, khung cảnh chuyển từ mờ sang rõ. Cả năm giác quan đau kinh khủng, cứ âm ỉ trên da thịt. Người ướt nhẹp nằm sõng soài trên nền gỗ ẩm, một số chỗ bị mọt ăn gần mốc. Tôi chống hai khuỷu tay, ngồi dậy nhận diện tình hình. Người con trai tuấn tú này là ai? Anh ta đang cosplay?
Hắn nhướng mắt nhìn tôi vẻ khinh bỉ: "Ta là Diêm Vương."


Mục lục

Chương 1 --- Chương 2 --- Chương 3 --- Chương 4 --- Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 1:

“Tương truyền, lâu đài Houska này được xây dựng trên một vị trí rất đặc biệt, nằm ngay trên một hố tử thần, có thể thông với thế giới người chết. Câu chuyện bắt nguồn vào khoảng thế kỉ mười ba, sau khi nghe tin về một cái hố địa ngục, quốc vương Ottokar II đã bắt những tù nhân của mình đi xuống đó và kể lại mọi sự việc anh ta nhìn thấy. Thật kì lạ, chỉ vài giây sau khi được đưa xuống, họ bắt đầu la hét dữ dội. Khi được kéo từ dưới hố lên, mọi người chỉ thấy anh ta già đi hơn chục tuổi với mái tóc bạc trắng, làn da nhăn nheo và lắp bắp về một sinh vật nửa người nửa quỷ ghê tợn. Sau đó, quốc vương Ottokar đã ra lệnh xây dựng lâu đài Houska ngay trên miệng hố mà không hề cung cấp nguồn nước, nhà bếp hay các vật dụng trong nhà… Truyền thuyết cũng kể lại rằng lâu đài không phải cho con người sinh sống mà thực chất để giữ những con quỷ không thể lên trần gian. Tuy nhiên, mặc cho những câu chuyện quỷ quái xung quanh nó, lâu đài đã từng là một trụ sở hành chính và được cải tạo, mở rộng trong thời kì Phục Hưng. Hiện tại, lâu đài Houska đang là một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước.”

Sau khi tôi đọc xong bài báo về địa điểm du lịch chúng tôi định đi, bạn thân tôi – Vivian lên tiếng: “Hề, cổng địa ngục à?”

Tôi đáp ngay: “Ừ, nghe nói là vậy.” Và đương nhiên là tôi không bao giờ tin những câu chuyện mơ hồ tự tưởng tượng ra nhằm thu hút khách du lịch, tôi cố ý mỉa mai.

“Nghe có vẻ được đấy, vậy quyết định chọn địa điểm này nha?”

Tôi cũng gật gù. Việc phải chọn tìm địa điểm để đi du lịch là “quá” vất vả, có lẽ tôi đã phải xem qua gần năm mươi bài báo.

Tôi tên tiếng anh là Jenny, tiếng việt là Lưu Thanh Ngọc, hiện nay hai mươi ba tuổi, học xong đại học bốn năm bên Anh, giờ đã ra ngoài tìm việc. Mọi người bảo tôi có gương mặt thuận mắt người nhìn, cả nhà bảo thân hình tôi là vẻ đẹp trời phú. Nói một cách khiêm tốn, tôi cũng thấy mình rất khá, cả về ngoại hình lẫn đầu óc. Còn Vivian, cô bạn thân nhí nhảnh bằng tuổi tôi, tên Việt Nam là Triệu Mẫn Phương, biết cách ăn mặc, nói năng khéo léo, dễ dỗ ngọt… Chưa chịu đi kiếm việc làm và đã có bạn trai.

Không chỉ có hai người chúng tôi mà còn một người nữa. Chúng tôi hẹn nhau ba giờ chiều tại quán cà phê đối diện nhà tôi.

“Tớ đến muộn quá, xin lỗi nhé!”

Đây là người thứ ba, tên Anh là Kris, tên Việt là Trần Quốc Kha. Cậu này vui tính đến mức lúc nào cũng làm tôi bực. Cũng được coi là hàng cực phẩm.

Hiện tại, tôi và Mẫn Phương ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế gỗ tựa lưng. Kha ngồi đối diện chúng tôi, cách nhau cái bàn tròn thủy tinh, trên bàn đã gọi sẵn ba cốc sinh tố. Tôi vị mãng cầu, Phương vị táo, Kha vị xoài. Vì là những người bạn thanh mai trúc mã, những gì tri kỉ nhất của nhau, nên chúng tôi không khác gì người một nhà. Cả ba bình thản ngồi uống sinh tố, ánh sáng nhè nhẹ chiếu sáng lên khuôn mặt từng người. Chúng tôi ngồi ngay cạnh cửa sổ mở, gió lùa nhẹ mái tóc bay.

“Tìm được chỗ rồi phải không?”

Kha hớn hở hỏi. Tôi đáp trong khi Phương cắm cúi uống sinh tố: “Cổng địa ngục, nhiều gái gan dạ đến, đi không?”

Phương rút miệng khỏi ống hút: “Tớ rủ boyfriend rồi, bảo không đi được vì phải xuất ngoại việc gia đình cuối tuần, ba chúng mình sẽ có kỉ niệm bên nhau nữa đấy!”

Kha nhìn chúng tôi, cười cười, gật đầu đồng ý. “Còn công việc của cậu, Ngọc? Sắp xếp ổn thỏa chưa?”

Lúc này, tôi thầm cảm thán, đúng là bạn mình, luôn luôn lo nghĩ chu đáo. “Rồi, tớ nộp đơn xin nghỉ một tuần vì có việc bận đột xuất. Cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai đi, chưa người thân chưa việc làm đâu.”

Thật ra một người xuất chúng như Kha có cái tôi lớn, cứ theo sở thích cá nhân cậu ta chứ chả quan tâm ai, sống phóng túng. Nhiều công ty mời Kha vào làm việc và nhiều cô gái ngỏ ý nhưng thực sự, Kha chưa sẵn sàng. Còn tôi, quan trọng nhất là công việc. Phương thì “sống vì tình yêu”, chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì cả thế giới bị hủy diệt cũng không sao. Cô ấy là vậy đấy.

Tôi lên tiếng khi cả ba đang cúi đầu uống sinh tố: “Tớ sắp xếp lịch rồi, chúng ta đang du học ở Anh, hôm nay thứ hai, thứ tư bay qua Czech (Cộng hòa Séc). Lát nữa tớ sẽ đi mua vé.”

“Vậy nhờ cậu nhé!”

Phương cười hí hửng như là vui mừng lắm khi khỏi phải làm mấy việc thủ tục này nọ, rủ Kha đi mua sắm những thứ cần chuẩn bị cho chuyến đi. Tiền chúng tôi cũng không thiếu, trong bốn năm vừa học đại học vừa đi làm ở đây, đồng thời bên cha mẹ bên Việt hàng tháng cũng gửi cho tiền sinh hoạt, chúng tôi tích góp được hơn hai trăm triệu.

Những gì cần chuẩn bị đều đã xong. Chuyến du lịch của chúng tôi bắt đầu.


==> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 2:

Hôm nay là một ngày không được đẹp trời cho lắm. Thời gian chúng tôi khởi hành đến lâu đài là 19:00 pm. Chúng tôi hạ cánh đến nơi xứ người từ hôm qua. Giờ là tháng mười, cuối thu, đầu đông, cái mát dịu nhẹ khẽ mơn man lòng người cùng cảnh đẹp len lỏi vào trong trí óc.

Chúng tôi mang đậm phong cách của “những hành khách du lịch bản xứ”, không thực sự nổi bật giữa đám đông đến từ bốn phương. Chúng tôi giao tiếp bằng tiếng nói nơi chôn rau cắt rốn của mình. Thỉnh thoảng giao tiếp với những người da trắng mắt xanh khác bằng vốn tiếng Anh thông thạo.

Khi đặt chân đến lâu đài Houska, trời đổ mưa. Tòa nhà với cửa gỗ, mái vòm màu xanh lá. Trên cửa sơn hình thánh giá cam đậm. Giữa chốn hẻo lánh, lâu đài sừng sững âm u mang đến một cảm giác lạnh lẽo. Cánh cửa nhà kho ở bên trái như gỉ sắt, cửa sổ không cân đối. Còn tòa nhà chính có rất nhiều cửa sổ ngay ngắn. Tôi những tưởng có nhiều phòng ngăn nắp cho khách du lịch, nhưng bên trong trống rỗng. Ống khói nằm chễm chệ trên đỉnh mái màu xanh dương. Đường đi và về chỉ có một, rất nhiều cây xanh với tán lá lớn rủ xuống hai bên đường.

Lần thứ hai đi du lịch cùng bạn thân, tôi rất hồi hộp, thậm chí chọn địa điểm “mê tín” để thưởng thức. Hôm khởi hành chỉ làm thủ tục xuất ngoại với dáng vẻ nghiêm túc, nhưng khi đặt chân lên đất nước mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm tinh hoa của vùng đất Czech, đặc biệt nhất là khi nhìn thấy tòa lâu đài với người soát vé thần bí, tôi lại càng hưng phấn. Sát khí tỏa ra từ người ấy như thành những vạt khói đen bảng lảng, thực sự diễn sâu quá. Khi đưa vé, tôi cố gặng hỏi mấy câu nhằm mục đích xem giọng của người ấy như thế nào nhưng không thu được gì. Người soát vé rất gầy, toàn thân che kín mít không lộ một phần da thịt. Dường như chỉ cần lột bỏ y phục, bên trong là một bộ xương sống.

Hoành tráng thật đấy!

Mua vé vào xong, trời đổ mưa. Cơn mưa tầm tã, sấm giật đì đoàng như muốn rạch ngang bầu trời. Trời mỗi lúc một tối. Tôi cùng Kha và Phương đi lần mò khắp các bức tường, bức vách, nền đá hoa trong nhà để tìm manh mối mở cửa tầng địa ngục. Hơn một trăm du khách cũng đang làm điều tương tự.

Bỗng có một cơn sét đánh uỳnh vào hàng cây bên đường, rất gần lâu đài, tôi giật thót tim, một cảm giác bất an xuất hiện. Một trăm du khách, giữa một tòa nhà trống rỗng u ám không khỏi thấp thỏm hưng phấn, bất an.

Trời cứ gào rú ngày một lớn, Houska không đèn. Ánh sáng dần vụt tắt, trước khi nó kịp biến mất thì để lại trước mắt tôi… một cái xác đứt đầu máu be bét, trợn tròn mắt nhìn tôi. Tôi kinh hãi nhắm mắt lại, hét lớn.

Tiếng hét của tôi tác động vào thính giác mọi người, khiến mọi người mất bình tĩnh, nhốn nháo bàn tán to nhỏ.

“Không mở được cửa!” Có tiếng khàn khàn của người đàn ông trung niên nào đó vang lên, mang thêm nỗi bất an, căng thẳng. Không tài nào tôi di chuyển nổi đến nơi họ đang cố gắng để mở ra. Ba người chúng tôi, tuy không nhìn rõ mặt nhau, nhưng qua hành động nắm chặt tay không rời, họ cùng tôi vẫn kiên định.

“Vivian, Jenny, hai cậu vẫn ổn chứ?” Kha nhẹ giọng hỏi chúng tôi.

Phương đáp: “Tớ có các cậu, tớ không sao hết. Jenny à, cậu sợ quá sao? Đừng để mất bình tĩnh nhé.”

Tôi hiểu, họ trấn tĩnh bản thân, kiên cường giữa dòng người hỗn loạn để tắt đi sự sợ hãi đang bùng cháy trong tôi. Chắc chắn không nên kể với họ ảo giác cái xác chết bẩn thỉu ruồi bọ vừa rồi. Nhưng có thật, đó chỉ là ảo giác?

“À, ừm, tớ ổn.” Tôi siết chặt bàn tay đang nắm tay Phương.

Căn phòng đã hoàn toàn tối mịt mù.

Bây giờ, chợt nghĩ lại, hoàn cảnh của du khách chúng tôi giống như nội dung của một bộ phim truyện, hơn một trăm con người vì thú vui đã tự đâm đầu vào một trò chơi sinh tử, không lối thoát. Không thể nào đâu, tôi nghĩ. Bên điều hành quản lí đã làm việc vô cùng đáng thất vọng. Dường như chìm trong suy nghĩ đó, tôi đã quên mất khi đến đây, nhân vật gây ấn tượng mạnh với tôi.

“Người soát vé.”


Chương 1<< >>Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 3:

“Người soát vé?” Tôi sửng sốt, tự lẩm bẩm.

Vào lúc này, giác quan của con người nhạy bén hơn bình thường, Kha và Phương lập tức nghe thấy. Phương nắm chặt tay trái tôi, Kha bám lấy hai vai tôi, kéo tôi quay sang đối mặt với cậu ấy. “Đúng rồi.” Kha nói lớn, càng bám chặt vai tôi hơn. “Tại sao tớ lại không thể nhớ, không, tớ không hề nhớ có người soát vé, cậu nói thì mới…”

“Hả?” Tôi cứng đờ người. “Sao lại… không nhớ được?”

Phương bên cạnh run run cánh tay, nắm tay tôi không còn chắc như trước, như là kinh hoàng, như là sợ hãi đến đỉnh điểm. Nếu như có một chút ánh sáng, chắc chắn gương mặt bầu bĩnh của cô ấy đang toát mồ hôi hột vì hoảng hốt như tôi vừa nhìn thấy ảo giác xác chết. Cô ấy đã nói: “Tớ… tớ không hề nhớ có người soát vé…”

Tôi trợn tròn mắt nhìn bạn. “Cái gì?” Tôi dần mất phương hướng. Người áo đen rách bươm, trùm vải đen kín mít, tay soát vé nhọn hoắt như xương ngón, sát khí đằng đằng. Thật sự, không ai có thể nhớ sao?

Trong khi tôi đang hỏi bằng tiếng anh với các vị khách xung quanh thì sau lưng tôi bỗng bùng lên một ngọn lửa nhỏ màu đỏ thắm. Trong khoảng không gian u tối, mọi người dồn ánh mắt vào luồng sáng duy nhất. Ngọn lửa to dần, to dần, rồi bốc cháy cao hơn tôi, chuyển dần từ màu đỏ thắm sang trắng tinh rồi huyền ảo xanh dương. Từ bên trong đi ra… là…

Chuyến du lịch này rất bí ẩn. Người soát vé ấy làm cách nào để khiến cho mọi người quên đi, những ai có trí nhớ cực tốt như Kris mới nhớ được mang máng. Còn tôi?

Sự thật vô cùng trớ trêu, cái cách bước ra đáng sợ, ngự trị bóng tối của “kẻ đó”. Ánh sáng cuối cùng đã khiến tôi nhìn rõ mặt Vivian, khi nào thì… mới tức nước vỡ bờ? Cô ấy gần khóc. Còn Quốc Kha, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Trái tim tôi như cuộn lại, nỗi dằn vặt, sợ hãi hỗn độn, tại mình mà Vivian và Kris mới đến đây khi đọc bài báo đó. “Kẻ đó” không ai khác chính là người soát vé.

Hơi thở người đó phả vào không trung, nghe rõ rệt như của một con thú. Và hắn cầm theo chiếc gậy, phần để chém cong như lưỡi liềm. Là lưỡi hái tử thần.

Tôi kinh sợ đến mức quên tò mò mọi thứ bí ẩn về ông ta. Đặc biệt là việc làm siêu phàm này. Kẻ đó lật cái mũ trùm đầu lên. Hình ảnh đập vào mắt tôi không khỏi khiến tôi run rẩy và buồn nôn. Cái sọ đầu lâu gãy răng cửa, nát tiểu não, máu chảy ra từ hốc mắt phải. Tử thần đây sao?

Ánh sáng chiếu rọi cả tòa lâu đài, non nớt một vài tia lóe đến cánh cửa không thể mở. Im lặng. Nhịp tim của một số người sợ hãi lẫn lộn, chúng tôi đứng hình tại chỗ, không thể nhúc nhích. Mắt hướng về “người soát vé”. Bước tiếp mấy bước, ông ta chống mạnh cây gậy xuống nền đá hoa. Năm giác quan dồn về một phía, cảnh giác nghe từng lời: “Ta là Thần Chết.” Không để cho mọi người thở dốc, Thần Chết nói tiếp: “Đêm nay là đêm trăng máu sau một nghìn năm, ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Hỡi những con người xấu số, hãy hiến dâng máu và nội tạng của các ngươi cho ta!”

Bất chợt, hai tay ông ta dâng lên đỉnh đầu như cầm một cái bát, mặt trăng máu lơ lửng trôi xa xôi trên đầu chúng tôi. Tôi tự hỏi phải cần bao nhiêu mạng người mới đủ để tưới đỏ mặt trăng tròn trịa quyền lực kia?

Người soát vé làm động tác như giơ bát hứng trăng vậy. Cuộc đời tôi sẽ kết thúc cụt ngủn như vậy sao? Ai lại tin có ma quỷ thật chứ? Đúng là vô lí. Dù có ngủ mơ tôi cũng không bao giờ mơ đến mấy chuyện khủng khiếp, phi lí như vậy. Chết vì điều gì?

Tôi hết nhìn Kha, Phương, rồi lại nhìn đến những người bản xứ cùng chung hoàn cảnh, tôi căm phẫn trước những gì phi khoa học đang diễn ra trước mắt. Từ ánh mắt sợ hãi đỉnh điểm không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi để cho sự tức giận lấn chiếm toàn bộ sự sợ hãi. Tôi mất bình tĩnh, cầm túi xách đựng đầy tiền mà Vivian đeo ném vào tên Tử Thần ấy. Hắn từ từ cúi xuống, nhìn tôi, ám khí ngày một nặng nề hơn. Tôi nghiến răng, mặc kệ mọi người đang nhìn mình. Nếu như phải hi sinh, tôi nguyện để mọi người được bình an trở về. Tất cả cũng chỉ vì tôi hổ thẹn khi không bảo vệ được bạn bè của mình.

“Ngươi…” Cái giọng khó chịu của hắn vang lên: “Ngươi nghĩ ngươi đã làm cái gì?”

Tôi bị lấn áp ngay tức thì, nhưng tôi vẫn dồn tất cả sức lực để đối chọi, nếu không, giây phút tiếp theo, tôi sẽ chùn bước mất. “Đây là cái trò đùa gì thế? Bọn ta đến đây để du lịch, không phải để chết. Thứ Tử Thần giả tạo hoang tưởng. Tiền đấy, cầm về mà chữa bệnh rối loạn nhân cách chống xã hội!”

Tôi hét lớn, kiên định bảo vệ Kris và Vivian. Nói rồi, tôi dang hai tay, đứng thẳng người, hành động mang ý nghĩa bảo vệ mọi người đằng sau. Tôi cắn rát môi. Những du khách có thể không hiểu những gì tôi nói nhưng họ biết tôi đang làm gì.

“Hic… hic.” Mẫn Phương, cô bạn thân của tôi ngồi bệt xuống, khóc không ra tiếng. Có lẽ vì hành động ném đồ của tôi. Còn Quốc Kha thì vẫn chưa hoàn hồn, nhìn tôi rồi lắc đầu. Ý cậu ấy là: Tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi mỉm cười chua xót nhìn cậu ấy rồi giương ánh mắt cương nghị nhìn người đằng trước.

Tử Thần lên tiếng khinh bỉ: “Ta không cần phải chơi trò mèo vờn chuột với các ngươi, ta không phải nhiều lời với bọn tiện nhân các ngươi, một đám vô năng. Đêm trăng máu chính là lúc các ngươi chết đi, và sẽ mãi mãi biến mất.”


Chương 2<< >>Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Đinh Đang Linh à, đọc truyện cậu xong, Miu cả đêm mất ngủ cuteonion20. Thế mà Đinh Đang Linh lừa Miu, bảo truyện này ấu trĩ. Nhìn đôi mắt thâm quầng của Miu thì biết, truyện này rất hồi hộp, gay cấn nhưng cũng đáng sợ, ám ảnh không kém.
À, tiêu đề truyện làm tớ liên tưởng đến 1 đoạn trong bài thơ "Sau phút chia ly":
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai?
 

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 4:

Tử Thần không nhìn tôi, nhưng như thể sát khí tỏa ra từ người ông ta đang bóp nghẹt trái tim của tôi vậy. Mấy tiếng trước chúng tôi còn cùng nhau bước đi trên những con đường lộng lẫy, xung quanh dòng người, dưới ánh đèn phồn hoa. Nhưng ngược lại, bây giờ chúng tôi bị cô lập với thế giới ngoài kia. Chúng tôi chết ngày hôm nay sẽ là những cái chết bí ẩn nhất. Tâm trí tôi hoang mang, có lẽ, Thần Chết và địa ngục là có thật.

Quốc Kha bỗng ôm chầm tôi vào lòng. Tôi đứng im. Vòng tay ấm áp của cậu là thực, tiếng khóc của Mẫn Phương cũng là thực. Tất cả không phải một giấc mơ.

Đằng sau Thần Chết có một gia đình mang theo con nhỏ, đứa trẻ run rẩy nép mình vào chân mẹ mà khóc. Trong tòa lâu đài này còn cả những đứa bé khác nữa. Những sinh mệnh ấy, không đáng. Sau đó, một cơn sóng ầm ĩ trào dâng. Cảnh người hỗn loạn chen chúc nhau đẩy cửa sống chết, cảnh người ôm con mà khóc thật thương thay, cũng không ít người nhìn Tử Thần bằng ánh mắt căm phẫn. Tôi bám chặt vào ngực Quốc Kha, rơi nước mắt. Kha gượng cười, nói với tôi và Vivian đang tiến lại ôm tôi phía sau: “Rồi sẽ gặp lại.” Tôi không ghìm nổi xúc động. Phương đã khóc ướt hết bờ vai của tôi. Cả ba chúng tôi ngồi bệt xuống đất.

“Chúng mình đúng là sống chết có nhau nhỉ?” Tình cảm càng sâu đậm, càng đem lại đau thương.

Tòa lâu đài hùng vĩ này, tại sao chúng tôi có thể nhìn thấy mặt trăng máu? Giữa chốn người này, ai đã làm nên tội để chúng tôi cùng gánh hậu quả? Những ai còn hi vọng sống chen nhau đập cửa, thậm chí xảy ra xô xát. Còn những gia đình ôm con khóc trong đau đớn, ân hận, càng nhìn, nước mắt càng lã chã rơi.

Thần Chết đọc to thứ tiếng gì đó, rồi gõ mạnh ba lần cây lưỡi hái tử thần trên nền đá hoa. Bỗng nhiên một hố đen xuất hiện, từ giữa lâu đài trống rỗng lan rộng dần ra. Nuốt chửng hoàn toàn những tiếng thét của chúng tôi khi rơi xuống. Tôi cười cay đắng, chết cũng không trọn vẹn.

Sau khi hố đen đóng lại, trận động đất do nó gây ra cũng ngừng hẳn. Lâu đài còn đó, trăng máu còn đó, trời mưa như trút nước vẫn còn đó. Nhưng hơn một trăm du khách chúng tôi không còn đó.

Những hồi ức sống của tôi bỗng trở nên thật xa xỉ. Cả cuộc đời tôi cho là viên mãn đã hạ màn một cách chóng vánh, nực cười. Báo chí sẽ đăng tin về vụ mất tích của chúng tôi và ra sức tìm kiếm, nhưng tất cả chỉ là con số không. Không có tội phạm nào giam giữ chúng tôi cả. Chúng tôi chết với bao nhiêu nuối tiếc, ngậm đắng nuốt cay nhìn lại những gì đã xảy ra.

Thời còn đi học, mỗi khi được điểm số không tốt, tôi lại phó mặc cho dòng đời đưa đẩy, thiết nghĩ đều do số phận. Nhưng quả thật cái tuổi trẻ ngây dại chưa hiểu biết nhân thế, bây giờ chính cái “số phận” hẩm hiu ấy đẩy chúng tôi xuống đường cùng. Nếu như có thể thay đổi, tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để đưa bạn của tôi về lại với ánh sáng.

Tôi chết chưa?

“Vù… vù…”

Tiếng gió gào thét cuồng dã, thính giác của tôi vẫn hoạt động? Tôi gượng cử động tay mình, xúc giác lạnh buốt, bị đè dưới thứ gì đó xốp xốp, chảy nước. Khứu giác ngửi mùi lạnh băng. Tôi không thể mở nổi thị giác. Tôi vươn tay phải lên cao, phủi đi những gì bám trên mặt. À, là tuyết. Đang có một cơn bão lớn. Tôi cố gắng vùng dậy, đứng lên loạng choạng, đầu óc quay cuồng, thân thể nhức nhối. Cơn gió mạnh tạt qua hất tôi ngã lăn xuống nền tuyết trắng dày cộp. Lạnh quá. Cái lạnh không chỉ xâm chiếm thể xác mà còn truyền đến trái tim tôi hương vị của tuyết, buốt giá, không hơi ấm.

Tôi như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc tuyết trắng. Nơi bão tuyết đang hoành hành, nơi không bóng cây, nhà cửa.

Địa ngục là thế này à?

Nỗi cô đơn, trống trải, rét buốt khiến tôi ngồi co ro lại. Tưởng chừng như đã bị Thần Chết giết chết, nhưng ông ta lại đưa tôi tới một nơi hành hạ thể xác như vậy.

Bỗng nhiên, nước mắt tôi lã chã rơi, càng lúc càng nhiều, giọt nào cũng đều bị gió đông thổi khô trong chốc lát.

“Kha, Phương!” Tôi nghĩ đến họ, ý thức của tôi tồn tại mãnh mẽ là nhờ có họ, phải đi tìm họ. “Kris, Vivian, các cậu ở đâu?” Nói rồi, tôi cố hết sức để cử động chân tay, ra sức đào bới đống tuyết ở xung quanh, vừa bới kiệt lực vừa đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Không tìm thấy. Không nghe thấy tiếng trả lời.

Tôi khóc càng lúc càng nhiều. Cố lau đi bao nhiêu thì nước mắt lại càng rơi bấy nhiêu. Tôi bất lực, muốn khóc mà không thể thốt thành lời. Nhưng hình ảnh Kha và Phương cứ ẩn hiện trong cơn nguy, tôi cắn răng, củng cố niềm tin mình phải sống, và phải đi tìm họ. Tôi gượng dậy, lết đi chậm chạp. Vừa đi vừa gọi to tên của họ, và cả những vị khách du lịch cũng không thấy dấu vết.

Loạng choạng trong đêm bão. Thân nhiệt của tôi hạ xuống mức vô cùng thấp. Chân tay cứng đờ, nội tạng như hóa đá, máu như đông cứng, tim đập chậm lại. Tôi lại gục xuống.


Chương 3<< >>Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hlinh_2

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/4/18
Bài viết
129
Gạo
0,0
Chương 5:

Trong ý thức, tôi vẫn bước đi chậm chạp và nặng nề giữa bóng tối. Tôi không sợ bóng tối, tôi chỉ sợ phải ở một mình. Tôi không có khái niệm về ma quỷ, vậy mà giờ đây lại căm phẫn. Bố mẹ, họ hàng ở thế giới thực kia tôi không sao với tới. Tại sao lại có địa ngục và thiên đàng? Dẫu cho tôi không mê tín dị đoan nhưng chắc chắn một điều mình đã bị đưa xuống địa ngục. Nếu "được" đưa xuống thì vẫn còn thân xác, vẫn chưa xuất hồn, vẫn có thể về nhà.

"Tỉnh lại đi còn người kia!"

Có âm thanh vang bên tai tôi. Tôi mở mắt, khung cảnh chuyển từ mờ sang rõ. Cả năm giác quan đau kinh khủng, cứ âm ỉ trên da thịt. Người ướt nhẹp nằm sõng soài trên nền gỗ ẩm, một số chỗ bị mọt ăn gần mốc. Tôi chống hai khuỷu tay, ngồi dậy nhận diện tình hình. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ, lợp mái ngói. Phía bên phải là một chiếc cửa sổ, cũ kĩ đến han gỉ, khó mà mở được. Và có chiếc Asagi gãy một chân bên cửa sổ đó. Trần, nền đều ướt át, cửa ra vào cũng xuềnh xoàng. Trên đầu tôi là chiếc đèn sợi đốt...

Vậy còn nhân vật lạ lùng đứng sừng sững trước mặt tôi là ai? Tôi nghi hoặc nhìn hắn, vô thức dịch lại đằng sau. Anh ta nhìn rất tuấn tú, với bộ quần áo cổ trang và mái tóc đen dài đến thắt lưng càng khiến tôi hiếu kỳ. Tôi hỏi dò: "Anh là ai vậy?"

Chợt hắn chau mày lườm tôi. Tuy nhiên tôi không để ý đến điều đó, mà chỉ quan tâm có phải hắn cứu mình hay không.

Thôi không đứng dựa cửa, hắn đi về phía tôi. Tôi bất động nhìn hắn đứng cách mình một khoảng khá rộng. Hắn giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt tôi. "Con người, sao ngươi xuống được địa phủ?" Tôi sững người. Anh ta nói tiếp: "Có nhiều yêu ma quỷ quái ở đây, ngươi không sợ chết mà lởn vởn quanh đây?"

Hắn gằn giọng với tôi. Tôi thực sự vẫn chưa hiểu. Tưởng tượng lại một ngày không mấy đẹp trời, chúng tôi bị lôi xuống âm phủ. Sau khi như chết đi sống lại ba lần, tôi gặp một người nhìn mình với ánh mắt ghét bỏ, như muốn đuổi đi. Mà cũng đúng, đây không phải nơi mà chúng tôi mong tới. Liệu anh ta có biết Kha, Phương đang ở đâu không?

"Tôi là con người, bị Thần Chết đưa xuống đây, bởi vì đêm nay là đêm trăng máu nên ông ta cần máu của con người chúng tôi."

Nghe xong, hắn càng tức giận hơn. "Chết tiệt!" Tôi gần như mù mờ nhìn hắn, bởi vì tôi đang ở trong trạng thái không tỉnh táo nên tâm lý chưa thông suốt được sự việc. Hắn quay người đi đến cửa. "Ta sẽ không cứu ngươi." Giọng hắn lạnh băng. "Một tháng nữa là đêm trăng máu, ngươi hẵng còn thời gian nằm đây chờ chết, chứ không phải chết dưới tay Tử Thần. Đó đã là diễm phúc của ngươi."

Thấy hắn sắp đi, tôi cố gắng đứng dậy chạy theo bóng hình quyền lực, vớt vát tia hi vọng cuối cùng mặc dù biết cơ hội rất mong manh. "Có phải anh là Diêm Vương không? Anh có biết người thân tôi hiện giờ bị Thần Chết bắt đi đâu không? Làm ơn hãy cứu họ, hãy trả cho chúng tôi cuộc sống."

Hắn ta vẫn tiếp tục đi xa dần, cất giọng lạnh lùng đều đều: "Các ngươi nên chết hết đi." Hắn mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng sầm lại.

Tim tôi giật thót lên. Chúng tôi mới là những người chịu thiệt thòi và hà cớ gì mà phải chết một cách phi nghĩa. Tôi đang sống, thở ngay bên dưới trần gian. Tôi không quan tâm hắn có sắc lạnh như thế nào, tôi bật dậy, lao ra ngoài.

"Vù!" Gió thổi như hất tung tôi đi. Tôi bám víu lấy cánh cửa sơ sài, hét lớn theo bóng dáng hắn mờ dần: "Cứu chúng tôi đi, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Anh là Diêm Vương cơ mà, quyền lực của anh đâu phải là nhỏ! Chính người của anh đã hại chúng tôi, phải trả lại cho chúng tôi cuộc sống!"

Không còn thấy anh ta nữa. Tôi bất lực. Hi vọng nhỏ nhoi vừa được lóe lên từ một người, nhưng cũng bị dập tắt bởi chính người đó. Hắn ta căm ghét loài người đến vậy sao? "Mẫn Phương, Quốc Kha, tới không biết phải làm gì nữa, tớ mệt quá. Tớ không thể đối chọi với Thần Chết, tớ không là gì so với ông ta cả. Các cậu đang ở đâu..."

Lại tuyệt vọng một lần nữa. Lại khóc rất nhiều một lần nữa. Cảm giác như bị ai đó bóp chặt tim đến nghẹt thở. Gió thổi hất tôi ngã lăn vào sâu bên trong, cánh cửa rời ra, rơi xuống. Tôi nắm chặt tay và chân mà ngồi khóc bứt rứt. Tôi không thể ngừng nghĩ về họ, hai người bạn đồng cam cộng khổ với tôi. Tôi đơn côi, bất lực, chỉ biết khóc lóc đến khi nào cạn sức lực thì thôi. Tuy đau khổ đến thế nhưng tôi vẫn muốn sống. Ý chí tôi nhụt đi nhưng trái tim càng mãnh liệt hơn qua từng nhịp đập khi nghĩ về Kha, Phương. Sợi chỉ ràng buộc giữa chúng tôi không thể cắt đứt. Tôi có linh cảm rõ ràng rằng họ vẫn còn sống. Nhưng điều đang chờ đợi tôi là phải vượt qua hoàn cảnh này. Rồi tôi kiệt sức, ngất lịm đi khi nhìn thấy hình ảnh lờ mờ ẩn hiện của ai đó.

Tôi thấy trước mặt mình là Kha, Phương, họ mặc quần áo trắng muốt. Chúng tôi mặt đối mặt đứng trên những tầng mây dày đặc, ánh chiều tà soi sáng bốn phương vô cùng heo hút. Tôi lại rưng rưng nước mắt, cay sống mũi. Tôi biết là chúng tôi sẽ được lên thiên đàng, chắc chắn là như vậy. Họ cũng cười rất tươi và rơm rớm nước mắt. Tôi cất lên giọng nói đang nghẹn ứ ở cổ họng: "Kha, Phương, các cậu đây rồi."

Nhưng chợt sắc mặt họ bỗng tái lại. Họ với tay sau lưng, tuyệt vọng nhìn tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi chạy đến ôm chầm lấy họ. Tôi nghe rõ tiếng thở dốc của họ. Phương kêu lên rồi ngã xuống đất, tiếng khóc bi thương vang lên, rót vào tai tôi. Tôi hốt hoảng, cố kìm nén lại nước mắt mình. Những giọt long lanh trên mắt Kha cũng chảy xuống. Tôi nắm chặt lấy mặt cậu. "Cậu sao vậy? Bị làm sao vậy? Nói tớ đi!"

Kha bám chặt lấy vai tôi, miệng hộc ra máu, ngã gục xuống. Giờ tôi mới thấy được cảnh tượng hãi hùng nhất đời mình. Nó còn hơn cả cái chết. Nó đang cắn xé bên trong tôi từng chút một. "Kha à, Phương à, tỉnh dậy đi! Nói với tớ các cậu bị sao vậy! Đừng nhắm mắt nữa, đừng bỏ tớ!" Tôi cố gắng kêu gào và lay người họ, nhưng họ vẫn bất động. Tôi không muốn như vậy.

Cảm giác mất đi người thân là nỗi đau quá lớn. Vậy cảm giác người thân chết trước mặt mình mà không thể làm gì thì sẽ đau đớn đến nhường nào? Con tim tôi như ngừng đập, máu không ngừng tuôn ra từ người họ. Nước mắt tôi chảy giàn giụa, tôi hoàn toàn chết sững. Tôi quỳ xuống, run rẩy ôm lấy Phương, cảm giác ẩm ướt lan truyền trên tay tôi, màu đỏ của máu thấm đẫm bàn tay khiến tôi càng kinh hãi. Họ đều bị chém một vết từ vai xuống bụng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

juliadressshort1001

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/6/18
Bài viết
503
Gạo
816,0
Chị ơi, đừng drop mà. :(( Viết tiếp đi.:((
 

Tin Siêu Nhân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/17
Bài viết
113
Gạo
0,0
Thấy chữ tạm dừng là nhảy vào hỏi liền, truyện đang hay mà sao lại dừng hả???? :-w:-w
 
Bên trên