Truyện ngắn [HunBaek][Fanfic] Tình nhân

Timie

Gà con
Tham gia
26/3/17
Bài viết
5
Gạo
0,0
-Tác giả: Timie
ak95ZOl.jpg


Ngô Thế Huân đứng trước gương, quàng chiếc khăn mỏng quanh cổ, động tác rất thành thục quận nó gọn lại rồi nhét vào trong cổ áo sơ mi. Anh nhìn mình trong gương, mi tâm nhíu lại rất khẽ rồi đưa tay lên sờ phía mang tai nổi những vết tím tím đỏ đỏ. Thở dài một tiếng. Anh vươn tay, với lấy chiếc áo vest đen, định mặc trùm ra ngoài chiếc áo sơ mi xanh thiên thanh được là thẳng tắp, ôm người, lộ ra bờ vai rất rộng. Động tác tay anh ngừng lại khi có bàn tay bé nhỏ chạm vào tay mình từ phía sau. Những ngón tay thuôn dài, mềm mại, vuốt ve khiêu khích, rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc áo vest đang treo lơ lửng ở đầu ngón tay anh thả nhẹ xuống sàn. Mi tâm lộ rõ nét khó chịu. Anh nắm lấy bàn tay kia, di chuyển nó xuống chầm chậm rồi buông ra. Nhìn vào gương, không thấy người, chỉ thấy hai cánh tay gầy gầy trắng nõn khẽ khàng luồn từ phía sau eo ra phía trước rồi ôm chặt lấy anh. Phía sau còn cảm nhận vật gì đó mềm mềm cọ cọ vào vai.

-Huân! Rời đi sớm quá!

Thanh âm nhẹ như tiếng mèo, khẽ thở từng hương ấm áp vào tai anh, thấy buồn buồn. Anh lắc nhẹ cổ, đưa tay lên phía trước xem đồng hồ, hờ hững đáp:

-Sắp muộn giờ làm rồi!

Sau đó anh lại giật mình cái thót khi luồng khí lùa vào cổ. Nhiệt độ bàn tay rất lạnh, khẽ kéo chiếc khăn xuống, lại là những ngón tay thon dài lạnh băng vuốt vuốt qua lại trên những mảng đỏ tím còn in đậm phía sau gáy.

-Muốn giấu chúng đến vậy sao?

Thanh âm nhẹ bẫng đó vừa dứt, anh lại thấy sau gáy mình buồn buồn, man mát lại dinh dính. Người phía sau đứng bằng mười đầu ngón chân, hai tay ôm chặt lấy vai anh làm điểm tựa, đôi môi mềm mềm, âm ẩm trượt trên cổ anh, trượt lên những dấu gợi tình đêm qua, mút mút thật mạnh, những mảng da thịt lại lần nữa đỏ ửng. Người đó biết da anh rất nhạy cảm, chỉ cần động nhẹ một chút là nổi đỏ. Biết rất rõ nên muốn trêu đùa, trò đùa chẳng chút thú vị vào mỗi buổi sáng thứ sáu hàng tuần.

Ngô Thế Huân khó chịu, mạnh bạo xoay người lại. Người kia bị bất ngờ, mất thăng bằng ngã ụp vào ngực anh. Trên đôi môi còn đang sưng đỏ chợt mơ hồ hiện nụ cười. Anh thô bạo nắm cổ tay đối phương, kéo người đó ra khỏi lòng mình. Anh nhìn vào đôi mắt mơ màng của người con trai nhỏ nhắn kia, bằng đôi mắt lạnh băng không chút gợn sáng, nói với giọng lãnh đạm khẽ gằn:

-Hiền, tôi không muốn đùa với em lúc này!

-Em không đùa! -Cậu nhún vai rồi liếc mắt nhìn cổ tay đang bị bóp chặt dần đỏ lên- Huân, đau quá!

Tiếng chuông điện thoại kéo dài. Ngô Thế Huân buông tay Biện Bạch Hiền rồi nhấc máy. Mắt anh vẫn không rời tấm lưng nhỏ bé phía dưới chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang dài quá hông đang tiến về phía bàn cạnh giừơng ngủ. Đôi chân thon nhỏ trắng nõn bước rất chậm, mỗi bước đi đều mang một sức hút rất khó cưỡng lại. Cậu ngồi lên bàn, khoan khoái đung đưa hai chân như đứa trẻ, tay lắc lắc chai Whisky, mắt không rời khỏi anh, đầu khẽ nghiêng sang phải, lông mày nhướn lên, hất hàm ra hiệu anh trả lời điện thoại.

-Em yêu... -Giọng nói trầm, mệt mỏi, tỏ rõ sự nhàm chán, anh thở dài một tiếng -Anh sẽ thu xếp về sớm. Nói với con gái của chúng ta, anh rất nhớ nó.

Anh cúp máy rất nhanh, bước dồn về phía cậu. Mỗi bước đi của anh đều như có lửa, không khí trong căn phòng lành lạnh hương hoa oải hương chợt nóng lên. Anh tiến sát cậu, một tay chống lên tường, một tay khẽ nâng cằm cậu, hai ánh mắt nhìn nhau, muốn nuốt trọn nhau. Cậu mút môi anh trước. Chỉ chạm khẽ rồi buông, như khiêu khích, như đùa giỡn. Anh nhịn không nổi, như con thú hoang đói mồi vồ lấy cậu. Vồ trượt. Cậu xoay người, chân đã chạm đất, bước nhanh về phía ban công, tay vẫn giữ khư khư chai rượu. Lưng dựa vào tường, một tay nâng chai rượu kề môi, một tay thu trước ngực, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm.

Ngô Thế Huân nhìn về phía bóng dáng cô độc của Biện Bạch Hiền ngoài kia. Yết hầu chợt chuyển động gấp gáp. Anh giằng chiếc khăn ra khỏi cổ mình, cởi ba cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, lao nhanh ra ngoài. Anh vồ lấy cậu từ phía sau lưng, ghì thật chặt. Anh vục mặt xuống cổ cậu, hít hít hương thơm của cậu, rồi ngấu nghiến hôn lên gáy, hôn lên những "chiến lợi phẩm" đỏ mờ mờ của ba lần lâm trận đêm qua. Tay anh xục xào vào trong chiếc áo mỏng, sờ soạng khắp. Cậu ngửa người, cố thở cho đàng hoàng để anh không nghe thấy những tiêng rên dâm mỹ như hằng đêm đã từng, lại kề chai rượu lên miệng uống một ngụm lớn, một chút chảy ra từ khóe miệng, chảy xuống cổ, luồn qua áo rồi chạm vào tay hắn. Anh đang gặm nhấm vành tai cậu, mút mút rồi gạ gạ răng vào, ép cho cậu rên rỉ. Anh muốn nghe. Nhưng cậu không. Anh bóp lấy ngực cậu, xoa xoa nắn nắn. Cậu vẫn không phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ bình thản đổ rượu vào miệng. Anh giận lắm, nhưng cố nhịn, rồi bàn tay hư hỏng di chuyển trong lớp áo mỏng xuống dần phía dưới. Ẩn hiện trong lớp áo mỏng đó, cậu chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Cậu nắm chặt lấy tay anh, ép anh dừng lại rồi xoay người bước vào trong. Anh nhíu mày, giọng khó chịu:

-Hiền, em sao thế? -Vì anh đã để ý, từ lúc anh nghe điện thoại, ánh mắt cậu thay đổi thật khác. Không còn sáng lấp lánh qua vẻ mơ màng. Nó tối sầm lại chỉ còn u ám và cô độc.

Biện Bạch Hiền cúi xuống nhặt chiếc khăn rơi dưới sàn. Lúc xoay người trở lại, Ngô Thế Huân đã ở sát trước mặt cậu. Anh ôm eo cậu, định hôn, cậu nhanh tay chặn ngón tay trước môi anh rồi lắc đầu khẽ. Dúi vào tay anh trai rượu, anh nghiêng đầu:

-Anh không uống!

Cậu cười nhạt, đưa ngón tay nhỏ vuốt vuốt bàn tay nổi những đường gân nam tính của anh.

-Cầm hộ em thôi!

Sau đó cậu quàng chiếc khăn qua cổ anh, thành thục gấp gọn lại rồi nhét vào phía trong áo sơ mi, rồi cài lại những chiếc cúc đầu tiên, cũng không quên chỉnh sửa những nếp áo xộc xệch. Cậu làm nhanh như đã từng làm vào mỗi buổi sáng. Sau đó lấy lại chai rượu từ tay anh.

-Anh đi làm nhanh đi, kẻo muộn.

Ngô Thế Huân ừ một tiếng, bước về phía chiếc gương để nhặt chiếc áo rơi dưới sàn, mắt không rời cậu. Cậu ngồi trên giừơng, tay chống phía sau, tay kia cứ đưa rượu kề môi rất đều đặn.

-Đừng uống nữa. Không tốt cho sức khỏe.

-Còn chương cuối thôi. Không uống, em không viết nổi.

-Vậy nhớ ăn sáng. Anh đi đây, tối đừng đợi.

Ngô Thế Huân thở dài một tiếng rồi xách cặp đi về phía cửa ra vào. Anh xỏ giày, động tác cố tình kéo dài thời gian, như chờ đợi điều gì đó. Đi giày xong xuôi, anh quay lại nhìn cậu một lần, vẫn thấy cậu ngồi đó, mắt hướng về phía xa xăm. Tay đã xoay khóa cửa, anh nói thêm câu cuối:

-Hiền, anh đi đây!

-Vâng. Tối nay, em sẽ không đợi anh!

Ngô Thế Huân thở dài. Trong lòng nặng trĩu rời đi. Anh bước vào thang máy, trong đó chỉ mình anh. Cánh cửa vừa đóng sau đó lại đột ngột mở ra. Anh không bất ngờ khi thấy Biện Bạch Hiền đứng trước mặt mình. Cậu lao vào, vừa kịp lúc anh nhấn nút đóng cửa. Hai tay cậu ôm chặt cổ anh, hai chân nhảy lên, kẹp chặt eo anh, rồi mạnh bạo hôn môi anh. Anh rời chiếc cặp đang cầm trên tay, ghì chặt ngang hông cậu, xoay người, ấn lưng cậu vào tường, cả người cậu vẫn bám chặt trên người anh. Nụ hôn kết thúc sau vài phút. Hai người thở dốc nhìn nhau. Sau đó cậu lại khẽ luồn những ngón tay thon vào mái tóc đen nhánh của anh, ép anh vào nụ hôn sâu. Ngô Thế Huân nồng nhiệt xục xạo khoang miệng Biện Bạch Hiền. Hai lưỡi chạm nhau, quấn quýt lại với nhau như đã lâu ngày không được gặp. Anh ngấu nghiến, cố gắng mút thật mạnh đôi môi mềm ấy. Cậu phó mặc cho anh. Để anh hôn môi, rồi trượt xuống cổ, xuống hõm vài trắng ngần rồi xuống ngực. Cậu ôm chặt anh, gục đầu vào vai anh, rên lên những thanh âm nhẹ tựa tiếng mèo mà anh yêu vô cùng. Anh phấn khích, càng hăng hái hơn. Hai tay anh đỡ hông cậu, còn luồn hẳn vào trong sờ soạng. Cậu liếc mắt nhìn tấm bảng đèn điện tử, thang máy đang dừng trên tầng thượng, cánh cửa đã mở ra.

-Huân, dừng lại đi!

Ngô Thế Huân luyến tiếc, nhẹ hôn lên mí mắt cậu. Anh không cười. Ánh mắt cũng không vui, lại còn đen đi vài phần. Cậu nhìn anh, mang ngón tay vuốt ve khuôn mặt góc cạnh nam tính ấy, rồi lại vuốt vuốt xuống cổ. Cậu cúi người, cắn vào yết hầu nhô ra của anh. Anh chợt mỉm cười. Cậu đang níu kéo anh. Mỗi lần muốn anh, cần anh, cậu lại cắn thật mạnh vào yết hầu nam tính ấy.

-Tối nay về với em! Em cần anh!

Cậu ôm chặt cổ anh, gục vào ngực anh, khóe mắt chợt đổ lệ. Ngô Thế Huân thở dài. Bàn tay to lớn xoa xoa lưng cậu, giọng trầm ấm áp vô cùng:

-Nếu em hoàn nốt chương cuối. Anh sẽ đến!

-Thật chứ?

Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Nước vẫn ngập tròng mắt, ướt đẫm hai hàng mi. Anh đưa tay ôm mặt cậu, ngón tay xoa nhẹ giọt nước trong suốt đang lăn dài. Ánh mắt sáng lên, đáy mắt lặng như hồ.

-Đừng khóc. Anh sẽ đến!

***

Cuộc họp cuối ngày vừa mới kết thúc, mọi người đã ra ngoài hết, chỉ còn Ngô Thế Huân và cô thư kí ở lại phòng họp. Anh chống tay xuống bàn, bóp mi tâm, thở hắt ra nặng nhọc. Nét mặt méo bệch đi. Cả tấn công việc đè xuống, anh không có thời gian thở. Nghĩ đến mọi thứ ngoài công việc, bỗng dưng đều cảm thấy chán nản. Chiếc điện thoại nằm lạnh lẽo trên bàn, bỗng bật sáng rồi rung liên hồi. Anh không cảm nhận được hoặc cũng có thể cố tình không muốn biết, chỉ tiếp tục cúi đầu, tay không ngừng gõ gõ trán. Chỉ đến khi cô thư kí lên tiếng:

-Tổng giám đốc, ngài có điện thoại từ phu nhân!

Anh ừ một tiếng khô khốc rồi áp điện thoại lên tai. Loa điện thoại phát ra rất khẽ tiếng người phụ nữ, giọng mềm như nước, lại rất thanh cao, dịu dàng, thông báo đứa trẻ nào đó đang ốm. Anh chỉ thở dài, lại ừ thêm một tiếng. Điện thoại đã cúp, anh ngửa người dựa lưng vào ghế, suy nghĩ hồi lâu rồi nói với thư kí, hai mắt vẫn nhắm nghiền:

-Chuẩn bị xe cho tôi!

Nói xong tay đã soạn sẵn một tin nhắn, gửi đến địa chỉ rất quen thuộc. "Đừng đợi anh!"

***

Ngô Thế Huân trở về nhà. Người phụ nữ đó chạy đến ôm anh rồi hôn anh. Đó là vợ. Người phụ nữ duy nhất của anh. Anh lịch sự đáp trả nụ hôn của người phụ nữ ấy, còn ân cần xoa xoa khuôn mặt đang nóng bừng của cô. Hai tuần xa nhà, vợ anh vẫn vậy. Vẫn vô tư, điềm nhiên, dịu dàng và đôn hậu. Vẫn là vòng tay thật ấm áp. Vẫn là nụ hôn thật ngọt ngào. Chỉ là bấy lâu nay anh chưa một lần rung động. Anh nhìn vợ mình, rồi nhìn lên cầu thang ở cuối hành lang, giọng lành lạnh:

-Tiểu Hy của chúng ta đang ngủ?

Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu. Đưa cặp cho cô, hỏi tiếp:

-Con còn sốt chứ?

-Đã đỡ hơn một chút! -Cô hạ cặp xuống đất, vươn tay muốn gỡ giúp anh chiếc khăn quấn trên cổ. Cổ tay nhỏ nhắn bị anh giữ chặt. Ánh mặt vô hồn nhìn anh -Em giúp anh!

-Không cần đâu! Anh lên thăm con trước!

Anh lắc đầu rồi lặng lẽ bước về phía cầu thang. Ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng anh, mắt không biết từ lúc nào đã ngập nước.

Những giây phút nhàm chán cứ chầm chậm trôi qua, đến tận khuya muộn Ngô Thế Huân mới chịu rời bàn làm việc trở về phòng. Vợ anh nằm đó, có vẻ như là đã ngủ. Cô đắp chăn hờ hững ngang eo, quay mặt về phía chiếc gối không hơi ấm. Anh khẽ khàng ngồi xuống, còn ân cần kéo chăn phủ kín đôi vai trần của vợ mình, sau đó bản thân mới nằm xuống. Anh quay lưng về phía cô, cố nén tiếng thở dài. Dưới lớp chăn bông ấm áp lại là vòng tay quen thuộc ấy ôm ngang eo anh. Anh không quay người lại, chỉ đưa bàn tay lớn vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của người kia rồi nắm lấy. Vợ anh lên tiếng, giọng còn ngái ngủ:

-Anh còn lo chuyện công ty sao?

Anh thở hắt ra, giọng trầm trầm khô khốc:

-Không sao! Em mau ngủ đi!

Cô dịch sát vào anh thêm chút nữa, áp má đang phừng phừng vào lưng anh, đáp khẽ:

-Anh có thể ôm em không?

Anh lưỡng lự vài giây rồi xoay người, thu toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng mình. Cằm anh chạm nhẹ vào đỉnh đầu cô, bàn tay âu yếm vỗ lưng cô nhè nhẹ.

-Anh có điều gì giấu em phải không?

Anh lại thở ra một tiếng dài. Khóe mắt hai người lúc này đều cay xè hết cả. Sống mũi tê rân rân, môi đột nhiên rung lên không tự chủ. Anh cố đè nén xuống, còn cô lại vỡ òa. Người cô run lên bần bật trong vòng tay anh, nhưng vẫn cố nín nước mắt lại. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, hít một hơi sâu rồi đáp khẽ, giọng trầm ngắt quãng:

-Tiểu Hy của chúng ta...còn nhỏ quá. Con bé, con bé mới bốn tuổi thôi... Một lúc nào đó thích hợp... Anh sẽ kể em nghe!

Cô gật đầu rất nhẹ, nhưng anh vẫn biết và không nói gì thêm. Những ngón tay gân guốc của cô bám chặt lấy eo áo anh, vùi mặt thật sâu vào ngực anh. Cô sợ anh sẽ đi, xa cô.

Phía sau lưng anh tiếng điện thoại lại rung những quãng dài. Anh mặc nó, ôm cô chặt thêm chút nữa. Ngừng một chút, tiếng rung vẫn bất chấp vang lên có chủ đích. Anh mặc đó. Cứ ngừng rồi rung ba lần liên tiếp, cô buông tay khỏi anh, ngẩng lên nhìn anh rồi gật đầu rất khẽ. Anh lại thở dài, lưỡng lự một lát mới ngồi dậy, mang theo điện thoại vào nhà tắm.

Cánh cửa đóng lại, mở ra sự riêng tư. Anh tựa vào tường, tay hất khóa vòi nước để nó chảy xối xả. Anh nhắm mắt, đầu hơi cúi xuống, lại thở hắt ra, giọng trầm trầm:

-Hiền?

Đầu máy bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn. Mi tâm anh nhíu lại, vội vàng chạy thẳng ra ngoài. Anh mặc vội chiếc áo phao, thân dưới vẫn mặc quần thể thao xùê xòa, chỉ nhìn vợ với ánh mắt mơ hồ khó hiểu rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

"Huân... Bây giờ... Hoặc không bao giờ!"

***

Ngô Thế Huân vội vã đẩy cửa nhà vào, trong lòng như thiêu đốt. Anh nhìn quanh, chỉ thấy những mảng thủy tinh rơi không trật tự dưới sàn. Những sợi lông vũ của mấy chiếc gối còn bay tứ tung trong phòng. Ban đầu là phát hoảng, rất nhanh sau đó là lo sợ tột cùng. Anh bật điện tiến vào, mắt vội vã nhìn quanh, giọng trầm đột ngột ngân cao:

-Hiền, anh đây!

Căn nhà vắng lặng, không có ai trả lời anh, chỉ nghe thấy tiếng róc rách phát ra từ nhà tắm. Phía trong nhà tắm có sáng đèn, cửa lại không khóa. Anh hốt hoảng đẩy cửa vào. Cậu nằm đó, ngay trước mắt anh, ướt sũng, trong bồn tắm đầy những nước lẫn màu đỏ tươi. Con dao dính máu rơi bừa dưới sàn. Lúc đó, cả thân thể anh chỉ muốn gục xuống. Phía trước anh là cậu sao? Là Biện Bạch Hiền của anh? Anh bước vội vã vào, nước mắt lã chã rơi trên hai gò má. Anh quỳ xuống, ôm lấy mặt cậu, khẽ lay lay. Giọng trầm đã không còn chắc chắn:

-Hiền! Em tỉnh lại đi!

Anh mau chóng bế xốc thân thể mềm nhũn của cậu ra khỏi bồn nước, rồi cõng trên lưng. Tay cậu thõng xuống, chằng chịt những vết đỏ như cắt lẹm ở cổ tay. Anh mau chóng rời khỏi đó, rồi lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Chiếc điện thoại vừa được đặt lên tai, bàn tay lạnh băng vội vã nắm lấy tay anh, hạ điện thoại xuống. Anh giật mình, đưa mắt nhìn. Đầu cậu gục trên vai anh, tóc mái nâu đỏ lòa xòa, ướt nhép trước mặt, che đi nụ cười nửa miệng ẩn hiện.

-Hiền? -Anh nhìn cậu, hai mắt mở trừng trừng.

Cậu cúi đầu, cắn thật mạnh vào cổ anh. Hàm răng sắc ghim sâu vào da thịt, rớm cả máu. Mi tâm anh chỉ khẽ nhíu. Cậu lên tiếng, thanh âm vẫn nhỏ nhẹ như vậy, chỉ khác, hơi khàn.

-Không sao. Đều là màu nước đó!

Ngô Thế Huân vẫn trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền. Hai tay anh từ từ buông thõng, thả cậu xuống sàn. Cậu thản nhiên đi qua trước mặt anh, dẫm chân trần trên những mảnh thủy tinh bước về phía bàn cạnh giừơng ngủ. Nước lạnh vẫn từ trên người nhỏ xuống. Nước nhỏ đến đâu, máu loang ra đến đó. Anh vẫn đứng như trời trồng, ánh mắt vô hồn nhìn cậu tu ừng ực từng ngụm rượu.

-Anh cứ việc giận em! -Cậu nhún vai, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt khiêu khích -Và anh có thể không gặp lại em!

Nói rồi cậu bước ra ngoài ban công. Chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những mảng màu đỏ vẫn còn ướt sũng. Gió lạnh lùa vào, da thịt như muốn nứt toác. Từng ngụm, từng ngụm rượu nóng rát vẫn dội vào cổ họng.

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng ương ngạnh ấy, bước dồn đến. Anh giằng chai rượu trên tay cậu, ném mạnh xuống đất cái choang. Cậu giật mình, mở to mắt nhìn thẳng vào ngọn lửa đang cháy hừng hực trong đáy mắt. Anh ấn cậu lùi lại, lưng ép sát tường. Bàn tay anh thô bạo, nắm chặt hai cổ tay cậu, dính chặt chúng lên tường, sau đó đặt nụ hôn lên môi cậu. Ngấu nghiến. Chiếc lưỡi anh tách môi cậu ra rồi luồn vào khoang miệng. Anh hung bạo mút mát. Hai đầu lười quấn quýt chặt với nhau. Hai đôi môi ma sát đến nóng bừng, sưng đỏ. Anh như con thú khát máu, giằng xé từng thớ thịt. Cậu không thở được, vùng vằng đòi anh buông. Càng phản kháng, anh lại càng bóp chặt cổ tay cậu, rồi lại ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy. Anh nhấc bổng cậu lên, môi vẫn không rời môi. Không phải tham luyến mà là cực hình. Anh đặt cậu ngồi trên bệ ban công, giữ chặt lấy lưng cậu. Đó là tầng ba mươi. Hoặc là hôn anh. Hoặc là cả hai cùng chết.

Vậy thì cậu chết.

Nước mắt cậu giàn giụa chảy ra từ đuôi mắt. Cật lực phản kháng, dồn sức vào hai tay mà cố đẩy anh ra. Anh lại càng bóp chặt lấy khuỷu tay cậu. Hai chân cậu cựa quậy, muốn đá anh, lại bị kẹp chặt giữa hai chân anh. Cậu chông chênh trong cơn gió thu đang quần quật thổi. Cậu buông tay anh cậu sẽ chết. Hoàn cảnh lúc này đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tình yêu của cậu và anh, giống như một người đi lại trên bệ ban công tầng thượng nắm tay một người đang bước những bước vững chãi trên sân. Chông chênh, chông chênh. Chỉ cần một trong hai người buông tay, gió thổi nhẹ cũng có thể bị quật ngã. Vị nước mắt mặn chát thấm vào môi. Đôi môi ấy không chịu được áp lực đã bật máu. Anh vẫn là anh, hung hăng, thô bạo. Còn cậu là cậu, ương ngạnh, nhẫn tâm. Cậu cắn vào môi anh. Cắn rất chặt, để anh ngừng hôn cậu. Vị máu tanh nồng thấm đượm đầu lưỡi, cậu mút mút cho tới khi vết thương đông lại mới dừng. Đưa mắt nhìn anh, cười rất nhạt.

-Hay là anh cứ thả tay để tôi rơi xuống!

Anh chỉ cau mày không nói. Cậu ngoái lại nhìn phía sau, rồi bật cười ha hả.

-Tôi bỗng dưng lại muốn nhảy lầu! Hay là lần sau tôi ngồi đây đợi anh đến?

Ngô Thế Huân không nói không rằng, ôm hông cậu, bế xốc lên vai mình. Biện Bạch Hiền không phản kháng, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, phó mặc cho anh. Anh ném cậu xuống giừơng, rồi bản thân ngồi lên đùi cậu. Máu từ bàn chân thấm xuống ga giừơng những mảng màu nhàn nhạt. Cậu khẽ nhíu mi tâm.

-Em không muốn? -Anh gằn giọng.

Cậu nhếch mép cười, tự động cởi áo mình rồi ném mạnh xuống đất, giương mắt nhìn anh. Giọng cầu khan hẳn đi, nhưng không hề có một chút gọi là ủy khuất. Vẫn lạnh lùng, sắc bén. Vẫn nhẫn tâm đến đau thương.

-Chẳng phải có không muốn cũng không thể chống lại anh? –Cậu hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay anh, lôi anh cúi sát mặt mình, hai chóp mũi đã chạm vào nhau, giọng chắc nịch –Chẳng phải tôi là búp bê tình dục của anh hay sao?

Ngô Thế Huân trong lòng như bị kiến lửa đốt. Tim chợt quặn lại, muốn khụy xuống. Nét mặt anh không động, chỉ có ánh mắt xao động liên hồi. Anh hất bàn tay gầy của cậu đang nắm lấy cổ tay mình ra, rồi từ từ rời giường. Anh lại phía ban công châm một điếu thuốc. Màn khói bàng bạc phả vào không gian.

-Em nghĩ anh yêu em chưa đủ?

Giọng anh trầm trầm vang lên. Lẽ nào tình yêu của anh còn chưa làm cậu thỏa mãn?

-Chưa bao giờ là đủ!

Cậu bước về phía anh, vòng tay ôm anh từ phía sau, áp má vào vai anh thở dài. Nếu đủ, em đã không còn ở bên anh. Vì chưa bao giờ là đủ nên em mới khát khao.

-Tại sao em lại dọa anh? –Anh không quay lại nhìn cậu, chỉ nheo mắt nhìn ánh đèn phía xa xa.

-Vì em cần anh. Vì em đã thua cô ấy!

Anh dập điếu thuốc, quẳng vào không trung rồi quay lại đối diện với cậu. Cậu đưa tay, vuốt nhẹ vết thương còn rỉ máu trên môi anh, trong lòng chợt nhói. Ánh mắt chợt long lanh. Anh cười nhẹ, nhưng chân thành.

-Không sao. Anh không sao!

Nói rồi, anh cúi xuống, bế xốc cậu lên tay mình, bước về phía phòng tắm. Cậu nép sát vào ngực anh, khẽ mỉm cười.

-Anh giúp em tắm rửa rồi băng bó vết thương!

Cậu ngồi trong bồn tắm ngập nước và xà phòng thơm, dựa lưng vào ngực anh. Làn hơi nước mơ màng, cộng thêm chút hương thơm phảng phất, khiến không gian trở nên có chút gợi tình. Anh cầm bông tắm, nhẹ nhàng chuyển động qua lại trên cánh tay cậu, nhẹ đến mức như sợ làn da trắng nõn ấy chỉ động nhẹ sẽ bị trầy da. Cậu nghịch nghịch đám bọt xà phòng, thổi chúng phù phù như đám con nít mỗi lần được tắm. Hai mắt cậu híp lại hồn nhiên, khác hoàn toàn cậu của vài phút trước.

-Nhóc Bạch Hy khỏe rồi chứ? –Cậu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có phần tinh nghịch.

-Hồi chiều có sốt một chút, đến đêm lại khỏe rồi!

-Anh còn nhớ chứ? Ngày chúng ta còn trẻ, đã thống nhất với nhau rằng, đứa con đầu tiên chúng ta nhận nuôi, sẽ tên là Bạch Hy, Ngô Bạch Hy.

-Làm sao anh quên được! –Ánh mắt anh lại trở nên vô hồn, chỉ nhẹ nhàng giúp cậu chà lưng.

-Và đứa con đầu lòng của anh tên là Bạch Hy. Là con anh, chỉ là... -Cậu cúi mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn rầu. Cậu nắm lấy bàn tay đang ôm lấy vai mình, bóp nhẹ. –Không phải con em!

Ngô Thế Huân vẫn im lặng. Anh ôm lấy cậu từ phía sau. Ôm ngang qua bờ vai chuẩn bị run rẩy của cậu. Anh dựa cằm mình vào đó, để cậu nghe thật rõ từng nhịp thở của anh. Cậu ngửa cổ, cũng dựa đầu vào vai anh, quay sang nhìn anh rồi thì thầm vào tai anh.

-Em thua cô ấy. Cô ấy có thể sinh con cho anh. Còn em thì không!

Anh không đáp. Mắt nhắm lại. Cậu thở dài. Thanh âm nhỏ nhẹ ấy lại vang lên nhẹ bẫng:

-Anh biết không? Vì cô ấy là vợ. Còn em, là nhân tình!

Anh ghì chặt lấy cậu. Ôm thân hình bé nhỏ của cậu, chỉ sợ một ngày vuột mất.

Và rồi anh để vuột mất...

Hai ngày sau đó, họ chia tay nhau, chấm dứt cuộc tình đầy đau thương dai dẳng những sáu năm trời.

***

Ngô Thế Huân loạng choạng bước xuống đường, ngẩng mặt nhìn ánh mặt trời chói chang rồi cười hừ một tiếng. Anh tháo cà vạt, quẳng vào trong xe, nhanh tay cởi ba chiếc cúc trên cùng chiếc áo sơ mi rồi lảo đảo bước vào trong tòa nhà. Thang máy dừng ở tầng ba mươi, anh bước vào căn nhà quen thuộc đó như một thói quen rồi nằm vật ra ghế salon. Mùi rượu nồng nặc, át hết đi hương hoa oải hương thoang thoảng, man mát. Anh chợt trở về đây trong vô thức. Ba năm dài đằng đẵng những nhớ mong, anh chưa một lần quay lại nơi này. Anh nhớ đến mức không dám bước đến. Chỉ sợ, ở một nơi ngập hương thơm cậu, lại không thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Anh sợ đến mức bản thân cũng sắp quên đi. Cậu rời bỏ anh trong im lặng, hệt như cái cách cậu đến bên anh. Cậu chán ghét cuộc sống nhân tình, còn anh chán ghét cuộc sống không có cậu. Ngô Thế Huân ly hôn rồi. Một tuần sau khi cậu rời đi, anh liền làm thủ tục ly hôn.

Hương hoa oải hương quen thuộc bay nhè nhẹ trong gió thu, lùa vào cổ họng thấy ngòn ngọt, man mát. Ngô Thế Huân chợt tỉnh. Anh tỉnh vội trong cơn say, ngơ ngác nhìn quanh căn nhà trống không. Là anh đang tưởng tưởng ra hương thơm quen thuộc của cậu hay chính những hương thơm đó đang thực sự quấn lấy anh? Anh sửng sốt, đứng bật dậy, nhìn về phía ban công, nơi tấm rèm trắng tinh đang phập phồng trước gió. Anh bước chầm chậm lại về phía đó, khóe mắt đã vội cay cay. Vén tấm màn, bước ra phía ngoài. Bóng lưng nhỏ mà ương ngạnh, dưới lớp áo sơ mi mỏng tang đang ở trước mặt anh, quay về phía anh. Cậu ở đó, ngồi trên bệ ban công, mái tóc đung đưa trong gió thu nhè nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Anh đưa tay, như muốn nắm lấy hình ảnh nhạt nhòa trước mặt. Nước mắt lã chã tuôn xuống hai gò má. Muốn gọi lên một tiêng "Hiền" mà cổ họng cứng đờ lại, không thể cất lên lời. Cho đến khi cậu quay lại, đem nụ cười tựa nắng ấm đến với anh. Thanh âm ấy vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt ấy vẫn mơ màng khiếu khích anh.

-Anh chóng quên quá! Em đã nói lần tới mình sẽ ngồi đây đợi anh... Huân, may mà anh đây rồi!


~THE END~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên