Tặng mẹ và chị, nhân một mùa khói hương.
Mười năm trước chị xa quê, nói nhớ
Con ngô nghê trêu chị nghiện hương trầm
Mười năm sau con thành người xa xứ
Mơ hương trầm trong nỗi nhớ xa xăm
Con chẳng biết quê mình có gì đẹp
Nỗi nhớ nhung chỉ thoang thoảng hương trầm
Đêm mộng tưởng hít hà mùi khói bếp
Nhớ những chiều bảng lảng khói rạ rơm
Cánh đồng quê mỗi mùa thơm một vị
Những giêng hai cỏ hoai mục luống cày
Ngày con gái lúa đưa hương nhẹ lắm
Mà đêm nằm, nhớ, khóe mắt cay cay...
Có xa quê mới thấy quê giản dị
Bát canh cua cũng đủ vị vườn - đồng
Sao nỗi nhớ chỉ vương toàn hương khói
Nay xa rồi mới biết ngóng, biết mong
Ngày về lại, chạy ào vào bếp củi
Cho khói nhòe mi mắt rớm lệ rơi
Hít thật sâu cho khói đầy buồng phổi
Tràn qua tim ủ ấm cả cuộc đời.
Mười năm trước chị xa quê, nói nhớ
Con ngô nghê trêu chị nghiện hương trầm
Mười năm sau con thành người xa xứ
Mơ hương trầm trong nỗi nhớ xa xăm
Con chẳng biết quê mình có gì đẹp
Nỗi nhớ nhung chỉ thoang thoảng hương trầm
Đêm mộng tưởng hít hà mùi khói bếp
Nhớ những chiều bảng lảng khói rạ rơm
Cánh đồng quê mỗi mùa thơm một vị
Những giêng hai cỏ hoai mục luống cày
Ngày con gái lúa đưa hương nhẹ lắm
Mà đêm nằm, nhớ, khóe mắt cay cay...
Có xa quê mới thấy quê giản dị
Bát canh cua cũng đủ vị vườn - đồng
Sao nỗi nhớ chỉ vương toàn hương khói
Nay xa rồi mới biết ngóng, biết mong
Ngày về lại, chạy ào vào bếp củi
Cho khói nhòe mi mắt rớm lệ rơi
Hít thật sâu cho khói đầy buồng phổi
Tràn qua tim ủ ấm cả cuộc đời.
Chỉnh sửa lần cuối: