[Huyền huyễn] Băng tan thành nước.
Tác giả: táo đỏ mini.
Tình trạng: Hoàn.
Đây là câu truyện mình viết cho mẫu con trai mình thích, tưng tửng vui vẻ. Có gì mong mọi người đừng gạch đá nha.Tác giả: táo đỏ mini.
Tình trạng: Hoàn.
Băng lửa sống chung.
Nàng vốn sinh ra từ hàn khí lạnh lẽo của Băng sơn ngàn năm nên được Vương Mẫu đặt tên là Băng Tâm. Từ lúc thành hình thiếu nữ đến giờ cũng vừa tròn mười năm những gì nàng nhớ được suốt mười năm qua ngoài tiếng than ỉ ôi của vị thần tiên nhàn hạ nhất tam giới Cảnh Du nhị hoàng tử, thì tất thảy cũng chỉ có tiếng cười hoặc thở của y.
Hôm nay chiều ngả sắc nhàn nhạt, việc dọn dẹp của hai ngày nàng đã làm xong hết, chỉ việc đợi hắn về là dọn cơm ăn. Nàng ngồi tựa vào lan can lầu ba, ngắm nhìn đàn chim Hạc nối đuôi nhau bay về phía cầu Tích Tước lại nghĩ qua năm nay năm sau Hạc sẽ còn nhiều thêm nữa.
"Trời ơi! Số ta sao lại khổ thế này?"
"Lại nữa rồi!", Tâm nghĩ thầm trong bụng.
Nhị hoàng tử quần áo sộc xệch, một tay xách giày trái một tay xách giày phải bộ dạng nhếch nhác đi vào. Vừa nhìn thấy Băng Tâm đã nhào tới dựa đầu vào người nàng dụi dụi: "Tâm à, ta khổ quá. Em xem mới cùng lão tứ, lão ngũ tranh tài cưỡi Hắc Mã thôi mà bộ dạng mỹ nam phong lưu, đa tình của ta đã tan tác thế này rồi. Thật mất mặt chết mất thôi!".
Nàng đẩy hắn ra kính cẩn: "Để ta đi chuẩn bị nước tắm cho người".
Hắn vẫn cố bám lấy nàng tức tưởi: "Em chớ có đi. Em phải làm chỗ dựa cho ta, nếu em mà đi ta nhất định sẽ trở thành kẻ bị hắt hủi, đáng thương nhất trên đời này".
Nàng nheo mày: "Nếu người muốn tìm chỗ dựa thì dựa vào cây cột kia đi. Chắc chắn hơn ta rất nhiều đấy."
Nói rồi nàng cương quyết bước đi, Cảnh Du bứt dứt lắm đành ngục đầu vào tường ấm ức nói: "Băng Tâm em đúng là lạnh lẽo".
Tối đến ăn cơm cũng không được yên với hắn, cả căn phòng ăn rộng rãi khang trang hắn lại không thích ngồi mà kiếm đâu ra một chiếc chõng tre vừa nhỏ vừa kêu cót két lôi ra đặt dưới gốc cây Sơn Tra hoa đỏ. Thế rồi, mỗi lần ăn cơm hắn ngồi một đầu nàng ngồi một đầu vừa ăn vừa thưởng nhạc đến nhức óc.
Hắn nói: "Tâm này, khi nào rảnh em nói chuyện với ta được không. Cứ để ta nói chuyện với cái chõng này mãi buồn chết mất."
Nàng thoáng nhìn hắn rồi đáp gọn lõn: "Vốn dĩ rất hợp nhau mà."
Cảnh Du đơ toàn tập, thật không ngờ trong quan niệm của nàng cái chõng và hắn cũng không khác xa nhau là mấy.
Về đêm vốn rất tĩnh mịch nhưng tại cung của nhị hoàng tử lại không được tĩnh mịch như vậy. Đây là thời điểm hắn kéo nhị hát hò.
Nàng không rõ về âm nhạc, ban đầu cảm thấy khá khó chịu về sau thành thói quen, mỗi lần hắn lôi nhị ra kéo nàng lại tắt đèn đi ngủ. Cũng hay, hắn hát hò rất đúng giờ, nàng cũng vì vậy mà ăn ngủ rất có nhịp độ.
Giữa nàng và hắn mà nói là hai con người hoàn toàn khác nhau, hai tầng lớp khác nhau, hai thế giới song song và độc lập. Trong tâm tưởng của nàng chưa từng nghĩ qua sẽ xâm phạm tới thế giới của hắn, ấy vậy mà hắn thì ngược lại, nhiều lúc còn hồ hởi định xâm phạm biên thùy của nàng bởi vậy mỗi ngày nàng lại phải gia cố thêm bức tường ngăn cách này dày hơn. Đến nỗi hiện tại dù hắn có xuất hiện trước mặt nàng hay không nàng cũng chẳng màng để tâm tới.
Băng đá không lạnh.
Mấy hôm nay trời chuyển oi bức hẳn, nàng đang tưới hoa ngoài vườn chợt nghe từ trong nhà có tiếng hét thất thanh.
"Á! Chiếc áo thêu hình con mèo của ta bị rách mất rồi! Tâm ơi! Tâm, em ở đâu!".
Nàng trầm ngâm cầm chiếc áo của hắn lên săm soi chốc lát rồi nói: "Đây là con hổ mà đâu phải mèo".
Hắn nằm ườn ra sập gỗ bộ dạng thất thểu: "Có khác gì nhau chứ chẳng phải đều là động vật có lông mao sao?".
Nàng vừa vá lại áo vừa nói: "Vậy người lấy một chiếc áo khác là xong thôi, áo nào mà chẳng là áo."
Bấy giờ hắn nhổm dậy, tóc đen xõa rũ xuống tận khửu tay, vai áo hơi lệch để lộ cả xương quai xanh, ánh mắt u uất nhìn nàng: "Đương nhiên là không giống. Áo này là do Cẩm Tú tiên tử đích thân may tặng ta, nếu mà để nàng biết ta làm rách chiếc áo của nàng tặng, nàng sẽ buồn thế nào. Là một nam nhân chân chính sao ta có thể để người ngưỡng mộ mình sầu não được."
Nàng lại hỏi: "Thế mấy chiếc kia rách người cũng không quan tâm sao?"
Hắn liếc đống quần áo ngổn ngang của mình rồi xoa xoa đầu mũi: "Quan tâm chứ! Cái xanh kia là Thúy tặng, rồi Hoa, Huệ, Cúc, Mai ta đều không thể để các nàng ấy buồn được."
Ôi! Cái nợ phong lưu của hắn chắc viết thành sử ký đem bán sẽ rất chạy.
Băng Tâm vá xong áo mới chợt nhận ra hắn đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào. Nàng khẽ đỡ hắn nằm xuống mới phát hiện nơi cánh tay hắn có nhiều vết sẹo dài chồng chéo. Mặc dù, thường ngày Cảnh Du nổi tiếng đa tình nhưng cử chỉ chưa từng vượt giới hạn, lại luôn giữ thân như ngọc, đến cả nàng ở bên tận mười năm cũng chưa một lần lướt thấy thân thể của hắn.
Băng Tâm dạo bước ra hồ sen, thời điểm này sen hồng chưa kịp nở nhưng bù lại sen xanh đã rợp mát cả một vùng. Cảnh Du rất thích sen xanh, cả ngày nằng nặc đòi nàng đi hái, còn nói cái gì mà chỉ cần ngắm sen xanh hắn có thể nhịn ăn mấy ngày. Đúng là đồ trẻ con, hắn là thượng tiên vốn đâu cần ăn.
Đang hái sen bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng to nhỏ, nói thực trước đây nàng không biết thường hay làm lơ. Nhưng sau này mới phát hiện mấy thứ tiếng râm ran kia chính là một kênh thông tin vô cùng đặc sắc nên thi thoảng nếu rảnh cũng ngồi yên một chỗ nghe ngóng đôi chút.
Hai vị tiên một áo xanh, một áo đỏ nói chuyện với nhau: "Mỹ Vân công chúa hôm qua lại đòi tự tử thì phải?"
Áo xanh hốt hoảng: "Cái gì kia, chẳng nhẽ nàng còn chưa dứt tình với kẻ phàm tục đó sao?"
Áo đỏ tặc lưỡi: "Còn phải nói à. Hôm qua nàng còn gieo mình xuống Tru Tiên Đài cũng may nhị hoàng tử Cảnh Du đến kịp, nghe đâu người còn bị ba mươi sáu đạo quang của Tru Tiên Đài đả thương nghiêm trọng."
Áo xanh thở dài sầu não: "Thật tội cho nhị hoàng tử. Vết thương giao đấu với tướng quân Ma Giới còn chưa khỏi mà lại bị thương nữa rồi!"
Áo đỏ giọng cũng nghèn nghẹn theo: "Vết thương đó đã là gì. Nghe nói hai tuần trước người của tộc Phi Điểu ở Huyệt Tuyệt Cốc vô tình thả nhầm hung thú Xích Hỏa, nhị hoàng tử cũng phải đích thân tới thu phục mới xong."
Áo xanh hoảng hốt vỗ đùi cái phạch: "Vậy thì nhất định người bị thương rất nặng."
Đóa sen xanh trong tay Băng Tâm từ nở rộ dần cụp lại từ lúc nào, khi nàng phát hiện ra mặt trời đã rọi lên tận đỉnh đầu.
Không hiểu sao những lời họ nói cứ luẩn quẩn trong đầu nàng tới khó chịu, đột nhiên nàng thấy trong lòng cực kì sốt sắng mà sự thật thì đâu có chuyện gấp gì.
"Tâm ơi! Em đi đâu vậy. Ta đói muốn chết rồi!"
Hắn nhảy ra phía trước chặn nàng, bộ dạng đang sầu não chợt tươi rói khi thấy bó hoa sen.
"Hóa ra em đi hái sen xanh cho ta à. Ta biết ngay mà, Băng Tâm của ta là tốt nhất."
Hắn lấy tay vô tư xoa đầu nàng rồi ôm bó hoa vui vẻ như đứa trẻ được quà lao vào phòng. Băng Tâm đứng thẩn thờ hồi lâu, nàng đưa tay vuốt lại tóc mai đang loạn rồi lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại lời hắn nói: "Băng Tâm của ta là tốt nhất."
Mưa dầm thấm đá.
Dạo gần đây nàng không còn thích ngắm Hạc bay về chiều nữa mà thường ngồi ở trước hiên đợi một người. Hắn đi rất sớm mà về rất muộn, nàng chợt thắc mắc cả ngày hắn làm gì. Chuyện gì về hắn nàng cũng không biết chỉ khi đã xảy ra rồi, trở thành chiến tích mới lọt đến tai nàng. Ngày ngày, nàng ở cung nấu cơm, quyét dọn, giặt rũ, mười năm qua luôn cảm thấy cuộc sống của nàng có thêm hắn thì thừa thải. Thực ra chính nàng không hề hay, nàng không quan tâm bởi vì ngày nào nàng cũng thấy hắn. Đúng giờ hắn đi, đúng giờ hắn về, nàng chỉ biết một Cảnh Du nhị hoàng tử ăn chơi rất có giờ giấc mà không biết một Cảnh Du khí phách ngang tàng, oai nghiêm trầm mặc, làm chuyện gì cũng không muốn để người khác lo lắng. Giờ nàng biết, bất kể lúc nào cũng có thể là lần cuối gặp hắn, trong tâm tưởng nàng chấn động vô cùng. Nếu hôm nay không thấy hắn nàng sẽ thế nào?
Mưa bắt đầu đổ xuống mái hiên như trút, nàng cầm ô theo hướng cổng Tam Quan mà đi tới. Dưới gốc cây Bồ Đề mấy vạn tuổi, một nam nhân cao lớn, thân mặc áo bào đỏ đang tựa vào gốc cây nôn từng ngụm máu tươi. Mưa phả lên người chàng ướt sủng, máu cùng nước tan ra nhàn nhạt.
Hình như phát hiện ra nàng, hắn vội xoay người lại bộ dạng nghiêng ngả: "Tâm à. Em đón ta hả? Sao trời đổ mưa thế nhỉ? Bao nhiêu rượu ngon Long Vương mời uống nôn hết cả ra rồi!"
Hắn chập choạng bước lại chỗ nàng: "Ta nói em biết lần sau ta nhất định đưa em xuống Đông Hải một chuyến, phong cảnh ở đó không chỉ đẹp mà mỹ nữ cũng đông đúc không thể đếm hết".
Băng Tâm rút chiếc khăn tay chấm nước trên mặt hắn, hỏi một câu không đầu không cuối: "Người mệt không?".
Hắn thay nàng cầm ô, nhìn nàng cười tươi: "Thấy em thì hết mệt".
Cả hai không nói thêm gì nữa, cứ vậy lặng lẽ bước đi. Mưa nhịp nhàng rơi, lòng người nhịp nhàng gắn kết.
Nàng khẽ bới mái tóc ướt của hắn ra chải cho khô, hắn ngồi khoanh chân nghiêm túc thi thoảng lại cười ngốc gì đó, ra vẻ thú vị lắm. Nàng nghiêng người rồi hỏi: "Người cười gì vậy?"
Hắn nói: "Em lớn nhanh thật đấy! Từ lần đầu ta gặp em đến giờ đã cao thêm một phân".
Hừm, ý hắn là nuôi nàng tốn cơm chứ gì?
Nàng giật mạnh tóc hắn một cái khiến mặt hắn méo sệch quay lại khẩn khoản: "Em giận đấy à! Coi như ta lỡ lời, em nhẹ tay khoan hồng được không?"
Nàng lấy tay áp vào má hắn rồi xoay đầu về vị trí cũ, nghiêm túc nhắc nhở: "Rốt cuộc người đã chịu ngồi yên hay chưa?"
"Được, được, ta ngồi yên rồi đây."
Tối đến nàng vẫn nghe hắn kéo nhị hát nhưng lần này đang hát lại ho liền mấy tiếng, hồi lâu sau thì im bặt. Lúc nàng kéo cửa chạy ra hắn đã ngủ gục rồi. Con người hắn khi ngủ cũng chẳng có thể diện gì, bộ dạng đúng là xấu không tả nỗi, môi nàng nhoẻn lên bật cười thành tiếng.
Nàng kéo một tấm chăn mỏng đắp cho hắn, rồi không an tâm nên ngồi canh luôn bên cạnh. Gió thổi làm hoa Sơn Tra trên cành rơi xuống từng đợt, từng bông hoa hồng ấm áp đến lạ. Nàng đưa tay vớt những cánh hoa trong gió, lần đầu tiên trong suốt mười năm dài nàng cảm thấy mình sống rất uổng. Nàng đã ra khỏi Băng Sơn, đây là thế giới nàng đang sống, vậy mà nàng cứ khư khư giữ lấy ảo vọng về cuộc sống đơn độc trước đây để được gì. Nó đâu thể đem đến cho nàng một Cảnh Du thứ hai.
Không thể nói.
Băng Tâm bị nước hồ Vong Tình làm bỏng. Thiên Hậu nói nàng là linh khí thuần khiết của trời đất mà mang trong mình nhục dục một khi tu đạo sẽ biến chuyển thành tâm ma nên một hai đem nàng trở lại Băng Sơn hủy đi tiên cốt.
Khi ấy, Cảnh Du đang dẫn quân ở Nam Hoang, mỗi tối khi trăng treo trên đầu, hắn lại nằm trên thảm cỏ xanh mơn man nhớ về dáng hình nhỏ nhắn, đáng yêu của người con gái trong lòng. Mười năm trước là hắn chọn Băng Tâm. Hắn vốn không để tâm xem cung nữ mới là ai, đối với hắn ai cũng được. Thế rồi hắn gặp nàng, chắc nàng không nhớ nhưng thứ mà hắn thấy ở nàng là một cô gái vô cùng ấm áp. Hắn nhớ rất rõ, hồi đó trong hồ nước nóng có một con chim non rớt xuống, nàng vội vàng lao tới cứu nó. Nàng vốn không biết hồ nước này vốn không thể làm hại loài chim thần ấy nhưng sẽ khiến nàng bị thương rất nặng. Nàng lao xuống hồ, trên mặt hiện rõ hai từ đau đớn mà vẫn bất chấp ôm lấy con chim non vào lòng rồi từng bước, từng bước tiến lên bờ. Trong ánh mắt nàng lấp lánh hai từ vui sướng, nàng không cười chỉ vuốt nhẹ con chim nhỏ an ủi: "Ổn rồi!"
Hắn biết thiên quy định rõ, hắn tuyệt đối không thể thích nàng. Cũng may nàng không thích hắn. Nhưng hắn vẫn muốn giữ nàng lại, mỗi lần hắn mệt mỏi, mỗi lần bị thương đầy mình người hắn muốn tựa vào chỉ có mỗi nàng. Lâu dần thành quen hắn học cách về đúng giờ, cùng nàng ăn cơm, nhiễu sự với nàng tất cả chỉ vì hắn coi nàng là một nửa quan trọng của mình. Dù nàng vốn chẳng quan tâm tới.
Ngoài một cuộc sống thanh bình, vô lo vô nghĩ hắn chẳng thể làm gì hơn cho nàng. Thi thoảng rảnh rỗi hắn ngồi khắc một chiếc trâm cài bằng gỗ, hay một món đồ chơi chẳng ra hình thù gì. Hắn muốn tặng nàng mà cuối cùng lại cất đi. Mười năm rồi cái tủ ấy đã đầy ắp tiếc rằng cả cái tủ ấy và cả tình cảm của hắn mãi mãi nàng sẽ không thể biết.
Năm ngày sau, Cảnh Du đại thắng trở về. Hắn đâu cần những lời chúc tụng huyên náo ngoài kia, cái hắn cần là cô gái bé nhỏ vẫn ngày ngày nấu cơm đợi hắn trở về. Bị tước đoạt mất nàng hắn như con mãnh thú điên dại, giữa đại yến hất văng bàn tiệc. Mẹ hắn nói hắn là hoàng tử phải biết lễ của hoàng tử, có như vậy chúng tiên mới có thể noi gương. Hắn liền hỏi bà ấy: "Thiên Hậu cần lễ nghĩa thiên đình hay cần con?".
Bà chần chừ hồi lâu rồi đáp: "Thiên quy đề ra đâu phải chuyện đùa. Dù là hoàng tử cũng không thể làm trái".
Hắn cười ngạo ngễ, mang chút đau xót: "Thiên Hậu nói đúng lắm. Thiên quy đâu phải chuyện đùa".
Hắn quỳ sụp xuống, từ từ kéo Kim Quang khỏi đầu đặt xuống đất, hắn lạy bà ba lạy rồi nói: "Từ hôm nay Cảnh Du chỉ muốn làm con trai của người không muốn làm nhị hoàng tử Thiên Giới nữa".
Hắn đứng dậy lạnh nhạt rời đi, Thiên Hậu ở phía sau quát lớn: "Nếu con dám bước chân ra khỏi đây thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho Băng Tâm. Nó dám dụ dỗ con trai ta sao có thể tha thứ được."
"Vậy sao? Hay vì người đã chọn cho con một thê tử khác rồi. Chẳng qua là dẹp đi một hòn đá cản đường. Thiên Hậu, trong lòng người con chỉ là nhị hoàng tử thôi ư. Cái danh này quan trọng hơn con sao?"
Đường vào Băng Sơn lạnh buốt từng hồi, mấy ngàn năm nàng ở đây nhất định cô độc lắm nhỉ?
Hắn gọi tên nàng, tiếng vọng lại rất trong, rất rõ: "Băng Tâm nàng ở đâu, Băng Tâm nàng ở đâu".
Con đường băng mòn dẫn hắn vào một hang động, trong ánh sáng mờ ảo nhập nhòe từ ngoài hắt vào, hắn thấy nàng bị giam trong băng thạch. Nàng đang ngủ, có vẻ rất sâu.
Hắn tựa đầu vào tảng băng, nước mắt khẽ lăn xuống, hắn hỏi nàng nhưng hỏi để làm gì đây: "Tâm à, trong lòng nàng có ta từ khi nào vậy?"
Cái tình cảm của hắn và nàng ấy mà giống như một mầm cây mới nhú. Nuôi trong đất tốt lại sợ thừa chất, nuôi trong đất nghèo lại sợ cây còi, tàm tạm vừa đủ thì lâu ngày thành quen, không cảm nhận được là tốt hay xấu. Thật ra cả hai đều cần nhau, có thể ngay từ khi bắt đầu đã là một thể đồng nhất có điều chưa ai nhận ra mà thôi. Tình của Cảnh Du là tình chôn trong tim, tình của Băng Tâm là tình giam trong ngục. Cả hai đều tự nguyện chôn tình cảm của mình thì dẫu có mặt trời không ngừng rọi một kiếp cũng chẳng thể nhóm cháy nó lên.
Nếu không phải trải qua một hồi chia ly liệu có biết trân trọng phút giây đánh mất.
Một ngôi nhà gỗ được dựng lên ở chân Băng Sơn, ngày ngày nam nhân trồng cây quanh núi, đến tối đem củi vào động băng vừa nhóm lửa vừa kể chuyện đến qua đêm. Nhiều đêm, nam nhân không kể chuyện lại ngồi kéo nhị ca hát.
Thoáng cái đã ba trăm năm, ở Băng Sơn bây giờ xanh tươi kì lạ. Phía trước ngôi nhà gỗ còn có đầm sen, phía sau có Sơn Tra. Ngoài đầm xây một lầu Thạch Bích, hễ về chiều Hồng Hạc sẽ qua đây nghỉ chân, đứng trên lầu có thể ngắm cả một vùng Hạc nối đuôi nhau thẳng tắp.
Hôm nay đi đốn cây thật may mắn, hắn cầm khúc gỗ trầm trên tay lại nghĩ về nhà sẽ khắc cho Băng Tâm một chiếc vòng tay. Vòng tay bằng trầm hương rất thơm, trong động băng lạnh lẽo vậy, mỗi lần hắn vắng mặt nàng vẫn sẽ cảm thấy ấm áp.
Nắng Băng Sơn không ấm không lạnh nhưng cũng không khiến người ta sinh ra ảo giác. Bàn tay hắn cầm miếng gỗ trầm tuột nhẹ xuống đất. Ngoài hiên nhà, cô gái bé nhỏ ngày nào đang tựa đầu vào cột gỗ ngủ lim dim. Hắn sợ hãi, từng bước chân nhẹ như lông vũ, hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nước mắt bỗng ào ra không kịp kìm lại, hắn nghiến chặt răng để tiếng nấc nuốt xuống lòng. Người con gái của hắn trở về rồi.
Nàng tỉnh dậy, ánh mắt hạnh phúc lại có chút ngây ngô, những ngón tay thon nhỏ lau trên má hắn mát lạnh.
Nàng nói: "Cơm nấu xong rồi. Chỉ đợi người về thôi."
Hắn mỉm cười: "Em đợi ta lâu không?"
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn vô cùng tự tiện, cũng vô cùng tự nhiên: "Không lâu, tỉnh giấc người đã về."
Lại ngước lên hỏi hắn: "Người đợi em lâu không?".
