Tản văn Hữu Duyên

annalinh147

Gà con
Tham gia
24/3/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
" Gía như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mấy gió" lời bài hát của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn như cứa vào từng thớ thịt trên người cô, cô không nhớ là mình đã nghe bài hát đó bao nhiêu lần, càng nghe cô càng cảm thấy chua chát đến xé lòng.

Cô gặp anh, là bạn từ hồi 2 người còn ngồi trên ghế nhà trường, mà nói cho thân thiết vậy thôi chứ 2 người chỉ thân đến mức gặp nhau cười chào rồi thôi chứ chưa một lần nói chuyện cho tử tế. Chẳng phải anh ngại, hay cô ngại nói chuyện với nhau nên mới thế mà chỉ đơn giản là chả có chủ đề gì liên quan đến nhau để nói chuyện cả. Tuy hít thở trong một bầu trời nhỏ xíu là cái lớp cấp 3 bé tẹo nhưng mà ai cũng có thế giới riêng, niềm hứng thú của riêng mình rồi mải miết chạy theo.

Thoắt cái cô và anh vào đại học, cô học ở một trường đại học ở một thành phố nhỏ, còn anh học ở trường đại học của một thành phố lớn, 2 con người vốn dĩ không có điểm chung bây giờ lại càng chả có gì dính dáng đến nhau. Âý vậy mà 2 con người tưởng rằng không hề có xíu điểm chung ấy vào một ngày đẹp trời chả nhớ là ngày nào lại đột nhiên nói chuyện với nhau, chủ đề đầu tiên họ nói với nhau lại là về cô người yêu bây giờ của anh. Người yêu anh xinh đẹp, cuốn hút, chất như fashion star. Cô là con gái nhìn vào còn thích huống hồ là con trai. Từ người yêu rồi 2 con người đó lại nói nhiều hơn về mình cho nhau nghe, cứ thế tần suất nói chuyện ngày càng nhiều, chủ đề càng nhiều hơn, cô cũng không ngờ mình và anh lại có nhiều chuyện nói với nhau đến vậy, cũng không ngờ là mình và anh lại có nhiều suy nghĩ giống nhau đến cô cũng ngạc nhiên vì sao lúc trước không nói chuyện với nhau sớm hơn

Vào một ngày mưa, anh nhắn " chia tay rồi". Đọc tin nhắn chính cô cũng chả hiểu là mình nên vui hay buồn, nên an ủi hay mặc kệ. Cứ thế im lặng nghe anh tỉ tê, kể chuyện, những mâu thuẫn anh vs người yêu gặp phải, đôi lúc cô chỉ chêm vào đôi ba câu để câu chuyện có sinh khí, để anh khỏi độc thoại...

Cô và anh gặp nhau ở Sài Gòn, anh đón cô ở sân bay, rồi chở cô lang thang khắp phố phường Sài Gòn cho cô ngắm toàn bộ thành phố, anh kể cho cô nghe Sài Gòn những năm qua anh sống là như thế nào. Sài Gòn cô cảm nhận được là thành phố cái gì cũng nhanh, cũng vội; chả như thành phố nhỏ cô sống mọi thứ đều chầm chậm, mọi việc đều thư thả. Anh chở cô đến những nơi anh cho là đẹp ở Sài Gòn, anh và cô đi dạo ở sông Sài Gòn lại nói cho nhau nghe những mẫu chuyện vụn vặt, những câu chuyện chẳng có đầu đuôi rồi cùng cười với nhau...
 
Bên trên