<<< Mục lục
Tiết tử
Từ khi con bắt đầu có ý thức, mọi người thân xung quanh con cứ ngày một rời xa con. Nghe thúc mẫu kể, mẫu thân vì không chịu được cái nghèo mà bỏ hai cha con đi. Cha nuôi con được hai tháng thì gửi con cho thúc thúc nuôi rồi lên kinh tìm cách thoát khỏi cái nghèo, để có thể cho con cuộc sống mới, nhưng rồi cũng biệt tích. Thúc mẫu có một người con trai và một người con gái tên A Hỷ và Vân Linh. Vì chúng nhỏ tuổi hơn con, nên thúc mẫu kêu con phải nhường cho chúng. Nhưng con lại cảm thấy, không phải là con nhường họ viên kẹo hay chiếc bánh, mà con đang cướp đi thời gian và tiền bạc của họ. Con chiếm một căn phòng, một phần cơm, một phần không gian trong gia đình họ.
Thúc phụ nói, con là đứa không cha mẹ, bị cha mẹ ruồng bỏ. Những kẻ bị cha mẹ ruồng bỏ là những kẻ không được phép tồn tại, thúc phụ thương tình nên nuôi con. Con luôn nhớ ơn của thúc phụ, con cũng nghĩ mẹ bỏ con có lẽ là do con không ngoan, con không đáng tồn tại, nhưng con không cho rằng cha bỏ con. Vì cha nói rằng cha sẽ không bỏ con, bất kể con là ai, sẽ luôn yêu thương con. Và vì cha đã hứa, cha sẽ quay lại. Cha là người luôn giữ lời hứa, và con tin tưởng điều đó, con sẽ chờ cho tới khi cha trở lại.
Con sống trong một cái chòi rách nát ở ven sông, ngày qua ngày trông chờ vào sự thương hại của người khác. Những kẻ tầm tuổi con thường hay đánh đập con, chúng gọi con là “thằng mồ côi”. Có cha mẹ thì hơn người lắm sao? Con muốn khóc, nhưng con không thể. Cha đã nói rằng, nam tử hán đại trượng phu, một vết thương nhỏ có là gì. Vết thương này nhỏ lắm, con không thấy đau.
Cứ thế một năm, rồi hai năm, rồi ba năm trôi qua. Con không khóc, con chịu đựng tất cả, hạn chế nói chuyện, và con cũng chẳng cười. Cho tới khi con nhìn thấy một xấp giấy được đóng lại thành quyển rơi ở trong rừng lúc con đi kiếm củi tình cờ nhặt được. Người ta gọi nó là sách. Con quan sát thấy trong làng những đứa trẻ hay tụ tập lại một chỗ, lắng nghe một người gọi là thầy đồ giảng bài. Con không biết quyển sách trong tay con có ý nghĩa gì, những kí tự trong này là gì. Con muốn khám phá nó, muốn thấu hiểu nó. Con sẽ chiếm nó cho riêng mình!
Con đã tìm được niềm vui cho riêng mình. Con cố gắng ngày qua ngày, nghe lỏm thầy đồ giảng bài, để con có thể hiểu được quyển sách đó, và để đến một ngày không xa, khi cha con trở về, ông ấy sẽ phải ngạc nhiên. Và khi đó, con sẽ tự tin và nói với thúc phụ, điều mà con chưa một lần dám lên tiếng phản đối lại, rằng: “Thúc phụ thấy không? Cha con đã về rồi đó! Cha con đã giữ lời hứa!”, nói với những đứa hay đánh con rằng: “Đây là cha tôi. Tôi không phải thằng mồ côi.”.
Nhưng niềm vui của con ngắn quá. Chiến tranh xảy ra, những người đàn ông và trai thành đinh trong làng bị bắt đi lính. Con không rõ chiến tranh là gì, tại sao họ lại sợ hãi như vậy. Con chỉ biết, ngay lúc này đây, con muốn biết chiến tranh là gì, tại sao nó lại xảy ra, nó có hại hay có lợi, và chiến tranh có nên tồn tại không. Rồi vùng đất này không lâu sau đó bị địch chiếm đóng. Chúng bắt những thiếu nữ và trẻ con về phục vụ chúng. Những người không nghe theo chúng đều phải chết một cách đáng sợ. Con chạy không kịp, vì vậy con cũng bị bắt.
Hằng ngày, con phải làm rất mệt nhọc, làm rất nhiều việc nặng mà ngay cả thúc mẫu cũng chẳng bắt con phải làm. Mỗi ngày, con chỉ được ăn một bát cơm cháy, không được ngủ trên giường, không có chăn ấm. Con bị đánh rất nhiều, lại cũng chẳng có thuốc để bôi. Như ngày trước, thân mẫu sẽ đưa cho con một lọ thuốc để con tự bôi, còn mắng con không được ra ngoài, không được làm xấu mặt gia tộc. Nhưng bây giờ, thân mẫu không ở đây để đưa thuốc cho con, cho con ăn, nghỉ ngơi, giao cho con những công việc vừa sức con. Con không biết mình đang làm gì, mình sẽ phải làm gì. Những chữ con học được thậm chí còn không đủ để viết tên mình. Mà tên mình là gì ấy nhỉ? Con nghĩ… con quên mất rồi.
Rồi một ngày, có một thiếu niên bị bắt. Trông huynh ấy thật đẹp. Con không biết dùng từ nào dễ diễn tả suy nghĩ của mình, cũng như cảm xúc trong con. Nhưng ở huynh ấy có một thứ mà con đang rất thiếu. Điều gì ấy nhỉ?
Huynh ấy bị chói giữa sân, không được ăn uống, ngày bị đánh đập, tối đau lả đi. Đã ba ngày trôi qua, huynh ấy vẫn không mở miệng. Bọn chúng cứ yêu cầu huynh ấy khai ra cái gì đó. Huynh ấy thật kì lạ, cứ khai ra là được rồi, sao lại phải cứng đầu, thà chết chứ không chịu khai ra cái điều mà bọn chúng muốn như thế.
Đêm thứ ba, bọn chúng mở tiệc ăn mừng. Con không rõ ăn mừng cái gì, hình như là vừa thắng được cuộc chiến nào đó. Đêm nay không có ai trông chừng huynh ấy cả. Con lén mang theo nắm cơm của mình, tới chỗ huynh ấy.
Huynh ấy đang thiếp ngủ. Trăng đêm nay tròn trịa, tỏa sáng cả vùng trời như ban ngày. Bóng người bị trói vào cột một mình một khoảng sân rộng trông thật mong manh. Những vết thương trên người huynh ấy chi chít, đỏ thẫm y phục. Huynh ấy khá tinh, con vừa định chạm vào huynh ấy đã tỉnh giấc. Trông huynh ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy con.
“Nè, tiểu cô nương, dám ra chỗ này gan thực không nhỏ đó.” Giọng huynh ấy khàn khàn, nụ cười trên môi huynh ấy trông thật bình dị.
“Đệ là nam nhi. Huynh đói lắm hả? Đệ chỉ có nắm cơm, huynh ăn chứ?”
“Nam nhi?” Huynh ấy mở to mắt, chớp liên tục rồi cười lục khục tỏng cổ họng. “Tiểu huynh đệ thật thú vị. Hình như hôm nay sẽ không có ai gần đây đâu. Có thể cởi trói cho ta không?”
Thú vị? Con? Lúc này ư?
Con không nói gì, đặt năm cơm xuống vòng ra sau cởi trói. Con dùng con dao nhỏ con thường làm bếp để cắt dây trói. Con biết là họ trói rất chặt. Con từng bị chói rồi mà. Cách nhanh và tiện nhất để cởi trói là cắt dây ra thôi.
Huynh ấy đứng dậy một cách bình thường, như thể trên người vốn không có thương tích gì, một cách nhau mày cũng không có. Thì ra đây chính là kiểu nam tử hán mà cha từng nói, đừng nói là một vết thương nhỏ, mình đầy thương tích cũng không nề hà gì. Huynh ấy không ăn nắm cơm con đưa và trả lại con, nói không muốn con nhịn đói nhường bữa tối cho huynh ấy. Kì thực thì đó là bữa của ngày hôm nay, nhưng huynh ấy không cần biết điều đó làm gì. Chỉ là trong con có một thắc mắc mãi không thể giải đáp được.
“Cho đệ hỏi chút. Tại sao huynh không chịu khai cái gì đó ra, cứ cố chịu đòn làm gì?”
Huynh ấy nhìn con một hồi, hỏi lại: “Thế sao đệ lại chịu đòn?”
“Về cái gì?”
“Vào hôm thứ hai ta ở đây, đệ đã cứu một con mèo, nó đã ăn trộm cá. Đệ đã tự nhận mình ăn trộm, rồi cố chịu đòn. Không phải sao?”
Con im lặng không đáp. Lúc đó con có nghĩ gì đâu, chỉ là thấy tội nghiệp con mèo đó thôi mà.
“Đây là quê hương của ta, quốc gia của ta, ở đây có những người rất quan trọng với ta. Để bảo vệ họ, ta phải giữ im lặng. Nhưng không chỉ thế, ta sẽ chiến đấu, để bảo vệ họ khỏi những tên giặc ngoại xâm và lũ bán giang sơn tổ tiên cho giặc.”
Con biết rồi. Cái mà con còn thiếu. Điều mà huynh ấy có, còn con không có. Huynh ấy có lí do tồn tại, có lí do sống, và huynh ấy chiến đấu, vì thế huynh ấy có một tương lai. Còn con, ngay lúc này đây, đang hiện hữu ở đây, nhưng không tồn tại.
“Đệ muốn rời khỏi đây không?”
Muốn! Ta muốn! Ta muốn đọc được sách, muốn sống, muốn cười. Nhưng… ta phải gặp cha! Cha đã hứa sẽ quay lại. Và ta ở đây chờ chỉ vì lí do đó mà thôi. Ta đã chùn bước khi chạy trốn khỏi địch chỉ vì không nỡ rời đi. Ta muốn gặp lại cha!
Con phải làm gì lúc này đây?
“Đệ sao vậy?”
Một âm thanh khác cắt ngang dòng suy nghĩ của con: “Tên giặc bắt được đang chạy trốn! Tên giặc bắt được đang chạy trốn.”
“Chết tiệt!” Huynh ấy bực mình nói rồi bế con chạy đi. Đây là lần đầu tiên có người ôm con vào lòng. Huynh ấy thật ấm áp, vững chắc, và con cảm thấy thật an toàn. Đó là điều mà trước nay con chưa từng cảm nhận được.
“Đệ bao nhiêu tuổi rồi? Đệ nhẹ quá!”
“Hình như là bảy.”
Chúng con chạy vào rừng. Bọn chúng đuổi theo rất sát, tay lăm lăm cây đao to lớn, đôi mắt như con thú hoang dại. Chúng điên cuồng đuổi theo như lần đầu tới vùng đất này, chúng cũng điên cuồng đuổi giết người trong làng. Bọn chúng bắn tên. Vai phải của huynh ấy bị đâm trúng, máu chảy ra ướt đẫm vai áo. Lúc bị đâm trúng, huynh ấy khẽ nhau mày, rồi rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Những vết thương trước đó hình như đang rách ra. Người huynh ấy rất nóng, mồ hôi đang chảy ra.
“Để đệ xuống, đệ chạy được.”
“Không có thời gian cho việc đó đâu. Ngay lúc này đây ta cần tìm đường để thoát.”
Huynh ấy chạy vào đoạn đường rừng um tùm cây cối. Cây cối sẽ che chắn cho chúng ta. Huynh ấy đặt con xuống, ngồi dựa lưng vào gốc cây thở dốc. Huynh ấy cắn răng rút mũi tên ở vai ra, dùng áo mình bọc vết thương lại.
“Tên… Tên của huynh là gì?”
“Ta? Triệu Thiên Quang, tự Triệu Bằng. Còn đệ?”
Con chưa kịp nói, đã nghe một âm thanh rất lớn vang lên: “Phóng hỏa đi.”
Chúng ở gần vậy sao? Âm thanh phát ra là từ hướng bụi gai kia. Giọng bọn chúng vốn rất lớn, âm thanh như vậy e là không cách quá hai mươi bước chân. Thiên Quang huynh đã bị thương rất nặng. Vì vậy con chỉ còn cách dụ bọn chúng đi chỗ khác, để huynh ấy có thêm thời gian tẩu thoát.
Vừa nghĩ xong, con lập tức đứng dậy chạy luôn không nói lời nào. Huynh ấy ngạc nhiên tới mức vội lao người ra giữ con lại, nhưng chắc chắn là huynh ấy không kịp đâu. Giọng huynh ấy khá nhỏ, nên địch không nghe thấy. Thật may mắn!
Con cứ lao đầu vào chạy, mặc cho bọn chúng đuổi theo một cách điên cuồng như loài dã thú. Con không chạy trốn, con đang dụ chúng đi, để huynh ấy có thể thoát. Con chưa từng chạy trốn khỏi điều gì. Con chịu đựng tất cả, vì muốn một ngày được gặp cha. Nhưng xin lỗi cha, con lại là người thất hứa trước. Con không biết con làm điều này vì cái gì, tại sao lại thế, có ý nghĩa gì, nhưng con thấy không hề hối hận. Thoát khỏi rừng là một khoảng không bao la. Trước mặt con là biển cả đen thẳm, sau lưng là vô vàn mũi tên phóng ra cắm thẳng vào lưng, vào chân, cánh tay của con. Bước chân của con vẫn không một lần dừng lại, cứ thể thẳng tiến ra phía trước, dù biết nó chỉ là một vực thẳm.
Thời gian của đêm nay trôi qua nhanh thật!
Quyển 1 - Chương 1>>>