Cảnh Du chạm đầu vào trán nàng, hít thật sâu hơi thở của nàng, nước mắt vẫn ào ra rớt xuống má nàng mà giọng nói nhẹ bẫng: "Không lâu, về đến nhà đã thấy em rồi!"
Nàng vốn sinh ra từ hàn khí lạnh lẽo của Băng sơn ngàn năm nên được Vương Mẫu đặt tên là Băng Tâm. Từ lúc thành hình thiếu nữ đến giờ cũng vừa tròn mười năm những gì nàng nhớ được suốt mười năm qua ngoài tiếng than ỉ ôi của vị thần tiên nhàn hạ nhất tam giới Cảnh Du nhị hoàng tử, thì tất thảy cũng chỉ có tiếng cười hoặc thở của y.
Hôm nay chiều ngả sắc nhàn nhạt, việc dọn dẹp của hai ngày nàng đã làm xong hết, chỉ việc đợi hắn về là dọn cơm ăn. Nàng ngồi tựa vào lan can lầu ba, ngắm nhìn đàn chim Hạc nối đuôi nhau bay về phía cầu Tích Tước lại nghĩ qua năm nay năm sau Hạc sẽ còn nhiều thêm nữa.
"Trời ơi! Số ta sao lại khổ thế này?"
"Lại nữa rồi!", Tâm nghĩ thầm trong bụng.
Nhị hoàng tử quần áo sộc xệch, một tay xách giày trái một tay xách giày phải bộ dạng nhếch nhác đi vào. Vừa nhìn thấy Băng Tâm đã nhào tới dựa đầu vào người nàng dụi dụi: "Tâm à, ta khổ quá. Em xem mới cùng lão tứ, lão ngũ tranh tài cưỡi Hắc Mã thôi mà bộ dạng mỹ nam phong lưu, đa tình của ta đã tan tác thế này rồi. Thật mất mặt chết mất thôi!".
Nàng đẩy hắn ra kính cẩn: "Để ta đi chuẩn bị nước tắm cho người".
Hắn vẫn cố bám lấy nàng tức tưởi: "Em chớ có đi. Em phải làm chỗ dựa cho ta, nếu em mà đi ta nhất định sẽ trở thành kẻ bị hắt hủi, đáng thương nhất trên đời này".
Nàng nheo mày: "Nếu người muốn tìm chỗ dựa thì dựa vào cây cột kia đi. Chắc chắn hơn ta rất nhiều đấy."
Nói rồi nàng cương quyết bước đi, Cảnh Du bứt dứt lắm đành ngục đầu vào tường ấm ức nói: "Băng Tâm em đúng là lạnh lẽo".
Tối đến ăn cơm cũng không được yên với hắn, cả căn phòng ăn rộng rãi khang trang hắn lại không thích ngồi mà kiếm đâu ra một chiếc chõng tre vừa nhỏ vừa kêu cót két lôi ra đặt dưới gốc cây Sơn Tra hoa đỏ. Thế rồi, mỗi lần ăn cơm hắn ngồi một đầu nàng ngồi một đầu vừa ăn vừa thưởng nhạc đến nhức óc.
Hắn nói: "Tâm này, khi nào rảnh em nói chuyện với ta được không. Cứ để ta nói chuyện với cái chõng này mãi buồn chết mất."
Nàng thoáng nhìn hắn rồi đáp gọn lõn: "Vốn dĩ rất hợp nhau mà."
Cảnh Du đơ toàn tập, thật không ngờ trong quan niệm của nàng cái chõng và hắn cũng không khác xa nhau là mấy.
Về đêm vốn rất tĩnh mịch nhưng tại cung của nhị hoàng tử lại không được tĩnh mịch như vậy. Đây là thời điểm hắn kéo nhị hát hò.
Nàng không rõ về âm nhạc, ban đầu cảm thấy khá khó chịu về sau thành thói quen, mỗi lần hắn lôi nhị ra kéo nàng lại tắt đèn đi ngủ. Cũng hay, hắn hát hò rất đúng giờ, nàng cũng vì vậy mà ăn ngủ rất có nhịp độ.
Giữa nàng và hắn mà nói là hai con người hoàn toàn khác nhau, hai tầng lớp khác nhau, hai thế giới song song và độc lập. Trong tâm tưởng của nàng chưa từng nghĩ qua sẽ xâm phạm tới thế giới của hắn, ấy vậy mà hắn thì ngược lại, nhiều lúc còn hồ hởi định xâm phạm biên thùy của nàng bởi vậy mỗi ngày nàng lại phải gia cố thêm bức tường ngăn cách này dày hơn. Đến nỗi hiện tại dù hắn có xuất hiện trước mặt nàng hay không nàng cũng chẳng màng để tâm tới.
Băng đá không lạnh.
Mấy hôm nay trời chuyển oi bức hẳn, nàng đang tưới hoa ngoài vườn chợt nghe từ trong nhà có tiếng hét thất thanh.
"Á! Chiếc áo thêu hình con mèo của ta bị rách mất rồi! Tâm ơi! Tâm, em ở đâu!".
Nàng trầm ngâm cầm chiếc áo của hắn lên săm soi chốc lát rồi nói: "Đây là con hổ mà đâu phải mèo".
Hắn nằm ườn ra sập gỗ bộ dạng thất thểu: "Có khác gì nhau chứ chẳng phải đều là động vật có lông mao sao?".
Nàng vừa vá lại áo vừa nói: "Vậy người lấy một chiếc áo khác là xong thôi, áo nào mà chẳng là áo."
Bấy giờ hắn nhổm dậy, tóc đen xõa rũ xuống tận khửu tay, vai áo hơi lệch để lộ cả xương quai xanh, ánh mắt u uất nhìn nàng: "Đương nhiên là không giống. Áo này là do Cẩm Tú tiên tử đích thân may tặng ta, nếu mà để nàng biết ta làm rách chiếc áo của nàng tặng, nàng sẽ buồn thế nào. Là một nam nhân chân chính sao ta có thể để người ngưỡng mộ mình sầu não được."
Nàng lại hỏi: "Thế mấy chiếc kia rách người cũng không quan tâm sao?"
Hắn liếc đống quần áo ngổn ngang của mình rồi xoa xoa đầu mũi: "Quan tâm chứ! Cái xanh kia là Thúy tặng, rồi Hoa, Huệ, Cúc, Mai ta đều không thể để các nàng ấy buồn được."
Ôi! Cái nợ phong lưu của hắn chắc viết thành sử ký đem bán sẽ rất chạy.
Băng Tâm vá xong áo mới chợt nhận ra hắn đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào. Nàng khẽ đỡ hắn nằm xuống mới phát hiện nơi cánh tay hắn có nhiều vết sẹo dài chồng chéo. Mặc dù, thường ngày Cảnh Du nổi tiếng đa tình nhưng cử chỉ chưa từng vượt giới hạn, lại luôn giữ thân như ngọc, đến cả nàng ở bên tận mười năm cũng chưa một lần lướt thấy thân thể của hắn.
Băng Tâm dạo bước ra hồ sen, thời điểm này sen hồng chưa kịp nở nhưng bù lại sen xanh đã rợp mát cả một vùng. Cảnh Du rất thích sen xanh, cả ngày nằng nặc đòi nàng đi hái, còn nói cái gì mà chỉ cần ngắm sen xanh hắn có thể nhịn ăn mấy ngày. Đúng là đồ trẻ con, hắn là thượng tiên vốn đâu cần ăn.
Đang hái sen bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng to nhỏ, nói thực trước đây nàng không biết thường hay làm lơ. Nhưng sau này mới phát hiện mấy thứ tiếng râm ran kia chính là một kênh thông tin vô cùng đặc sắc nên thi thoảng nếu rảnh cũng ngồi yên một chỗ nghe ngóng đôi chút.
Hai vị tiên một áo xanh, một áo đỏ nói chuyện với nhau: "Mỹ Vân công chúa hôm qua lại đòi tự tử thì phải?"
Áo xanh hốt hoảng: "Cái gì kia, chẳng nhẽ nàng còn chưa dứt tình với kẻ phàm tục đó sao?"
Áo đỏ tặc lưỡi: "Còn phải nói à. Hôm qua nàng còn gieo mình xuống Tru Tiên Đài cũng may nhị hoàng tử Cảnh Du đến kịp, nghe đâu người còn bị ba mươi sáu đạo quang của Tru Tiên Đài đả thương nghiêm trọng."
Áo xanh thở dài sầu não: "Thật tội cho nhị hoàng tử. Vết thương giao đấu với tướng quân Ma Giới còn chưa khỏi mà lại bị thương nữa rồi!"
Áo đỏ giọng cũng nghèn nghẹn theo: "Vết thương đó đã là gì. Nghe nói hai tuần trước người của tộc Phi Điểu ở Huyệt Tuyệt Cốc vô tình thả nhầm hung thú Xích Hỏa, nhị hoàng tử cũng phải đích thân tới thu phục mới xong."
Áo xanh hoảng hốt vỗ đùi cái phạch: "Vậy thì nhất định người bị thương rất nặng."
Đóa sen xanh trong tay Băng Tâm từ nở rộ dần cụp lại từ lúc nào, khi nàng phát hiện ra mặt trời đã rọi lên tận đỉnh đầu.
Không hiểu sao những lời họ nói cứ luẩn quẩn trong đầu nàng tới khó chịu, đột nhiên nàng thấy trong lòng cực kì sốt sắng mà sự thật thì đâu có chuyện gấp gì.
"Tâm ơi! Em đi đâu vậy. Ta đói muốn chết rồi!"
Hắn nhảy ra phía trước chặn nàng, bộ dạng đang sầu não chợt tươi rói khi thấy bó hoa sen.
"Hóa ra em đi hái sen xanh cho ta à. Ta biết ngay mà, Băng Tâm của ta là tốt nhất."
Hắn lấy tay vô tư xoa đầu nàng rồi ôm bó hoa vui vẻ như đứa trẻ được quà lao vào phòng. Băng Tâm đứng thẩn thờ hồi lâu, nàng đưa tay vuốt lại tóc mai đang loạn rồi lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại lời hắn nói: "Băng Tâm của ta là tốt nhất."
Mưa dầm thấm đá.
Dạo gần đây nàng không còn thích ngắm Hạc bay về chiều nữa mà thường ngồi ở trước hiên đợi một người. Hắn đi rất sớm mà về rất muộn, nàng chợt thắc mắc cả ngày hắn làm gì. Chuyện gì về hắn nàng cũng không biết chỉ khi đã xảy ra rồi, trở thành chiến tích mới lọt đến tai nàng. Ngày ngày, nàng ở cung nấu cơm, quyét dọn, giặt rũ, mười năm qua luôn cảm thấy cuộc sống của nàng có thêm hắn thì thừa thải. Thực ra chính nàng không hề hay, nàng không quan tâm bởi vì ngày nào nàng cũng thấy hắn. Đúng giờ hắn đi, đúng giờ hắn về, nàng chỉ biết một Cảnh Du nhị hoàng tử ăn chơi rất có giờ giấc mà không biết một Cảnh Du khí phách ngang tàng, oai nghiêm trầm mặc, làm chuyện gì cũng không muốn để người khác lo lắng. Giờ nàng biết, bất kể lúc nào cũng có thể là lần cuối gặp hắn, trong tâm tưởng nàng chấn động vô cùng. Nếu hôm nay không thấy hắn nàng sẽ thế nào?
Mưa bắt đầu đổ xuống mái hiên như trút, nàng cầm ô theo hướng cổng Tam Quan mà đi tới. Dưới gốc cây Bồ Đề mấy vạn tuổi, một nam nhân cao lớn, thân mặc áo bào đỏ đang tựa vào gốc cây nôn từng ngụm máu tươi. Mưa phả lên người chàng ướt sủng, máu cùng nước tan ra nhàn nhạt.
Hình như phát hiện ra nàng, hắn vội xoay người lại bộ dạng nghiêng ngả: "Tâm à. Em đón ta hả? Sao trời đổ mưa thế nhỉ? Bao nhiêu rượu ngon Long Vương mời uống nôn hết cả ra rồi!"
Hắn chập choạng bước lại chỗ nàng: "Ta nói em biết lần sau ta nhất định đưa em xuống Đông Hải một chuyến, phong cảnh ở đó không chỉ đẹp mà mỹ nữ cũng đông đúc không thể đếm hết".
Băng Tâm rút chiếc khăn tay chấm nước trên mặt hắn, hỏi một câu không đầu không cuối: "Người mệt không?".
Hắn thay nàng cầm ô, nhìn nàng cười tươi: "Thấy em thì hết mệt".
Cả hai không nói thêm gì nữa, cứ vậy lặng lẽ bước đi. Mưa nhịp nhàng rơi, lòng người nhịp nhàng gắn kết.
Nàng khẽ bới mái tóc ướt của hắn ra chải cho khô, hắn ngồi khoanh chân nghiêm túc thi thoảng lại cười ngốc gì đó, ra vẻ thú vị lắm. Nàng nghiêng người rồi hỏi: "Người cười gì vậy?"
Hắn nói: "Em lớn nhanh thật đấy! Từ lần đầu ta gặp em đến giờ đã cao thêm một phân".
Hừm, ý hắn là nuôi nàng tốn cơm chứ gì?
Nàng giật mạnh tóc hắn một cái khiến mặt hắn méo sệch quay lại khẩn khoản: "Em giận đấy à! Coi như ta lỡ lời, em nhẹ tay khoan hồng được không?"
Nàng lấy tay áp vào má hắn rồi xoay đầu về vị trí cũ, nghiêm túc nhắc nhở: "Rốt cuộc người đã chịu ngồi yên hay chưa?"
"Được, được, ta ngồi yên rồi đây."
Tối đến nàng vẫn nghe hắn kéo nhị hát nhưng lần này đang hát lại ho liền mấy tiếng, hồi lâu sau thì im bặt. Lúc nàng kéo cửa chạy ra hắn đã ngủ gục rồi. Con người hắn khi ngủ cũng chẳng có thể diện gì, bộ dạng đúng là xấu không tả nỗi, môi nàng nhoẻn lên bật cười thành tiếng.
Nàng kéo một tấm chăn mỏng đắp cho hắn, rồi không an tâm nên ngồi canh luôn bên cạnh. Gió thổi làm hoa Sơn Tra trên cành rơi xuống từng đợt, từng bông hoa hồng ấm áp đến lạ. Nàng đưa tay vớt những cánh hoa trong gió, lần đầu tiên trong suốt mười năm dài nàng cảm thấy mình sống rất uổng. Nàng đã ra khỏi Băng Sơn, đây là thế giới nàng đang sống, vậy mà nàng cứ khư khư giữ lấy ảo vọng về cuộc sống đơn độc trước đây để được gì. Nó đâu thể đem đến cho nàng một Cảnh Du thứ hai.
Không thể nói.
Băng Tâm bị nước hồ Vong Tình làm bỏng. Thiên Hậu nói nàng là linh khí thuần khiết của trời đất mà mang trong mình nhục dục một khi tu đạo sẽ biến chuyển thành tâm ma nên một hai đem nàng trở lại Băng Sơn hủy đi tiên cốt.
Khi ấy, Cảnh Du đang dẫn quân ở Nam Hoang, mỗi tối khi trăng treo trên đầu, hắn lại nằm trên thảm cỏ xanh mơn man nhớ về dáng hình nhỏ nhắn, đáng yêu của người con gái trong lòng. Mười năm trước là hắn chọn Băng Tâm. Hắn vốn không để tâm xem cung nữ mới là ai, đối với hắn ai cũng được. Thế rồi hắn gặp nàng, chắc nàng không nhớ nhưng thứ mà hắn thấy ở nàng là một cô gái vô cùng ấm áp. Hắn nhớ rất rõ, hồi đó trong hồ nước nóng có một con chim non rớt xuống, nàng vội vàng lao tới cứu nó. Nàng vốn không biết hồ nước này vốn không thể làm hại loài chim thần ấy nhưng sẽ khiến nàng bị thương rất nặng. Nàng lao xuống hồ, trên mặt hiện rõ hai từ đau đớn mà vẫn bất chấp ôm lấy con chim non vào lòng rồi từng bước, từng bước tiến lên bờ. Trong ánh mắt nàng lấp lánh hai từ vui sướng, nàng không cười chỉ vuốt nhẹ con chim nhỏ an ủi: "Ổn rồi!"
Hắn biết thiên quy định rõ, hắn tuyệt đối không thể thích nàng. Cũng may nàng không thích hắn. Nhưng hắn vẫn muốn giữ nàng lại, mỗi lần hắn mệt mỏi, mỗi lần bị thương đầy mình người hắn muốn tựa vào chỉ có mỗi nàng. Lâu dần thành quen hắn học cách về đúng giờ, cùng nàng ăn cơm, nhiễu sự với nàng tất cả chỉ vì hắn coi nàng là một nửa quan trọng của mình. Dù nàng vốn chẳng quan tâm tới.
Ngoài một cuộc sống thanh bình, vô lo vô nghĩ hắn chẳng thể làm gì hơn cho nàng. Thi thoảng rảnh rỗi hắn ngồi khắc một chiếc trâm cài bằng gỗ, hay một món đồ chơi chẳng ra hình thù gì. Hắn muốn tặng nàng mà cuối cùng lại cất đi. Mười năm rồi cái tủ ấy đã đầy ắp tiếc rằng cả cái tủ ấy và cả tình cảm của hắn mãi mãi nàng sẽ không thể biết.
Năm ngày sau, Cảnh Du đại thắng trở về. Hắn đâu cần những lời chúc tụng huyên náo ngoài kia, cái hắn cần là cô gái bé nhỏ vẫn ngày ngày nấu cơm đợi hắn trở về. Bị tước đoạt mất nàng hắn như con mãnh thú điên dại, giữa đại yến hất văng bàn tiệc. Mẹ hắn nói hắn là hoàng tử phải biết lễ của hoàng tử, có như vậy chúng tiên mới có thể noi gương. Hắn liền hỏi bà ấy: "Thiên Hậu cần lễ nghĩa thiên đình hay cần con?".
Bà chần chừ hồi lâu rồi đáp: "Thiên quy đề ra đâu phải chuyện đùa. Dù là hoàng tử cũng không thể làm trái".
Hắn cười ngạo ngễ, mang chút đau xót: "Thiên Hậu nói đúng lắm. Thiên quy đâu phải chuyện đùa".
Hắn quỳ sụp xuống, từ từ kéo Kim Quang khỏi đầu đặt xuống đất, hắn lạy bà ba lạy rồi nói: "Từ hôm nay Cảnh Du chỉ muốn làm con trai của người không muốn làm nhị hoàng tử Thiên Giới nữa".
Hắn đứng dậy lạnh nhạt rời đi, Thiên Hậu ở phía sau quát lớn: "Nếu con dám bước chân ra khỏi đây thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho Băng Tâm. Nó dám dụ dỗ con trai ta sao có thể tha thứ được."
"Vậy sao? Hay vì người đã chọn cho con một thê tử khác rồi. Chẳng qua là dẹp đi một hòn đá cản đường. Thiên Hậu, trong lòng người con chỉ là nhị hoàng tử thôi ư. Cái danh này quan trọng hơn con sao?"
Đường vào Băng Sơn lạnh buốt từng hồi, mấy ngàn năm nàng ở đây nhất định cô độc lắm nhỉ?
Hắn gọi tên nàng, tiếng vọng lại rất trong, rất rõ: "Băng Tâm nàng ở đâu, Băng Tâm nàng ở đâu".
Con đường băng mòn dẫn hắn vào một hang động, trong ánh sáng mờ ảo nhập nhòe từ ngoài hắt vào, hắn thấy nàng bị giam trong băng thạch. Nàng đang ngủ, có vẻ rất sâu.
Hắn tựa đầu vào tảng băng, nước mắt khẽ lăn xuống, hắn hỏi nàng nhưng hỏi để làm gì đây: "Tâm à, trong lòng nàng có ta từ khi nào vậy?"
Cái tình cảm của hắn và nàng ấy mà giống như một mầm cây mới nhú. Nuôi trong đất tốt lại sợ thừa chất, nuôi trong đất nghèo lại sợ cây còi, tàm tạm vừa đủ thì lâu ngày thành quen, không cảm nhận được là tốt hay xấu. Thật ra cả hai đều cần nhau, có thể ngay từ khi bắt đầu đã là một thể đồng nhất có điều chưa ai nhận ra mà thôi. Tình của Cảnh Du là tình chôn trong tim, tình của Băng Tâm là tình giam trong ngục. Cả hai đều tự nguyện chôn tình cảm của mình thì dẫu có mặt trời không ngừng rọi một kiếp cũng chẳng thể nhóm cháy nó lên.
Nếu không phải trải qua một hồi chia ly liệu có biết trân trọng phút giây đánh mất.
Một ngôi nhà gỗ được dựng lên ở chân Băng Sơn, ngày ngày nam nhân trồng cây quanh núi, đến tối đem củi vào động băng vừa nhóm lửa vừa kể chuyện đến qua đêm. Nhiều đêm, nam nhân không kể chuyện lại ngồi kéo nhị ca hát.
Thoáng cái đã ba trăm năm, ở Băng Sơn bây giờ xanh tươi kì lạ. Phía trước ngôi nhà gỗ còn có đầm sen, phía sau có Sơn Tra. Ngoài đầm xây một lầu Thạch Bích, hễ về chiều Hồng Hạc sẽ qua đây nghỉ chân, đứng trên lầu có thể ngắm cả một vùng Hạc nối đuôi nhau thẳng tắp.
Hôm nay đi đốn cây thật may mắn, hắn cầm khúc gỗ trầm trên tay lại nghĩ về nhà sẽ khắc cho Băng Tâm một chiếc vòng tay. Vòng tay bằng trầm hương rất thơm, trong động băng lạnh lẽo vậy, mỗi lần hắn vắng mặt nàng vẫn sẽ cảm thấy ấm áp.
Nắng Băng Sơn không ấm không lạnh nhưng cũng không khiến người ta sinh ra ảo giác. Bàn tay hắn cầm miếng gỗ trầm tuột nhẹ xuống đất. Ngoài hiên nhà, cô gái bé nhỏ ngày nào đang tựa đầu vào cột gỗ ngủ lim dim. Hắn sợ hãi, từng bước chân nhẹ như lông vũ, hắn vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nước mắt bỗng ào ra không kịp kìm lại, hắn nghiến chặt răng để tiếng nấc nuốt xuống lòng. Người con gái của hắn trở về rồi.
Nàng tỉnh dậy, ánh mắt hạnh phúc lại có chút ngây ngô, những ngón tay thon nhỏ lau trên má hắn mát lạnh.
Nàng nói: "Cơm nấu xong rồi. Chỉ đợi người về thôi."
Hắn mỉm cười: "Em đợi ta lâu không?"
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy hắn vô cùng tự tiện, cũng vô cùng tự nhiên: "Không lâu, tỉnh giấc người đã về."
Lại ngước lên hỏi hắn: "Người đợi em lâu không?".
Cảnh Du chạm đầu vào trán nàng, hít thật sâu hơi thở của nàng, nước mắt vẫn ào ra rớt xuống má nàng mà giọng nói nhẹ bẫng: "Không lâu, về đến nhà đã thấy em rồi!"
Chỉnh sửa lần cuối: