Tản văn Hư không cho được một lần gặp nhau...

libra83

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/12/14
Bài viết
226
Gạo
500,0
Học trò nghèo, mấy năm đèn sách đỗ kỳ thi Hương, đến mùa thi Hội thì ốm nặng. Khoa thi ba năm mới tổ chức một lần thi Hương, thêm một năm nữa mới được thi Hội, thành thử đường xa vạn dặm cố gắng mang vác lều chõng lên kinh dự thi.
Dãi nắng dầm mưa, đến được cổng thành đô hội phồn hoa thì kiệt sức, may nhờ có đoàn thương buôn tơ lụa đem về khách điếm thang thuốc.
Học trò mê man nửa tuần trăng, lúc tỉnh dậy hỏi ngay:
- Hôm nay ngày mấy?
Cô con gái của chủ buôn đáp:
- Là đầu tháng Ba.
Học trò bật khóc.
- Thi Hội vừa qua trung tuần tháng Hai, giờ đã là tháng Ba, vậy thì ta lỡ kỳ thi mất rồi. Phụ công lao đèn sách, phụ công lao mẹ cha mất rồi.
Cô gái đưa chén thuốc, nhẹ nhàng khuyên giải.
- Lỡ kỳ này thì kỳ sau thi tiếp, người chớ vội lo.
Học trò lau nước mắt, ngồi dậy vuốt khéo khăn áo chỉnh tề.
- Ta biết, chỉ vì trước lúc cha mẹ qua đời, ta hứa mùa thi này sẽ giành Giải Nguyên. Giờ không thực hiện được, trong lòng cảm thấy tủi hổ không dám sống tiếp.
Nói đoạn, học trò bước xuống giường, thấy hành lý được xếp đặt gọn gàng ở một góc phòng, bèn thay bộ y phục chỉnh tề nhất, hỏi chỗ chủ đoàn ở đâu đến bái tạ mà đi.
Cô con gái chỉ chỗ, học trò đi đằng trước, nàng chậm rãi theo sau, nét ngài thoáng chút u buồn. Chủ đoàn thương buôn nhìn học trò nghèo định chuyện rời đi, lại nhìn con gái mày châu ủ dột, ngăn cản đôi câu mà bất thành, cũng phải gật đầu đồng ý.
Học trò bước ra cửa, thấy mấy vuông lụa đẹp đang phơi ngoài sân, lại nhìn thấy nắng trời gay gắt, liền trở vào dặn chủ thương:
- Thưa, vải lụa không nên để nắng lâu, hơn nữa loại vải này cũng không được cất đặt trong phòng tối, sẽ làm hỏng màu.
Chủ thương buôn vì mới nhận lô vải mới, chưa chú ý bảo quản, thấy học trò nghèo có kiến thức, mở lời giữ chàng lại giúp cho việc, cũng tiện cho việc nơi ăn chốn ở của chàng ở gần kinh thành. Học trò nghèo vốn cũng thông thạo chút ít chuyện bảo quản tơ lụa do theo cha mẹ học hỏi, cũng gật đầu đồng ý, định bụng giúp người đã cưu mang mình một thời gian.

Ngày qua ngày, việc làm ăn của đoàn thương buôn càng lúc càng lớn. Học trò nghèo kết duyên cùng con gái chủ thương buôn, cùng dốc lòng dốc sức giúp việc kinh thương lớn mạnh. Một ngày nắng to, chàng học trò từ xa trở về nhà, thấy con chim đen đậu ở cổng. Chàng chột dạ vội về gặp vợ thì vừa hay nàng ốm nặng, gặp được chàng dặn dò đôi câu ly biệt thì nhắm mắt quy tiên. Hỏi ra mới hay, năm đó thấy chàng ngã quỵ dọc đường, nàng vừa gặp đã cảm mến, thề với thần hoàng giúp chàng sống dậy, giúp chàng thành đạt, nàng chỉ cần giữ lại mười năm tuổi thọ.

Ước nguyện cũng thành. Dương trần tiêu tán.
Nếu đã là phúc, thì không thể là hoạ.
Nếu đã là hoạ, muốn tránh số mạng cũng chỉ là trứng mỏng chọi đá, ngọc nát vàng tan...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên