Thơ Hứa với anh

le_dang

Gà con
Tham gia
22/11/16
Bài viết
17
Gạo
0,0
Nếu một ngày… Em không còn bên nữa.
Sẽ ra sao, khi đông vẫn lạnh lùng.
Khoác chiếc áo mang một màu tuyết phủ.
Tiễn đưa em bằng nước mắt rưng rưng.

Con chúng mình sẽ ra sao em nhỉ?
Đêm khuya rồi chúng vẫn hỏi “mẹ đâu?”
Chúng nhỏ dại và còn ngây thơ lắm.
Chẳng biết rằng “mẹ ngủ” đã thật lâu.

Còn với anh, cảnh đêm tàn hoang vắng.
Lúc bão giông, ai sẽ sánh bước cùng.
Ôi gà trống nuôi con là vậy đó.
Nghĩ thế thôi, anh đã lạnh sống lưng.

Hãy vì anh, vì con mình em nhé.
Buộc trời cao phải bỏ thói trêu ngươi.
Vì chúng ta, hãy ở lại với đời.
Xuân sẽ sang và mình thêm ấm áp.

Cái bệnh kia, bệnh ung thư quái ác.
Sẽ chẳng thể ngỗ ngược mãi được đâu.
Rồi ngày mai nó sẽ phải cúi đầu.
Trước ý trí, quyết tâm và nghị lực.

Hữa với anh, hãy cùng nhau gắng sức
Chống trả lại số phận với trời cao.
Tay nắm tay, ta bước tiếp đi nào.
Chặng đường tới…
Anh, em không đơn lẻ.
 
Bên trên